Tình Không Dao Động

Chương 40: Người tình Stockholm (2)




Lão Đổng xoa xoa hai tay mình vào nhau, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh buốt của Kinh Phục Châu. “An Nguyện đi tìm Chu Lẫm rồi.”

Từ sau khi giao dịch lần trước thất bại, dù Đào Tử đã chết thì Kinh Phục Châu vẫn không xóa bỏ sự nghi ngờ đối với Chu Lẫm. Tiểu Hải là người mà anh đã âm thầm phái đi giám sát. Khoảng thời gian này Chu Lẫm làm việc rất minh bạch, quả thật không có điều gì đáng ngờ. Anh không dám ngang nhiên động đến Chu Lẫm, bởi vì còn có Kinh Nhiễm. Dù Kinh Phục Châu có xấu xa đến đâu thì cuối cùng vẫn hy vọng chị gái mình được hạnh phúc.

Cho nên lúc này đây, An Nguyện đi gặp Chu Lẫm đã chứng thực sự hiềm nghi của anh đối với Chu Lẫm, thậm chí còn thêm một tội danh là không chung thủy với Kinh Nhiễm.

Kinh Phục Châu bật dậy khỏi bàn làm việc, vẻ mặt hơi phiền não. Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn không hề có động tĩnh gì. Nếu Chu Lẫm thật sự không có vấn đề gì thì sao không gọi cho anh ngay khi gặp An Nguyện. Anh đi lòng vòng quanh phòng mấy lượt, cuối cùng nhìn Lão Đổng đang đứng ngoài cửa. “Ra bãi đỗ xe đợi tôi.”

“Anh Châu, chúng ta đi đâu?”

“Đến bệnh viện của Chu Lẫm.”

***

Ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ, mọi thứ đều có vẻ bình yên ấm áp. An Nguyện ngồi đối diện với Chu Lẫm, trên mặt bán trước mặt là kết quả xét nghiệm cô vừa nhận được. Sắc mặt cô tái nhợt, dù mặt trời chiếu rọi vẫn thấy không có sức sống. Tay phải cô vịn chặt mép bàn, đầu móng tay đã trở nên trắng xanh.

Chu Lẫm ngồi đối diện với cô, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. “Cô định làm sao?”

“Tôi không muốn có đứa trẻ này, sắp xếp làm phẫu thuật cho tôi đi.” An Nguyện lên tiếng, lúc bấy giờ mới phát hiện giọng của mình run lẩy bẩy. Cùng lúc với những âm thanh này được phát ra, cô cúi đầu, như chìm vào trong một cơn ác mộng đáng sợ. “Tôi không thể sinh con cho anh ta… Bây giờ sắp xếp phẫu thuật cho tôi ngay đi…”

“An Nguyện, cô nghe tôi nói đã.” Chu Lẫm từ trên ghế đứng dậy, mở cửa ra nhìn nhó xung quanh, xác định ngoài cửa không có ai thì mới quay lại. “Chắc chắn Kinh Phục Châu có tai mắt của mình ở bệnh viện, từ lúc cô đi ra ngoài đến nay nhất định là đã biết hành tung của cô. Cô có muốn bỏ đứa bé này thì cũng tuyệt đối không được bỏ lúc này.”

“Đây là con tôi mang, tôi không thích thì bỏ chứ lúc này lúc khác cái gì!” An Nguyện ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. “Đây là cơ thể của tôi, tại sao tôi không có quyền quyết định cơ thể của mình chứ!”

“Cô bình tĩnh đi đã.” Chu Lẫm nhíu mày. “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Nhưng An Nguyện à, đã đến nước này rồi, nếu tôi giúp cô lần này vậy thì tất cả những công sức mà chúng ta trù tính trước kia đều uổng phí. Kinh Phục Châu vẫn đang nghi ngờ tôi, tình hình bây giờ rất bất lợi cho chúng ta, cô phải hiểu…”

“Tôi không hiểu…” An Nguyện ngắt lời Chu Lẫm, cảm giác buồn nôn trong dạ dày khiến cô muốn chảy nước mắt. “Tôi chỉ muốn báo thù cho Trình Kỳ, giết Kinh Phục Châu mà thôi… Đường dây ma túy của các anh tôi không hiểu. Giờ tôi về giết anh ta chẳng phải là xong mọi việc rồi sao…”

Cô ngồi cuộn người trên sô pha, gương mặt trước giờ luôn bình tĩnh lý trí nay tràn ngập vẻ yếu ớt không sao che giấu được. Chu Lẫm có rất nhiều lời muốn khuyên cô nhưng đó cơ bản đều là những lý lẽ, lúc này làm sao cô nghe lọt tai được. Anh bỗng nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Che giấu bao lâu nay, ẩn nấp bao lâu nay, chuyện được và mất sớm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không chỉ một lần anh nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rồi lại cảm thấy đã đi đến bước này rồi, hãy bước thêm vài bước nữa đi, rồi sẽ thấy ánh sáng.

Đưa tay vuốt mặt, Chu Lẫm bước tới vỗ nhẹ vào vai An Nguyện. “Lúc này đây cảm xúc của cô rất yếu đuối, tôi có thể hiểu được. Nhưng An Nguyện à, không ai muốn con đường mình đã mất bao công sức để đào nay lâm vào ngõ cụt. Có lẽ đứa trẻ này chính là một con át chủ bài chưa lật của chúng ta, nó có thể kiềm chế được Kinh Phục Châu. Vì vậy coi như tôi van xin cô, hãy tạm thời giữ nó lại đã.”

An Nguyện nắm chặt nắm đấm, không nói chuyện.

Phòng làm việc yên ắng, Chu Lẫm đứng bên cửa sổ, nhìn những đứa trẻ đang cười đùa dưới lầu. Trong điện thoại có một tin nhắn anh vừa gửi cho Kinh Phục Châu, nói là An Nguyện đã đến đây, mong Kinh Phục Châu có thể đích thân đến đón cô về. Anh không nói hết sự tình, chuyện này nên để cho chính An Nguyện nói thì mới đạt được mục đích mà anh muốn.

“Anh nói xem, chúng ta có phải người tốt không?” An Nguyện dần thoát khỏi cơn kích động, dựa lưng vào ghế, khẽ hỏi.

Chu Lẫm quay đầu lại, mỉm cười. “Chuyện này còn cần phải hỏi sao?”

“Nhưng tôi thường cảm thấy chúng ta cũng chẳng khác Kinh Phục Châu là mấy. Vì giấu giếm anh ta, tôi đã giết A Dương, hãm hại Đào Tử, bây giờ ngay cả đứa con trong bụng cũng mang ra lợi dụng. Người tốt như thế phải chăng là tự phong. Ví như một ngày kia Kinh Phục Châu sa lưới, có lẽ tôi nên được khen thưởng công dân tốt, há chẳng phải quá tức cười sao?” An Nguyện nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi đó vẫn còn khá bằng phẳng nhưng lại khiến lòng cô rối như tơ vò. “Nếu đứa trẻ này thật sự ra đời, vậy sau này tôi phải giải thích với nó thế nào. Nói với nó tôi vì tính kế ba nó nên mới sinh nó ra sao? Đứa trẻ này vô tội biết bao, thế mà đã định sẵn là sẽ không thể nhận được tình yêu thương hoàn chỉnh.”

“Trên đời có biết bao người vô tội, nói thế là không đúng.” Chu Lẫm nhẹ nhàng phản bác lời cô rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại trên tay mình. Không có hồi âm, chứng tỏ Kinh Phục Châu vẫn có khúc mắc với anh, Chu Lẫm bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, không nhịn được phải căn dặn. “Lúc quay về phải chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để lộ sơ hở.”

An Nguyện cười thê lương. “Biết rồi, yên tâm đi.”

Họ không hề biết rằng xe của Kinh Phục Châu dừng lại rất nhanh dưới tòa nhà bệnh viện rồi lại chạy đi. Bởi vì chính Kinh Phục Châu cũng không biết rằng nếu tất cả như anh dự đoán thì anh nên đối mặt thế nào với sự ngờ vực và phản bội ấy.

Trên đường về nhà, An Nguyện bắt một chiếc taxi. Kết quả xét nghiệm đặt trong túi xách của cô, giống như là một tấm bùa trừ tà. Cảnh vật bên ngoài không ngừng chạy lùi ra sau, cô nhớ lại lúc mình còn nhỏ, sau khi ba mẹ ra đi, không thể nào có cuộc sống không âu không lo như trước. Sao lại như thế, cô không hiểu nổi. Giống như dù có nỗ lực thế nào thì cuộc sống vẫn cứ rối tung và tồi tệ.

Nếu ngay từ đầu không đến dây vào Kinh Phục Châu, phải chăng sẽ dễ thở hơn đôi chút. Nhưng nếu như thế, cả đời này cô lại không cam tâm.

Nhưng căn biệt thự ở tây hoang mướt mát một màu xanh, lúc bác tài xế nhìn thấy biệt thự thì cảm thán. “Quả là người có tiền.” Rồi bác ta lại nhìn An Nguyện, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. An Nguyện trả tiền xe cho bác ta, lúc đợi tiền thối thì nhìn thấy chiếc Rolls – Royce đậu trong sân.

Bây giờ là buổi chiều, bình thường Kinh Phục Châu không về sớm như vậy. An Nguyện nhíu mày, siết chặt túi xách hơn, nhận lấy tiền thối xong thì đi vào biệt thự.

Máy điều hòa trong phòng khách bật rất lạnh. Cô vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Kinh Phục Châu ngồi trên sô pha. Hôm nay Lão Đổng cũng phá lệ bước vào đây, đứng bên cạnh cúi đầu nói gì đó với anh. Tay Kinh Phục Châu cầm một điếu thuốc, nghe thấy tiếng động thì hơi nghiêng đầu qua, mắt lạnh buốt.

Sắc mặt An Nguyện vẫn bình thường, có điều hơi tiều tụy hơn một chút. Cô giúp việc lấy dép lê giúp cô, nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ thương hại.

“Sao hôm nay anh về sớm thế?” An Nguyện thay giày xong cũng đi đến ngồi xuống sô pha. Cô ngồi bên cạnh anh, giữ một khoảng cách nhất định rồi cúi đầu tìm gì đó trong túi xách. Kinh Phục Châu khảy tàn thuốc đi, lạnh lùng nhìn cô. “Tối qua khi nào thì em nói với tôi là hôm nay em sẽ ra ngoài?”

Động tác đang lục lọi của An Nguyện dừng lại, cô ngước đầu nhìn anh. “Tối qua anh uống nhiều quá, em có nói thì anh cũng không nhớ.”

Cô còn chơi trò phản đòn với anh. Kinh Phục Châu cố nén lửa giận trong lòng, cười lạnh một tiếng tồi hỏi tiếp. “Đi đâu vậy?”

“Trông anh có vẻ không thích hợp để nói chuyện, anh bình tĩnh một chút đi, em đi ăn thứ gì đã.” An Nguyện đặt túi xách xuống, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Kinh Phục Châu bỗng nhiên nói lớn tiếng, trong phòng khách yên ắng thế này, âm thanh ấy trở nên cao vút. “Bà nó, tôi hỏi em đã đi đâu?”

Tim cô giúp việc đập thình thịch, sợ liên lụy vào thân, đứng trong nhà bếp bưng cơm nước đã hâm nóng mà rất khó xử. Lão Đổng vẫn giữ nguyên bộ dáng xem trò hay, không nói tiếng nào đợi An Nguyện lên tiếng. An Nguyện đứng trong phòng khách, đưa lưng về phía Kinh Phục Châu, bởi vì câu chất vấn này mà sắc mặt của cô thay đổi, vẻ tiều tụy ấy biến mất, lúc quay người lại thì lạnh lùng nhìn anh. “Em nói rồi, anh bình tĩnh trước đã rồi chúng ta hãy nói tiếp.”

Cô nói xong thì đi về phía nhà bếp nhưng Kinh Phục Châu đứng dậy nắm chặt cổ tay cô, bởi lực của anh nên cô bị kéo ngoài vào sô pha, đau đến nỗi nhăn mặt. Cổ tay cô nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ ửng. Cô cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn anh. “Kinh Phục Châu, những tố chất của đàn ông xấu xa, anh không thiếu thứ nào cả.”

“Cô An, cô đi đâu thì trả lời là đi đó, gặp người nào thì nói gặp người đó, chẳng phải chuyện sẽ được giải quyết sao? Trừ phi cô có chuyện gì không dám để ai biết nên mói không dám nói.” Lão Đổng đứng bên cạnh thong dong lên tiếng, bị Kinh Phục Châu liếc một cái bèn hậm hực cúi đầu. An Nguyện mím môi, nhìn thấy vẻ thù hận ngập trời như có thể thiêu cô thành tro bụi trong mắt Kinh Phục Châu. “Nói, cô có quan hệ gì với Chu Lẫm?”

Mắt An Nguyện sững sờ, như không dám tin vào những gì đang nghe. “Chu Lẫm?”

“Lúc ở Thái Lan tại sao tự nhiên cô lại giở trò tự sát, là vì muốn có cơ hội nói chuyện riêng với Chu Lẫm đúng không? An Nguyện, đúng là tôi đã quá xem thường cô. Có phải không có người đàn ông nào cô không dụ dỗ được, đúng không?” Kinh Phục Châu bóp cằm của cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. An Nguyện nắm cổ tay anh, ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả anh. “Kinh Phục Châu, nếu không anh buông tôi ra thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời.”

Kinh Phục Châu nhìn thẳng vào mắt cô, dường như đang cân nhắc đến độ tin cậy trong lời nói của cô. Anh không dám tin cô. Người phụ nữ này giỏi lừa gạt người ta, dù là mặt đối mặt thì cô vẫn có thể nói dối mà không chút sơ hở. Không để anh có thời gian nghĩ ngợi, An Nguyện đẩy anh ra, đứng dậy, nhặt cái túi xách rơi trên mặt đất của mình. Cô cúi đầu lục lọi tìm thứ gì đó nhưng cả buổi trời cũng không tìm thấy, cuối cùng quả quyết dốc toàn bộ những thứ trong đó ra, đồ đạc vương vãi tứ tung.

Kinh Phục Châu cúi đầu, câu “cô còn muốn giở trò gì nữa đây” còn chưa kịp thốt ra thì đã bị An Nguyện ném mạnh thứ gì đó vào mặt.

“Tại sao phải ra ngoài? Bởi vì trong căn nhà này không có bất cứ thứ gì để thử thai cả. Tại sao không nói chuyện với anh mà muốn ăn cơm trước? Bởi vì từ sáng sớm đến giờ tôi cứ cảm thấy buồn nôn, cả ngày chỉ uống có mấy ngụm nước mà thôi. Tại sao phải gặp Chu Lẫm? Bởi vì ngoài anh ta ra tôi không biết một bác sĩ nào anh có thể tin tưởng được. Tại sao không nói với anh?  Bởi vì ngày nào anh cũng uống say mèm không biết gì, anh bảo tôi nói với anh lúc nào, làm sao nói với anh?” An Nguyện nhặt kết quả xét nghiệm từ dưới đất lên, có vẻ như còn chưa trút hết giận nên lại tiếp tục quăng vào mặt Kinh Phục Châu lần nữa. “Kinh Phục Châu, chẳng phải anh muốn tôi sinh con cho anh sao? Nằm mơ đi.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kinh Phục Châu, cô dứt khoát quay người đi, chân không ngừng bước về phía cửa. Mới đi được vài bước liền bị Kinh Phục Châu ôm eo kéo trở lại. “Em đi đâu đó?”

“Tôi không cần đứa bé này, tôi đi phá thai.” An Nguyện nghiến răng nghiến lợi nói xong, cánh tay trên hông cô bỗng siết chặt. Cô giận dữ quay đầu lại, nhìn thấy Kinh Phục Châu đang cau chặt mày. “Bậy bạ!”

Sự căng thẳng đề phòng trong lòng từu từ tan biến, An Nguyện biết lần này cô đã phản công một đòn rất đẹp. Viết văn còn chú trọng tạo kịch tính, chuyện tình cảm cũng vậy. Động tác giãy giụa của cô từ từ yếu đi, cuối cùng bị anh ôm chầm ngồi bệt dưới sàn nhà trong phòng khách. Mấy trò khóc lóc om sòm mà phụ nữ hay dùng cô đã áp dụng quá nhuần nhuyễn, lúc này bình tĩnh lại, phải đổi một chiêu khác.

Làm như vô cùng nản lòng, An Nguyện cúi đầu, đưa tay ôm mặt mình. “A Đàn… em biết anh không tin tưởng em, nhưng sao anh lại có thể hắt nước bẩn vào em như thế. Em sống đến giờ chỉ có một người đàn ông là anh thôi, nếu anh không tin thì chúng ta đi lấy ối thai, xem xem đứa trẻ này có phải con anh không.”

“Sao anh lại nghi ngờ chuyện này chứ…” Kinh Phục Châu nhíu mày càng chặt hơn, trong lòng có cảm giác vừa trở về từu bờ vực cái chết. “Anh nhất thời mất lý trí, giận quá hóa rồ thôi…”

“Đúng vậy, anh giận quá hóa rồ nên có thể mang theo tâm phúc của anh đứng trong phòng khách nhà chúng ta công khai vũ nhục em. A Đàn, anh có biết tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài nói móc mỏ em anh cảm thấy vui vẻ và vinh dự lắm sao?” Câu này của An Nguyện nhắm vào ai đã quá rõ, Lão Đổng hơi hổ thẹn nên vội vàng nói câu gì đó rồi chuồn ra ngoài. Cô giúp việc sớm đã về phòng mình, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ.

Cô nói người nhà, người ngoài, hiển nhiên là đã xem anh như người nhà. Câu “nhà chúng ta” khiến Kinh Phục Châu ảo não cúi đầu, hôn loạn xạ lên thái dương An Nguyện. “Không phải, anh không có ý đó… Xin lỗi, An Nguyện, anh xin lỗi…”

An Nguyện quay đầu đi, né tránh sự đụng chạm của anh, nhưng ngặt là cả người đều ngồi trong lòng anh, cũng chẳng né tránh được bao nhiêu. Khóe mắt cô còn vương nước mắt, Kinh Phục Châu càng cảm thấy đau lòng, bỗng nhớ tới tin nhắn mà Chu Lẫm gửi cho mình, lúc này mới hiểu tại sao Chu Lẫm bảo anh đích thân đến đón cô.

Lẽ ra đã có những giây phút vui vẻ bên nhau, lại bị anh làm ra thế này.

“Đừng ngồi dưới đất nữa, lạnh lắm.” Kinh Phục Châu dần hoàn hồn lại, bế thốc An Nguyện lên, cẩn thận đặt xuống sô pha. “Em nói cả ngày nay em chưa ăn cơm, vậy giờ có muốn ăn gì không? Anh nấu cho em ăn.”

“Không ăn.” An Nguyện giận dỗi quay đầu đi, không thèm nhìn anh.

Kinh Phục Châu lại rất nhẫn nại, ngồi xuống nhặt nhạnh đồ đạc văng vãi dưới đất, bỏ từng món vào túi xách cho cô. Bảng kết quả xét nghiệm kia bị ném tới ném lui đã nhàu nhĩ và rách một chút, anh vô cùng cẩn thận nhặt nó lên rồi xemm kỹ lại lần nữa. Cảm xúc này thật mới mẻ, đối với anh mà nói, giống như là cuộc đời này đã có mục đích, có chốn nương náu. Cẩn thận gấp kết quả xét nghiệm làm tư, đút vào túi áo trên ngực mình, lúc ấy Kinh Phục Châu mới đứng dậy đi về phía An Nguyện. “Anh bế em lên lầu, sau đó nấu gì cho em ăn.”

“Em không yếu ớt như thế.” An Nguyện muốn từ chối nhưng tay anh đã vòng qua người cô, nháy mắt cơ thể nhẹ hẫng lên, cô vô thức ôm chầm lấy cổ anh. Kinh Phục Châu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lư vài cái, An Nguyện hoảng hốt, cánh tay siết càng chặt. “Anh làm gì vậy?”

“Mẹ của đứa trẻ hơi gầy, phải bồi bổ nhiều. Ngày mai anh đi hỏi Chu Lẫm xem phải chăm sóc em thế nào.” Kinh Phục Châu vừa nói vừa bước lên lầu, không nhìn thấy vẻ hoảng hốt thoáng qua trong mắt An Nguyện. Câu “mẹ của đứa trẻ” khiến cô hiểu rằng giữa họ đã xuất hiện một sự ràng buộc, một sự ràng buộc làm thế nào không không cắt đứt được. Yêu cũng thế, hận cũng thế, đứa trẻ này đã tồn tại, mang theo những điểm chung của họ để đến với thế giới này.

Trong lúc thất thần, Kinh Phục Châu đã đặt cô lên giường. “Mai chúng ta cùng đến bệnh viện đi, phải kiểm tra thật cẩn thận. Anh đưa em đi.”

An Nguyện nhẹ nhàng gật đầu.