Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 16-1: Thâm cung biến động, ý trời cao quá làm sao hỏi? (1)




Rất nhanh, chúng ta quay về Tần phủ.

Ta mặc bộ y phục vải sẫm màu để tiện cho việc bôn ba đường xa, cũng cuốn mái tóc lên như một nam nhi, nay bình thản bước vào trong phủ.

Đình đài hiên các, nguy nga uốn lượn, gió thổi vi vu, sương khói mơ màng. Phòng khách tráng lệ treo đầy những tấm biển trung liệt mà đế vương các đời ban tặng, tất cả mọi người trong phủ đều im lặng nghênh tiếp, ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, cử chỉ đoan trang, lễ độ, hoàn toàn không hề kém thế so với phủ Chẩn Vương của Thuần Vu Vọng.

Tất cả mọi thứ đều như đang ám chỉ Tần gia là một thế gia danh tướng, công cao ngất ngưởng, đời đời có thể hưởng được phúc trạch của Hoàng đế.

Tương Tư không ngờ cũng có thể nhận ra được điều này, hổn hà hổn hển chạy theo phía sau ta nói “Mẫu thân, đây chính là nhà của cữu cữu sao? Nơi này rộng quá, hình như còn lớn hơn cả nhà của chúng ta nữa.”

“Đúng thế, sau này, con với mẫu thân sẽ ở lại nơi đây, cho tới khi nào... phụ vương tới đón con, có được không?”

“A, hay quá, thích nhất là ngày mai phụ vương tới đây luôn, vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi...”

Viên quản sự dẫn đường phía trước nghe vậy lập tức nhìn về phía cô bé trong ánh mắt ẩn chứa nét kinh hãi.

Ta liền trợn mắt cảnh cáo, rồi bình thản đưa lời dặn dò “Đây là con gái nuôi do ta nhận ở nơi khác đến. Từ nay trở đi, cô bé chính là tiểu thư của Tần phủ. Lập tức đi chuẩn bị đồ ăn, thức uống, y phục, phòng nghỉ cho cô bé, tất cả đều không được trễ nải.” 

Viên quản sự gật đầu đáp lại, không dám hỏi thêm dù chỉ một câu.

Đến Hoài Đức Đường, ta đã thấy người hầu đẩy Nhị ca Tần Triệt ra ngoài nghênh tiếp.

“Vãn Vãn, cuối cùng muội cũng quay về rồi.” Sắc mặt của Nhị ca trông còn tiều tụy hơn trước, đôi mày giãn ra như trút được gánh nặng, kèm theo niềm vui vẻ, hân hoan vô bờ “Ta vốn định phái người tới Nam Lương giải cứu cho muội, thế nhưng Nam An Hầu không đồng ý, nói rằng chỉ cần Thái tử đi là đủ, người nhiều dễ làm hỏng việc. Bây giờ xem ra, tất cả mọi chuyện, ngài ấy đều đoán như thần.”

“Cũng xảy ra chút bất ngờ, đã khiến Nhị ca phải lo lắng rồi.”

Ta bước lại gần, đẩy chiếc xe lăn của Nhị ca đến bên bàn rồi quay sang nói cùng Tương Tư “Tương Tư, mau lại đây chào nhị cữu cữu đi.”

Tương Tư hiếu kì ngắm nghía chiếc xe lăn của Nhị ca, tựa sát vào đùi ta rồi lên tiếng “Chào nhị cữu cữu.” May mà, cô bé không hề hỏi những điều không hợp cảnh lúc này.

Tần Triệt ngây người hỏi “Đây là…”

“Là con gái nuôi mà muội đã nhận ở Giang Nam, tên là Tương Tư.”

“Tương Tư…” Tần Triệu đưa mắt nhìn cô bé rồi nói “Trông Tương Tư… rất giống muội.”

Tương Tư liền mỉm cười đáp “Con là do mẫu thân sinh ra, đương nhiên là phải giống mẫu thân rồi.”

Tần Triệt thở hắt ra một hơi, các thị nữ đứng sau không khỏi kinh hãi đến bật ho sặc sụa.

Ta cau mày nói “Cô bé là con gái nuôi do muội nhận, trông giống nhau là do duyên phận mà thôi.”

“Ờ… ờ…” Tần Triệt mỉm cười khổ sở “Việc này… việc này Nam An Hầu có biết không?”

“Dạ biết, ngày mai, muội sẽ nói rõ cho ngài ấy mọi chuyện.”

Ta không muốn nói mãi về vấn đề này, liền bảo hai thị nữ tâm phúc đưa Tương Tư đi tắm rửa thay y phục, nhưng bộ dạng cô bé vừa đi vừa ngoái cổ lại đầy lưu luyến, rốt cuộc cũng đã rời khỏi, ta liền cho người hầu lui xuống cả rồi quay sang hỏi Tần Triệt “Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông có liên quan đến Kỳ Dương Vương đó từ đâu rơi xuống vậy?”

Tần Triệt lắc đầu, bộ dạng bắt đầu trở nên nghiêm trọng “Vãn Vãn, suy đi nghĩ lại, ta chỉ e là Tần gia chúng ta cây cao đón gió lớn, nên có người định nhân cơ hội muội không có ở Bắc Đô động thủ với chúng ta? Cô cô dù hồ đồ đến mức nào cũng không đến mức công khai gặp mặt sứ giả của Kỳ Dương Vương ngay trong cung tẩm của mình.”

“Hoàng thượng đã nảy sinh nghi ngờ với cô cô bởi vì trong cung Dao Hoa xuất hiện một người đàn ông tự xưng là sứ giả của Kỳ Dương Vương?”

“Người đó đích thị là thị vệ năm xưa của Kỳ Dương Vương, rất nhiều người lớn tuổi trong cung đều nhận ra được kẻ đó. Hơn nữa trong tay của hắn còn cầm bức thư, so sánh với nét bút còn lưu lại của Kỳ Dương Vương khi xưa, đích thực… là y hệt.”

“Là nét bút của Kỳ Dương Vương?” Ta kinh hãi “Lẽ nào năm đó Kỳ Dương Vương thực sự chưa chết? Vậy… ngài ấy… ngài ấy tìm đến cô cô làm gì? Nội dung bức thư đó nói thế nào?”

“Ta không biết. Nghe nói Hoàng thượng chính vì đọc nội dung của bức thư đó mới nổi trận lôi đình, ngay lập tức hạ lệnh thu lại sắc phong Đức Phi của cô cô rồi đẩy vào lãnh cung. Các cung nữ, thái giám hầu hạ bên cạnh cô cô đã liên tục nói rằng Đức Phi hoàn toàn không biết chuyện, nên ngài mới không kiên trì phế bỏ tôn vị của người, chỉ cho người ngày đêm canh giữ cung Dao Hoa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thực ra mấy cung nữ thái giám đó làm gì dám nói chuyện trước mặt Hoàng thượng? Nhiều lắm chỉ là Hoàng thượng đã bình tĩnh lại đôi chút, không muốn trở mặt với Tần gia, cho nên mới giữ lại chút thể diện cho cô cô.”

Tần Triệt lại than “Sau đó, ngay cả ta và Tiểu Cẩn cũng bị gọi đến thẩm vấn mấy lần, không ngờ họ lại nghi ngờ Tần gia chúng ta có dính dáng tới Kỳ Dương Vương. Hoàng thượng cũng không nghĩ lại xem, nếu năm xưa, Tần gia có ý muốn giúp Kỳ Dương Vương, lại sao lại gả cô cô cho ngài ấy? Kỳ Dương Vương làm sao lại phải mạo hiểm cho người đưa bức thư đó vào trong cung cho cô cô? Nếu muốn viết thư cho cô cô, chỉ cần nhờ Tần gia vào thông báo, chẳng phải mọi chuyện sẽ tiện hơn sao?”

Ta nghe xong, thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nhưng có phần không hiểu rốt cuộc trong bức thư đó đã viết những gì, mới khiến Tư Đồ Hoán xưa nay khoan dung độ lượng lại nổi trận lôi đình. Hoàng đế Đại Nhuế tuy rằng hơi mềm yếu, thế nhưng chưa đến mức không phân biệt được thị phi, tại sao ngài lại không nhìn ra biết bao nhiêu sơ hở như vậy chứ?

Tần Triệt lại hỏi “Vãn Vãn, theo ý kiến của muội, Tần gia chúng ta liệu có nên chuẩn bị gì trước?”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Ta nghĩ nên âm thầm điều động một bộ phận binh mã ở biên cương về đây, ngộ nhỡ có người muốn diệt trừ Tần gia chúng ta, thì cũng không đến mức thúc thủ chịu trói?”

Ta vội vã lên tiếng “Tuyệt đối không được.”

Tần Triệt lặng người, cau mày lên tiếng “Tại sao lại không được? Nếu chúng ta hành động, đương nhiên là phải thận trọng, không được để lộ sơ hở, cũng không cho triều đình được biết.”

Ta liền đưa lời than thở “Nhị ca, nếu đã có người muốn đối phó với Tần gia, đương nhiên là đã phái người quan sát mọi động tĩnh của chúng ta. Dù chúng ta có thận trọng đến mức nào, ngàn vạn binh mã bôn ba mấy trăm dặm đường về đây, làm sao có thể hoàn toàn giấu giếm mọi người được?”

Sắc mặt của Tần Triệt trắng nhợt, căng thẳng, ánh mắt cúi xuống tràn đầy dằn vặt và buồn bã. Nhị ca đưa tay chống trán khổ sở lên tiếng “Nếu không phải vì trấn thủ biên cương Đại Nhuế, Tần gia chúng ta làm gì đến mức neo đơn thế này, bất đắc dĩ phải đẩy một thân nữ nhi như muội lên trước trận tiền… Hầy, để nhỡ mất chuyện chung thân đại sự của muội, lại còn bị người khác hiềm nghi nữa.”

“Tất cả là do hiện nay biên cương quá bình yên, không cần đến Tần gia chúng ta nữa thôi.”

Phía sau truyền lại giọng nói non nớt mà tràn đầy căm phẫn của một thiếu niên. Vừa quay đầu lại, không ngờ ta lập tức nhìn thấy tiểu đệ Tần Cẩn bước từ bên ngoài vào, khuôn mặt vẫn còn mang chút nộ khí. Tiểu Cẩn từ nhỏ sức khỏe ốm yếu, chúng ta vẫn luôn mời danh y đến điều trị, mấy năm nay mới khởi sắc hơn đôi chút. Nhưng nói cho cùng, Tần Cẩn vẫn chẳng thể được tráng kiện như những kẻ đồng trang lứa, nhìn qua trông gầy gò, thế nhưng bên thắt lưng vẫn đeo một thanh kiếm, bàn tay trái trắng nhợt nắm chắc thanh kiếm, đến độ gân xanh nổi cả lên.

Tiểu Cẩn tiến lại gần tham kiến ta, chẳng nhẫn nhịn được cảm giác hoảng sợ và bực bội trong lòng, mặt đỏ bừng bừng đưa lời hỏi “Tỷ tỷ, lẽ nào chúng ta cứ khoanh tay chờ chết như vậy sao?”

Ta nhìn thấy trên trán Tần Cẩn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, liền ra hiệu cho đệ ấy ngồi xuống, rót trà cho Tần Cẩn rồi bình thản lên tiếng “’Đệ không cần phải lo lắng, cứ uống ngụm trà trước đã. Đệ vừa đi đâu về mà mặt mũi đầy mồ hôi thế?”

Tần Cẩn uống hết ly trà rồi mới ngồi xuống, cúi đầu đáp “Người của doanh trại Thần Vũ vừa gây sự với doanh trại Thần Sách. Đệ lặng lẽ đem theo một số người qua đó điều tra nguyên nhân, xem xem có thể giúp đỡ được gì không. Vừa thấy Lăng đại ca đã vội tới đó, đệ liền tới gặp, ngài ấy nói tỷ tỷ đã về rồi, bảo đệ về phủ nghe chỉ thị của tỷ tỷ.”

“Vậy bên doanh trại Thần Sách đã xảy ra chuyện gì?”

“Hình như là một tham tướng của doanh trại Thần Vũ có một mảnh đất ở phía Nam thành, lấn sang phần ruộng nhà một đội trưởng trong doanh trại Thần Sách. Vị đội trưởng đó liền tới nói lí lẽ, không ngờ lại bị vị tham tướng kia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tướng quân Hữu Vệ của doanh trại Thần Sách xưa nay rất bảo vệ thuộc hạ dưới chướng, nghe vậy, không kìm nén được, liền dẫn người tới đốt trụi hết cả nhà của vị tham tướng nọ. Vị tham tướng kia cũng chỉ là một quan nhỏ hàng lục phẩm, thực quyền trong tay có hạn, nhưng lại có thể tập hơn được hơn ngàn quan binh doanh trại Thần Vũ, liền chạy đến bên doanh trại Thần Sách chặn đường gây rối.”

Tần Triệt nghe vậy than dài “Hưm, coi tất cả mọi người là kẻ ngốc sao? Người nào sáng suốt thì sẽ nhìn ra được chuyện này chính là do Bình An Hầu âm thầm gây nên chứ?”

Bình An Hầu Đoan Mộc Thanh Thành chính là Nhị ca của Hoàng hậu Đoan Mộc, cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của Thái tử phi Đoan Mộc Hoa Hy. Mấy năm gần đây, oai danh của Tư Đồ Lăng vang dội thiên hạ, công cao trấn chủ, thế lực càng lúc càng ổn định hơn, trong khi Tư Đồ Hoán đã đăng cơ mười mấy năm, từ lâu đã thu phục được rất nhiều đại thần trung thành hết mực, căn cơ vững chắc. Thế nhưng sức khỏe của Tư Đồ Hoán lâu nay không tốt, ngộ nhỡ có xảy ra điều gì, Thái tử Tư Đồ Vĩnh tuổi còn quá trẻ, chỉ sợ chẳng thể khống chế nổi một nhân vật mạnh tựa hổ báo như Tư Đồ Lăng. Chính vì thế mà mấy năm nay, Hoàng hậu Đoan Mộc âm thầm đưa lời bẩm tấu, muốn khuyên Hoàng đế Đại Nhuế thu lại binh quyền trong tay Nam An Hầu. Tư Đồ Hoán tuy rằng lo lắng Tư Đồ Lăng lập nhiều công trạng mà sinh kiêu ngạo, thế nhưng do tính tình nhu nhược, mềm yếu, trong triều lại có không ít triều thần võ tướng ủng hộ Tư Đồ Lăng, nên đến tận giờ vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết sách nào cả.

Tướng quân Thần Vũ thống soái doanh trại Thần Vũ, trên danh nghĩa là do Chấn Quốc Đại tướng quân quản lý, thế nhưng thực chất lại chính là tâm phúc do Bình An Hầu Đoan Mộc Thanh Thành cài cắm vào. Sự việc lần này, đoan chắc là muốn nhằm vào Tư Đồ Lăng.

Tần gia và Hoàng hậu Đoan Mộc xưa nay không có thù oán, cô cô ở trong thâm cung đã lâu, đương nhiên cũng tự biết cách bảo vệ lấy mình, vậy mà sau cùng vẫn bị cuốn vào sự việc lần này, tất cả cũng chỉ vì Tần gia và Nam An Hầu đã qua lại quá đỗi mật thiết.

Ta trầm ngâm một hồi, lại quay sang nói cùng Tần Cẩn “Tiểu Cẩn, ra lệnh cho người trong Tần gia, và cả tộc người của Tần gia ở Bắc Đô từ giờ trở đi phải hành sự thận trọng, không có chuyện gì thì đừng ra khỏi phủ, lại càng không được gây chuyện thị phi, để tránh người ta nắm được yếu điểm.”

Tần Cẩn đáp vâng, nhưng vẫn bất mãn lên tiếng “Lẽ nào chúng ta cứ để mặc cho người khác ăn hiếp mình như vậy mãi sao? Mắt nhìn cô cô bị giam lõng trong hoàng cung, lại còn Hoàng hậu Đoan Mộc âm thầm gây hấn, mấy bọn nô tài bạc bẽo, gió chiều nào nghiêng chiều đấy không biết có khiến cô cô phải chịu uất ức gì không nữa.”

“Để mặc cho người khác ăn hiếp mình mãi?” Ta bật cười rồi nói “Trước tiên cứ để cho bọn chúng đắc ý một chút đã. Về phía cô cô, đợi chốc nữa ta sẽ nhập cung, xem thái độ của Hoàng thượng thế nào rồi tính sau.”

Những người này chọn đúng lúc ta không có ở Bắc Đô hạ thủ, hiển nhiên là vẫn còn có chút sợ ta. Tư Đồ Lăng biết rõ ta gặp nạn ở Nam Lương, nhưng vẫn phải ở lại kiên trì thủ giữ Bắc Đô, đây là một hành động vô cùng sáng suốt. Nếu cả hai chúng ta đều không có mặt ở Đại Nhuế, có lẽ lúc này chủ nhân của phủ Nam An Hầu hoặc phủ họ Tần đều đã đổi họ hết rồi.

Nay ta đã trở về, đương nhiên là không thể để người khác coi Tần gia như một quân cờ được nữa.

Ta hớp ngụm trà, vừa suy ngẫm lại vừa quay sang nói với Tần Triệt “Nhị ca, hãy bí mật truyền lệnh đến biên quan, ra lệnh cho Tần Triết, Ôn Lương Thiệu để tâm đến động tĩnh của giặc Nhu Nhiên. Quân Nhu Nhiên đã an phận hơn năm nay rồi, chắc cũng đã hồi phục lại nguyên khí, lúc này có lẽ lại sắp nảy sinh ý định chiếm Thanh Châu và U Châu rồi.”

Tần Triệt, Tần Cẩn đều tỏ ra kinh ngạc. Tần Cẩn liền hỏi “Tỷ tỷ, lẽ nào tỷ đã nghe ngóng được tin tức nào chăng?”

Ánh mắt Tần Triệt sáng lóe lên, nhìn về phía ta vừa lo vừa mừng “Chỉ e là bọn chúng chưa hành động nhanh vậy đâu.”

Ta mỉm cười đáp “Nếu mấy người Tần Triết nói giặc Nhu Nhiên chuẩn bị động thủ, thì bọn chúng đích thực là sắp động thủ. Nếu bọn người Tần Triết nói giặc Nhu Nhiên đã tấn công vào thành trì U Châu, vậy thì giặc Nhu Nhiên nhất định đã tấn công vào thành U Châu rồi.”

Tần Cẩn cũng đã định thần vỗ tay nói “Đúng thế. Nếu biên quan phía Bắc truyền tin cấp báo, đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả Hoàng hậu Đoan Mộc có mưu đồ gì đi chăng nữa, muốn động vào Tần gia chúng ta, thì cũng phải biết được sự lợi hại ẩn sâu trong đó.” 

Binh mã bộ hạ của Tần gia xưa nay nổi tiếng kiêu dũng thiện chiến, đặc biệt là có kinh nghiệm phong phú, dày dặn trước lũ giặc Nhu Nhiên. Nếu biên quan truyền về tin cấp báo, với tính cách thận trọng của mình, Tư Đồ Hoán chắc chắn sẽ không để cho chủ tướng của quân đội Tần gia xảy ra chuyện vào lúc này.

Tần Triệt vực dậy tinh thần, trầm ngâm nói “Chiêu thức giương Đông kích Tây này đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với việc điều động binh mã âm thầm tiến về Bắc Đô. Chỉ là về phía Tần Triết, có Cao giám quân ngày đêm giám sát, muốn che tai che mắt của hắn, e là không dễ dàng chút nào.”

Ta cười nhạt nói “Tên Cao giám quân đó là do Hoàng hậu Đoan Mộc phái đến đúng không? Ở trong quân nuôi ăn no mặc ấm, vào lúc quân địch thâm nhập, do chạy không kịp nên chết dưới tay của quân địch, đây cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ.”

“Ta hiểu rồi. Để ta đi sắp xếp ngay.”

“Bảo bọn họ làm việc thận trọng, gọn gàng đôi chút, không có giặc Nhu Nhiên thì cũng nhất thiết phải tìm cho bằng được một đội quân Nhu Nhiên tới cho ta. Không có đại chiến thì cũng phải bài binh bố trận, diễn một trận đại chiến đàng hoàng, nhất định phải làm mọi việc tỉ mỉ, chu đáo, không chút sơ hở mới được.”

Tần Triệt gật đầu liên tục, lại thương thảo với ta thêm một vài chi tiết nhỏ, sau đó mới tìm kẻ tâm phúc đi sắp xếp chuyện này.

Ta thấy sắc trời đã muộn, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng quay về phòng thay y phục, mặc trên người bộ võ phục nhất phẩm màu tím, đeo ngọc bội, khuôn mặt anh tuấn, nghiêm nghị, toàn thân toát lên vẻ nho nhã, quý phái, nhưng cũng lạnh đến khiếp người. 

Bên ngoài cửa đã chuẩn bị xong kiệu, đúng lúc ta đang định ra ngoài, đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc của Tương Tư truyền lại.

Ta vội vã đến đó xem sao, Tương Tư đang được thị nữ chuyên hầu hạ ta thận trọng bế trong lòng đưa lời dỗ dành. Vừa nhìn thấy ta, Tương Tư lập tức chạy tới, ôm ta khóc lớn “Mẫu thân, tại sao phụ vương mãi chẳng tới đón con vậy? Vú nuôi và bọn Ôn Hương cũng chẳng đi theo con… Mẫu thân, người định đi đâu thế, tại sao lại không dẫn con theo?”

Cô bé vừa mới tắm xong, mái tóc và khuôn mặt vẫn còn ướt, lại nước mắt đầm đìa. Nhất định là đột nhiên đến nơi xa lạ, lại chẳng thấy những gia nô quen thuộc, nên trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Ta lấy chiếc khăn từ chỗ thị nữ, vừa lau sạch nước mắt cho Tương Tư vừa đưa lời dỗ dành “Mẫu thân phải ra ngoài làm chút việc, đợi chốc nữa quay về với con. Con phải ngoan đấy, mẫu thân sẽ mang bánh điểm tâm ngon cho con ăn.”

Tương Tư lắc đầu nói “Con không cần bánh điểm tâm ngon. Con muốn mẫu thân, con muốn cả phụ vương nữa. Mẫu thân người định đi đâu thế? Người dẫn con đi theo được không?”

Cô bé vẫn khóc, nước mắt nước mũi thấm ướt cả mảng lớn trên y phục của ta. Ta do dự, thế nhưng hiện nay đang xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, ta tuyệt đối không thể dắt cô bé vào trong cung cùng mình.

Lúc này Tần Cẩn nghe thấy tiếng động, liền chạy tới làm mặt quỷ, giả làm chó mèo để dỗ dành cô bé, không ngờ Tương Tư lại càng khóc hơn, cả mặt đỏ ửng lên, cứ ôm chặt lấy ta mãi không chịu buông.

Ta thực sự không hiểu được hồi xưa, Thuần Vu Vọng mỗi lúc lên triều hành sự phải làm thế nào mới thoát khỏi cô bé. Thấy sắc trời đã muộn, ta dằn lòng bế cô bé giao cho Tần Cẩn rồi quay đầu bỏ đi, giây phút đó cô bé lại khóc gào đến mức kinh thiên động địa. Nghe tiếng khóc của Tương Tư mà trái tim ta như nát thành từng mảnh, cả đường đi mà lồng ngực bí bách khó chịu. Đợi đến khi bước ra cửa lớn, ngồi lên kiệu, ta liền gọi thị vệ tâm phúc đưa lời dặn dò “Lập tức phái thêm người tới Nam Lương, nghĩ mọi cách nghe ngóng tình hình của Chẩn Vương Nam Lương tại cả Ly Sơn và Ung Đô cho ta.”

Viên thị vệ này tên là Thẩm Tiểu Phong, cũng là một cô gái, từ nhỏ đã lớn lên trong Tần gia, ban đầu đi theo hầu hạ Tần Triệt, sau này là theo ta. Trông Thẩm Tiểu Phong cũng anh tuấn, đoan trang, võ nghệ bất phàm, ta liền cho cải dạng nam trang theo ta Nam chinh Bắc chiến, tung hoành trên sa trường.

Lần này tới Nam Lương, vốn dĩ là một chuyện tầm thường, nhưng đúng lúc Nhị tẩu lại đang mang thai, e là Tần Triệt cũng không lo hết được, vậy nên ta để Thẩm Tiểu Phong lại Bắc Đô chăm sóc hai phu thê Nhị ca. Chẳng thể ngờ được đến Nam Lương gặp phải binh biến, tất cả những thuộc hạ theo tới Nam Lương đều bị hại hoặc giam cầm, giữ Thẩm Tiểu Phong lại đây, ngược lại khiến nàng ta tránh được một kiếp nạn.

Nghe được lời dặn dò của ta, Tiểu Phong vừa sai người đi làm, vừa tò mò lên tiếng “Tướng quân, tại sao lại phải nghe ngóng tin tức của Chẩn Vương Nam Lương? Triều đình Nam Lương lúc này cũng không ổn định, chúng ta nên để tâm nhiều đến Thừa Bình Đế vừa mới đăng cơ đế vị chứ?”

“Thừa Bình Đế… lại càng không liên quan tới ta.” Ta mệt mỏi than thở rồi nói “Ta chỉ muốn biết… chỉ muốn biết vị Chẩn Vương đó còn sống hay đã chết mà thôi…”

Nếu ngài vẫn còn sống, ngài nhất định đang rất nhớ thương Tương Tư, nói không chừng sẽ chạy tới Đại Nhuế để đón Tương Tư về.

Nếu ngài đã chết…

Nếu ngài đã chết, Tương Tư ngày ngày đòi gặp phụ vương, ta rốt cuộc phải đi đâu tìm phụ vương cho cô bé chứ?

Nghĩ đến đây, tiếng khóc của Tương Tư vẫn còn vang vọng bên tai, bỗng trong tâm trí ta, giọng nói thảm liệt của Thuần Vu Vọng lại vang lên “Vãn Vãn, hãy chăm sóc cho Tương Tư thật tốt. Con bé… đã không còn phụ vương nữa, chẳng thể nào mất nốt cả mẫu thân…”

Sắc mặt ngài trắng nhợt, tiều tụy, ánh mắt ngài tuyệt vọng mà đớn đau. Ngài giống như đang bật khóc trong bi thương, lại giống như đang thề thốt, dùng chút sức lực sau cùng nói với ta rằng “Vọng… trọn đời trọn kiếp chỉ ngưỡng vọng duy nhất một người… Vãn Vãn, nếu có thể quay lại một lần nữa, ta… tuyệt đối sẽ không chờ nàng nữa.”

Cổ họng ta cứng nhắc, lồng ngực nhói đau, hốc mắt bất giác ướt nhòa.

Thẩm Tiểu Phong hoảng hốt lên tiếng “Tướng… tướng quân, người… người cảm thấy khó chịu ở đâu vậy?”

Ta lắc đầu, nghiến răng kiềm chế cảm xúc, khiến lồng ngực lại càng thêm nhói đau, khốn khổ cong miệng mỉm cười rồi khẽ khàng lên tiếng “Ta đâu có chỗ nào khó chịu? Trước giờ… ta thường hay khiến người khác khó chịu mà thôi.”

Thẩm Tiểu Phong nghe vậy không nói thêm gì nữa. Ta ngồi trong kiệu, ngước đầu, đắp một chiếc khăn trắng lên mặt, để chiếc khăn hút hết nước mắt và cũng để ngăn dòng nước mắt tiếp tục trào ra.

Khi trước mắt chỉ còn lại một khoảng trắng mênh mang, ta cảm thấy sương khói đã mịt mù che hết đường đi phía trước khiến ta chẳng thấy được gì. Thế nhưng ta biết rằng mình nhất định phải tiếp tục tiến lên, từng bước từng bước dò dẫm trên con đường mịt mù sương khói.

Tư Đồ Hoán không hề bắt ta phải đợi lâu, hoặc có lẽ, ngài cũng đang chờ ta tiến cung diện thánh.

Trong điện Vũ Anh, sau khi đã khấu bái xong xuôi, ngài ho hắng một lúc rồi chống người ngồi dậy, lên tiếng hỏi “Tần tướng quân miễn lễ.”

Ta cúi đầu, cung kính lên tiếng “Thần bảo vệ công chúa bất thành, khiến công chúa phải chịu khổ nơi đất khách quê người, xin Hoàng thượng giáng tội.”

Tư Đồ Hoán lại ho một tiếng, thanh âm khản đặc thốt lên “Thôi đi, trẫm tuy đang ốm, nhưng cũng chưa đến mức hồ đồ. Sự tình xảy ra đột ngột, đổi lại là ai cũng trở tay không kịp. Thường Hy và Vĩnh Nhi đều đã đến thỉnh an trẫm, khanh đã tận lực rồi, cũng chịu không ít khổ sở, trẫm làm sao còn nỡ trách tội khanh được nữa?”

Ta vội vã khấu đầu tạ ân, sau đó đứng lên, chờ nghe thánh ý.

Tư Đồ Hoán mệt mỏi ngước mắt, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, vẫy tay ra hiệu cho mấy cung nữ thái giám lui xuống, ngồi thẳng dậy hỏi “Vãn Vãn, Lăng Nhi cũng đã mấy lần nói với trẫm rồi, nên trẫm dự định cử hành hôn sự của hai khanh vào một ngày gần đây. Ý khanh thế nào?”

Trái tim ta thắt lại, tê dại như thể không còn cảm thấy đau đớn, ta cúi đầu đáp “Nếu phía biên cương bình an, gia đình lại yên ấm, sớm ngày cử hành hôn lễ cũng chẳng có gì là không ổn.”

Tư Đồ Hoán gật đầu nói “Tính ra hai khanh cũng không còn nhỏ tuổi, cho dù lúc nào cũng dốc tâm dốc sức vì quốc sự, thì cũng không thể để lỡ chuyện chung thân đại sự được.”

“Dạ.”

“Trẫm thấy đứa trẻ đó cũng là một người thật tâm. Khoảng thời gian trước, Tả Thừa tướng đến bày tỏ ý định của Dương thái phi, muốn gả cháu gái của mình cho Lăng Nhi làm trắc phu nhân. Thế nhưng khi trẫm nói chuyện này với Lăng Nhi, nó lại xin trẫm làm chủ hôn cho hai khanh.”

Ta có phần kinh ngạc. Tư Đồ Lăng nổi danh từ lúc còn thiếu niên, tướng mạo bất phàm, đích thực là nhân vật anh hùng được các thiên kim tiểu thư trong kinh thành ngưỡng mộ từ lâu. Tả Thừa tướng Dương Tấn là đệ đệ ruột của Dương thái phi, cũng được coi là một nhân vật có địa vị trong triều, không ngờ lại nỡ gả cháu gái của mình đến làm trắc phu nhân cho Tư Đồ Lăng.

“Nếu đã thành thân, thì khanh cũng nên đặt nhiều tâm tư chăm sóc gia đình hơn.” Tư Đồ Hoán từ từ lên tiếng, ánh mắt đục ngầu trước đó đột nhiên lóe lên chút ánh sáng “Người xưa có câu, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Lăng Nhi là con trai duy nhất của Hạ Vương, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, tuy đã có vài người thiếp, thế nhưng đến nay vẫn chưa có mụn con nào. Ngày nay biên cương phía Bắc cũng đã an định, khanh có thể giao lại việc ở biên cương cho mấy người Ôn tướng quân hay Cao giám quân... việc chung thân đại sự của bản thân vẫn cứ quan trọng nhất.”

Trái tim ta khẽ quặn thắt, lập tức lên tiếng “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần nhất định sẽ tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng, mau chóng lo liệu việc ở biên cương phía Bắc thật thỏa đáng.”

Tư Đồ Hoán gật đầu đầy mãn nguyện rồi lại than “Vĩnh Nhi nói khanh thương tích đầy mình, vậy nên thường ngày hãy chú ý chăm chút, bồi bổ cho bản thân.”

Ta mỉm cười đáp “Những vết thương nhỏ nhặt đó, không hề nghiêm trọng. Tần gia nhà thần năm đời trung liệt, những bậc tiền bối hy sinh sa trường hoặc thương bệnh mà chết cũng đến mười tám người. Cả nhà họ Tần đều được hưởng hồng ân của thánh thượng, ngày nay huynh trưởng qua đời sớm, Nhị ca lại tật nguyền, tiểu đệ bệnh tật ốm yếu. May nhờ Hoàng thượng không chê, giao trọng trách cho thần, thần dù có phải bỏ mạng nơi sa trường cũng không hề hối hận.”

Tư Đồ Hoán thoáng cảm động liền nói “Khanh là thân nữ nhi yếu đuối, cũng coi như là… hiếm thấy rồi.”

Ngài vỗ nhẹ lên vai ta rồi tiếp “Yên tâm, lão tướng quân trước khi lâm chung đã giao lại khanh cho trẫm, trẫm cũng coi khanh chẳng khác gì con gái của mình, tuyệt đối không bao giờ để khanh phải chịu thiệt.”