Tinh Không Chi Dực

Chương 38: Sự lựa chọn đau khổ










“Bọn họ hỏi mày những gì?” Robert Parnell cảm thấy kỳ quái, anh ta để ý khi từ trong phòng bước ra, Thụy Sâm nhất mực cúi đầu, có cảm giác cậu ta bồn chà bồn chồn, dường như đang mải nghĩ ngợi điều gì đó.



“Cũng không có gì, chỉ là mấy thứ như quân hàm, chức vụ, đơn vị với một số cái vấn đề từ quá trình phục vụ trong quân đội, cũng gần như là moi ruột móc gan hết ra, còn mày thì sao? Bọn họ hỏi gì?”



“Cũng không khác mày là mấy, triệt để, tường tận, chỉ thiếu mỗi nước không hỏi quần trong tao mặc có màu gì thôi. Nhưng nếu bọn họ dám hỏi câu đó, tao sẽ bảo cho họ biết là tao không mặc, không biết họ có kiểm tra ngay tại chỗ không?” Robert Parnell đùa bạn một câu rồi hỏi. “Thế mày trả lời họ thế nào?”



“Còn thế nào nữa, đương nhiên là có gì nói nấy, tao không phải là gián điệp, cũng không có thân phận và bối cảnh đặc biệt gì, nếu bọn họ định kiểm tra, tao nghĩ cũng không có gì là khó khăn.”



“Thế là ổn rồi, để bọn họ đi đối chiếu là xong, dù sao thì bọn mình cũng là nói thật. Vậy nãy giờ mày còn nghĩ ngợi gì?”



“Tao… Bạn hiền, tao đã quyết định sẽ ra nhập quân phản kháng.” Thụy Sâm đột nhiên ngẩng đầu, nét mặt nghiêm túc nói vối bạn quyết định của mình.



Dường như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, Robert Parnell ngắm nghía bạn một lúc rồi mới nói: “Đó là chuyện khiến mày nghĩ nửa ngày trời? Chỉ đơn giản có vậy thôi mà mày cũng phải nghĩ đến nửa ngày? Này mày không bị lũ khốn ở Cục An toàn hành đến phát hôn đầu não đấy chứ? Tao đã phân tích chi tiết cho mày từ trước rồi cơ mà?”




“Cái gì là chuyện đơn giản?” Thụy Sâm chỉ muốn đá cho bạn một cái. “Tao không giống như mày, đầu mày mới thiếu mấy sơi thần kinh, gia nhập quân phản kháng có nghĩa là từ nay về sau chúng ta sẽ chiến đấu với Đế Quốc, tao cóc để ý đến chuyện nã đạn vào nhà Steve, nhưng đáng tiếc lũ khốn đó không bao giờ tự thân bò lên chiến trường để giao chiến với tụi mình, nếu có đến chỉ là những người lính thường, như anh em trên tàu Colombo, như đội trưởng và các chiến hữu ở Lôi Điểu, đối diện với họ mày có thể nhẹ nhàng bóp cò sao? Mày cho rằng đó là chuyện đơn giản??”



Hiếm khi thấy Robert Parnell thở dài, hôm nay anh ta thở dài một hơi rồi nói với vẻ buồn rầu: “Mày tưởng tao chưa nghĩ đến điều đó sao? Nhưng bọn mình còn làm được gì? Chẳng nhẽ mày định nhắm mắt để đội trưởng bắn tan xác ra? Bất luận tụi mình có ra nhập quân phản kháng hay không, chỉ cần bọn mình còn là kẻ thù của Đế Quốc, còn đội trưởng vẫn là lính trong quân đội Đế Quốc, chúng ta vẫn có khả năng phải đối mặt với họ. Chiến trường là nơi quyết định sinh tử, nếu có khả năng, tao tuyệt đối không muốn đối mặt với đội trưởng, nhưng nếu thực sự một ngày phải gặp nhau trên chiến trường, cái gì cần làm thì cũng cứ phải làm thôi, tin rằng đội trưởng cũng tha thứ cho bọn ta. Thụy Sâm, quyết định điều này là đau khổ, nhưng bọn mình đã không còn sự lựa chọn nào khác.”



“Tao biết thế! Nên tao mới có quyết định của mình.” Thụy Sâm thản nhiên đáp, cậu cảm kích vỗ vai bạn. “Cám ơn mày, bạn hiền!”



“Không cần! Bạn bè mà, tao chỉ hi vọng số bọn mình may một chút, đừng gặp họ trên chiến trường là được.”



“Hi vọng như thế! Quân đội Đế Quốc đông như vậy, chắc cũng không dễ gặp lại đúng không?” Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Thụy Sâm vẫn chưa hẳn yên tâm.



Hai người đều lặng im, mỗi người mải miết theo những suy nghĩ của riêng mình, Thụy Sâm liếc nhìn bạn một cái, khẽ lắc đầu, nói thì đơn giản, nhưng nếu có ngày thực sự đối mặt với thượng úy Clark, đó mới là lúc họ lựa chọn.



“Bạn hiền, mày có để ý không?” Cảm thấy không khí có phần trầm trọng, Thụy Sâm thay đổi đề tài câu chuyện. “Bọn họ tựa hồ rất hứng thú với bọn mình, nhất là khi biết tao là phi công chiến đấu, trước đó lại còn là thợ máy bảo dưỡng.”



“Thật sao? Tao thì không để ý lắm, Ân! Chờ đã, tao nhớ lại rồi, khi nghe tao nói là phi công chiến đấu trên Nữ Yêu, bọn họ có vẻ rất hứng thú với vấn đề đó, còn những điều khác… Cũng chẳng có gì đặc biệt, tao không giống như mày có một thời gian làm thợ máy, rời khỏi trung tâm huấn luyện tân binh là tao đăng ký tuyển phi công luôn.”



“Ân! Có lẽ đó là sự khác biệt giữa tao với mày. Có điều tao cảm thấy thằng cha thượng úy có gì đó không ổn, tuy hắn làm ra vẻ không có vấn đề gì nhưng tao dám khẳng định là có chuyện. Tao là một phi công chiến đấu trên Nữ Yêu, hắn chú ý đến điều đó là chuyện thường, nhưng khi nghe tao đã từng là thợ máy, hắn cũng tỏ ra chú ý thì nhất định là có gì đó không bình thường ở đây…” Thụy Sâm đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra xâu chuỗi lại với nhau, về lần giải cứu này quân phản kháng dùng cả một chiếc tàu chủ lực để thực hiện nhiệm vụ, những người được cứu đều làm kỹ thuật và nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu cái gì? Tại sao lại quan trọng đến thế? Thụy Sâm cảm giác mình đã tìm được điều gì đó, tuy chưa rõ ràng nhưng nhất định tồn tại một cái gì đó ở trong chuyện này.



“Vậy mày thấy có vấn đề gì?”



“Không biết! Mày hỏi tao, tao hỏi ai?” Thụy Sâm lườm bạn một cái, dứt khoát trả lời.



“Đi chết đi! Thằng khốn nhà mày, đừng có suốt ngày chơi cái trò kêu gợi trí tò mò của người khác như thế.”



“Ha Ha Ha…”



-------------------------------



Chiếc chiến liệt hạm tốc độ cao “Tự Do” phải dừng lại chờ khoảng một tiếng rưỡi, sau đó mới khởi động lại động cơ, cẩn thận đi sâu vào trong đám tinh vân.




Thượng úy Ralph chăm chú nhìn Thụy Sâm và Robert Parnell đang đứng nói chuyện phiếm bên một khung cửa sổ, anh ta đã dùng tần số ưu tiên thông tin về tình huống của hai người về căn cứ, yêu cầu cấp trên nhanh chóng điều tra rõ xem liệu có chuyện họ giết thiếu tá Steve không, anh tin rằng không cần nhiều thời gian sẽ có kết quả, bởi lẽ chỉ cần là chuyện có liên quan đến nhà Steve, bên tình báo của quân phản kháng đều xếp vào loại ưu tiên, nếu xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn bên thu thập thông tin không thể bỏ qua, chỉ cần xác nhận có chuyện đó, xác nhận là do hai người kia làm, đối chiếu danh tính, nhân dạng đều đúng, vậy là, theo thượng úy nghĩ, đã có thể cơ bản tin cậy hai người này rồi.



Trên thực tế, mặc dù chưa qua những công đoạn đối chiếu, trong lòng thượng úy đã có bảy tám phần khẳng định hai người này không phải là gián điệp được Đế Quốc phái vào nằm vùng, bởi vì nếu thực sự là gián điệp, họ đã có thể bịa ra những chuyện hợp lý hơn, dễ nghe hơn chứ không dùng chuyện động trời như giết thiếu tá Steve để là lý do. Hơn nữa thương úy cũng không tin rằng Đế Quốc có bản lĩnh đoán trước bọn họ sẽ thực hiện giải cứu để có sự chuẩn bị từ trước, nếu Đế Quốc thần thông quảng đại như thế, bọn chúng đã sớm diệt sạch sẽ lực lượng phản kháng rồi.



Anh ta đi về phía hai người bạn, định trò chuyện thêm một chút, nắm thêm chút thông tin, đặc biệt là về anh chàng Thụy Sâm Nepali Gore, trong kế hoạch tiếp theo của quân phản kháng, có thể sẽ phải dùng đến anh ta.



“Thượng úy!” Thụy Sâm và Robert Parnell lập tức dừng câu chuyện của họ lại.



“Hai vị đang nói chuyện gì vậy?”



“Cũng không có gì đặc biệt, thượng úy, chỉ là chúng tôi đang trao đổi về việc gia nhập lực lượng phản kháng, có điều hiện nay đã thảo luận xong, chúng tôi đều quyết định ra nhập.” Liếc mắt nhìn thượng úy một cái, Thụy Sâm nhận ra trong mắt anh ta xuất hiện một tia vui sướng, mặc dù chỉ thoáng qua.



“Không cần gấp!” Thượng úy khoát tay, cố làm ra vẻ không quan trọng. “Hiện nay tàu Tự Do còn chưa đến căn cứ, các anh còn đủ thời gian cân nhắc cẩn thận.”



“Vâng! Không biết còn bao nhiêu lầu nữa mới đến căn cứ, vừa rồi tàu ngừng lại chúng tôi cứ nghĩ đã đến nơi rồi.” Robert Parnell hỏi.



“À.. hà… đó chỉ là dừng lại chờ đến thời gian thông qua mà thôi.” Thượng úy cười cười nói.



“Thời gian thông qua?” Thụy Sâm lặp lại, cái từ này khá là mới, trước giờ cậu chưa từng nghe thấy.



Thượng úy ngần ngừ một chút ròi quyết định giải thích, dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến an toàn. “Đúng thế, trong đám tinh vân này có một cổng siêu không gian, xuyên qua nó là chúng ta đến căn cứ. Có điều cái cổng siêu không gian này bị bao phủ trong một vành đai phóng xạ cực mạnh, cực kỳ nguy hiểm cho các tàu thuyền vì cường độ phóng xạ lớn có thể giết chết tất cả những người trong tàu. Cũng may là chúng ta lại phát hiện ra, vành đai phóng xạ này có một chu kỳ tuần hoàn, trong một khoảng thời gian, cường độ sẽ giảm xuống đến mức có thể cho phép tàu xuyên qua nó để đến cổng siêu không gian, đoạn thời gian đó được gọi là thời gian thông qua.”



“Ha, thì ra là vậy!” Thụy Sâm và Robert Parnell bây giờ mới hiểu.



“A! Nếu tôi nhớ không lầm thì hạm đội 11 từng tham gia chiến đấu tại “Cối xay thịt Haynie” với quân Liên Bang, các anh đã từng tham chiến chưa?” Thượng úy tùy ý hỏi.



“Đã từng tham gia! Có điều chúng tôi mãi sau này mới gia nhập hạm đội 11, thời gian tham chiến không lâu, cũng chỉ có ba tháng, còn chiến đấu, cũng được mấy trận.” Thụy Sâm khiêm tốn đáp.



“Ba tháng cơ à? Ba tháng cũng là khá dài rồi đấy! Các anh qua được chắc cũng không dễ nhỉ, như vậy cũng không phải là lính mới nữa, có bắn rơi được chiếc nào không?”




Thụy Sâm và Robert Parnell nhìn nhau một cái, sau đó Robert Parnell trả lời trước “Thượng úy, tôi bắn rơi được 13 chiếc.”



“Mười… mười ba chiếc?” Thượng úy Ralph cũng phải giật mình một cái, 13 chiến công là thể hiện điều gì? Bắn hạ năm chiếc đã đạt danh hiệu ACE, mười ba chiếc, thằng cha này không ngờ lại là một phi công 2 lần ACE. Trong lực lượng phản kháng Đồng Minh những người đạt đến trình độ đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thượng úy nhìn đi nhìn lại khắp người Robert Parnell khiến anh ta cũng cảm thấy nổi gai ốc toàn thân. Lúc này thượng úy cảm thấy cần phải nghiêm túc đánh giá lại thằng cha đứng trước mặt này, không chừng dùng hắn trong kế hoạch tới còn thích hợp hơn, mặc dù hắn không có sự nhận thức sâu sắc đối với kết cấu của chiến đấu cơ như Thụy Sâm Nepali Gore nhưng chiến tích của hắn cũng đủ để bù đắp cho sự khiếm khuyết nhỏ đó.



“Anh thực sự đã bắn rơi 13 chiếc chiến đấu cơ của Liên Bang?” Thượng úy hỏi lại với vẻ không dám tin.



“Vâng! Thượng úy! Có gì không ạ?” Robert Parnell ngán ngẩm vừa nhìn vị thượng úy còn đang kích động và hỏi lại, rồi lại liếc nhìn sang Thụy Sâm, con số đó có gì là ghê gớm cơ chứ, so với thằng cha đứng cạnh mình thì còn kém xa lắm mà.



Có điều thượng úy Ralph lại không hề nghĩ như vậy, anh ta cảm thấy may mà Robert Parnell quyết định gia nhập lực lượng phản kháng, còn không thì dù thế nào thượng úy cũng phải gắng hết sức tìm mọi cách lưu anh ta lại, thượng úy lại nghĩ tới những điều đáng tiếc xảy ra đối với trận đột kích vừa rồi, chiếc chiến liệt hạm tốc độ cao “Tự Do” này có thể mang theo một liên đội 36 chiếc chiến đấu cơ, nhưng do cả chiến đấu cơ lẫn phi công đều không đủ, nên trận vừa rồi xuất kích chỉ có chưa đến hai trung đội, đa số phi công lại là lính mới vừa rời ghế nhà trường, trong tình huống lấy ít đánh nhiều mà họ vẫn bị bắn rơi 6 chiếc, có 3 phi công hi sinh. Ân! Thượng úy thầm nhủ. Cần phải thông báo tin này cho liên đội trưởng, ông ta đã đau đầu vì những phi công của mình không đủ kinh nghiệm, biết tin chắc hẳn sẽ rất vui mừng.



Vội vàng chào một câu, thượng úy vội bước đi. Anh ta quên mất không hỏi Thụy Sâm xem chiến tích của cậu là bao nhiêu, có điều cũng có thể thông cảm, trong tiềm thức của anh ta, tìm được một ACE đã là báu vật trời cho, làm người không nên quá tham lam, khó có trường hợp cả hai người đều là các ACE siêu cấp được.



“Anh ta bị sao vậy?” Robert Parnell không hiểu hỏi bạn.



“Khả năng là bị thành tích của mày dọa sợ chết kiếp cũng nên!” Thụy Sâm nửa đùa nửa thật, cậu cảm thấy phản ứng của thượng úy rất đặc biệt, cũng may mình không nói trước, nếu nói cho hắn biết chiến tích của mình là 40 chiếc, không hiểu hắn có ngất xỉu tại chỗ không?



“Đừng có nói giọng ấy, thành tích của tao chưa bằng một phần ba của mày, tao…”



Robert Parnell còn chưa kịp nói hết, một giọng nói dịu dàng vang lên trong hệ thống thông tin nội bộ đã cắt ngang lời anh ta.



“Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, tàu Tự Do đã đến vị trí cổng siêu không gian, yêu cầu mọi người về vị trí, lưu ý những chấn động và rung lắc có thể có trong quá trình xuyên siêu không gian. Xin cám ơn!” Đó là tiếng từ hệ thống máy tính vang lên thông báo cho mọi người.



“Sắp đến nơi rồi! Bọn mình đi tìm chỗ nào đó ngồi cho vững đi.” Thụy Sâm không quên những gì thượng úy vừa nói, xuyên qua cổng siêu không gian này là đến căn cứ, không biết căn cứ của lực lượng phản kháng trông như thế nào, quy mô ra sao? Cậu không khỏi dấy lên một cảm giác hiếu kỳ.