Tình Kiếp

Chương 5: Tự sát




"Linh nhi...nàng tỉnh rồi!"_trong động hàn băng,một giọng nói trầm ấm vang lên.Hắn cúi xuống nhìn nữ tử vừa tỉnh dậy,lộ ra vẻ mặt mong chờ.

"Thần...ta nhìn thấy chàng rồi...ta vui lắm!"_nữ tử kia vươn tay chạm vào mặt nam tử.Trên măt lộ rõ vẻ vui mừng cùng thâm tình.

---------------------------------------------

Đúng...!Đó là nữ tử hắn yêu-Linh nhi,nay nàng ta đã tỉnh...thật không uổng công hắn chờ bao năm nay.Nhưng còn ta...haha...thật trớ trêu làm sao?Ta không hồn xiêu phách tán mà lại trở về làm một tiểu hồ bình thường,không ai quan tâm đến ta.Ta suốt ngày luôn ở trong phòng,ta càng không muốn ra ngoài không phải chỉ vì hình dáng của ta...mà ta không muốn nhìn thấy hai người bọn họ tình chàng ý thiếp.Tuy ta ở đây nhưng đôi khi vẫn loáng thoáng nghe được một chút ít tin tức về hắn.Linh nhi đã tỉnh...chắc hiện giờ ngay cả ta là ai tựa hồ hắn cũng không nhớ.Còn điều cuối cùng ta xin hắn là được chết...chắc hắn cũng đã quên.Ta không trách ai cả...là ta tự mình đa tình thì còn oán ai.Ta mệt mỏi lắm...ta thực không muốn cứ tiếp tục như thế này cả đời nữa.Ta muốn được giải thoát...

Trong thành Lam Dương này,chỉ có tiểu Cúc là đối xử với ta thật tâm.Hằng ngày,đều mang thức ăn đến cho ta,nói chuyện với ta...nhưng mỗi lần đều khóc nhiều hơn nói.Ta nhìn thấy như thế thì đau lòng lắm,tiểu Cúc là người đầu tiên khóc vì ta sau khi ta tu thành người.Là người đầu tiên đau lòng vì ta...Nhưng nếu ta đi rồi hẳn từ từ tiểu Cúc sẽ vui hơn.

Hôm ấy,khi tiểu Cúc mang cơm đến cho ta,ta đã lén giấu đi một cây trâm của nàng.

"Người đừng vì chuyện này mà buồn nữa...người nhất định không sao đâu.Người phải bồi bổ cơ thể thật tốt..."

Sau khi nói với ta một hồi,tiểu Cúc đi ta khỏi phòng.Ta lấy cây trâm giơ lên,hướng thẳng đến tim đâm vào.Máu chảy ướt đẫm cả lớp lông màu trắng mịn của ta.Ta không cảm thấy một chút đau đớn nào...có lẽ...nỗi đau trong lòng quá lớn nên không còn cảm giác đau đớn nữa.Ta thật vui vẻ...cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi.Ta từ từ nhắm chặt hai mắt lại...

Trong cơn mê...ta nghe thấy tiếng khóc vọng bên tay.Ta còn cảm giác được có ai đó đang gọi tên ta...

"Tuyết nhi...Tuyết nhi..."

Kỳ lạ,ta chẳng phải đã chết rồi sao?Tại sao lại...Ta từ từ mở mắt ra.Đập vào mắt ta là một thân ảnh quen thuộc suốt hai năm qua_Bạch Ngự Thần...Tại sao hắn lại ở đây?Hắn đến xem ta chết chưa sao?Hay là...

"Tuyết nhi...ta thật xin lỗi..."

Trong lòng ta cười khổ,hắn không có từ nào để nói với ta ngoài hai từ"Xin lỗi".Xin lỗi có thể hay không sẽ giúp ta trở về bình thường.Phải hay không ta có thể được giải thoát.Ta nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng chỉ thấy một màu xanh lam mờ mịt.Ta mãi mãi không hiểu được hắn muốn gì ở ta nữa chứ?Chẳng lẽ muốn ta nhìn thấy hắn cùng với người con gái hắn yêu hạnh phúc hay sao?Hay còn muốn lấy thứ gì trên người ta nữa...

"Tuyết nhi...ngươi nghỉ ngơi đi.Ta sẽ đến thăm ngươi."_nói rồi hắn phất tay áo rời đi.

Thăm ta...hắn đang tỏ ra thương hại ta sao?Cho nên hắn mới bố thí cho ta chút tình cảm đáng khinh bỉ này...Hắn là đang muốn bù đắp ta sao?...Ta tuyệt đối không cần...

Từ bữa ta tự sát không thành...hắn ngày nào cũng đến đây thăm ta.Lần nào cũng nói ra hai từ "xin lỗi" làm ta cực kì khinh bỉ...Nói xong liền rời đi rất nhanh...Một hôm,sau khi hắn đi chưa lâu thì Linh nhi đến tìm ta.

"Ngươi là Tuyết nhi phải không?"_ta không để ý gì đến ả...

"Ngươi đúng là cao ngạo thật...Biến thành bộ dạng này mà vẫn quyến rũ được Thần...Ta thật khâm phục ngươi."_Ả vừa nói vừa liếc xéo ta...Chẳng phải ả đã có được tất cả rồi sao?Đến đây ra oai với ta làm gì...