Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 5-1: Hận bạc tình, bao nhiêu giấc mộng xuân tan biến (1)




Khó khăn lắm mới định thần lại được, Thuần Vu Vọng vẫn đang ôm chặt lấy thân người ta. Thấy ta mở mắt ra, ngài liền mỉm cười dịu dàng, đột nhiên lại cúi đầu, đôi môi từ từ hạ xuống, trao cho ta một nụ hôn.

Đôi môi ta đang khô ráp, đột nhiên tiếp xúc với một thứ mềm mại, ướt át, nhất thời kinh hãi, cảm thấy ngài được nước lấn tới, chuẩn bị xâm phạm sâu hơn, mới cau chặt đôi mày, quay mặt sang một bên, bất mãn, hưm lên một tiếng biểu thị sự chê bai.

Ngài lại chẳng khác nào một con mèo tinh nghịch, kiên trì, trong mắt không ngờ lại hiện lên chút tinh ranh con trẻ, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán ta rồi nói “Nàng có biết không, tuy rằng tính cách của nàng chẳng giống với Doanh Doanh một chút nào, thế nhưng khi hoan hợp với ta lại giống hệt như Doanh Doanh, bộ dạng lúc đó trông vô cùng đáng yêu.”

Lần đầu tiên nghe có người dùng từ đáng yêu để hình dung về bản thân, lại còn vì chuyện như vậy, ta bất giác đỏ bừng hai má, nhưng tiếp đó lạnh lùng đáp “Ồ, lẽ nào Điện hạ mong rằng ta học theo mấy người phụ nữ tam trinh cử liệt kia? Vì một chuyện nhỏ nhặt, không đáng nhắc thế này mà một khóc, hai gây chuyện, ba treo cổ hay sao?”

Thuần Vu Vọng khẽ lặng người, bật cười khổ sở “Ừm, trong mắt nàng, làm chuyện phu thê cùng với người đàn ông cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc hay sao?”

Lúc ngài nói vậy, ngón tay bất giác di chuyển trên làn da mịn màng của ta, cứ như thể những hành động nãy giờ còn chưa khiến ngài mê đắm.

Ta cười lạnh lùng nói “Tại sao ta phải giữ những chuyện này trong lòng chứ? Nếu ta đã bị ép buộc, vậy thì việc thất trinh hay vô đức đều không phải lỗi lầm của ta. Ta hà tất phải cảm thấy đau khổ, ảo não vị những chuyện người khác làm sai?”

Thuần Vu Vọng nhướng cao đôi mày của mình lên, cong miệng mỉm cười, chăm chăm nhìn ta rồi nói “Không phải là lỗi của nàng, vậy tự nhiên thành lỗi của ta rồi?”

Ta nhắm mắt lại không đáp thêm gì. Còn ngài cũng không truy hỏi thêm, thân thể ấm nóng lại tiến sát tới, bàn tay ấm áp đó thực sự khiến ta cảm thấy khó chịu.

Ta than dài một tiếng, đột nhiên quay mặt sang, nhìn ngài mỉm cười nói “Ngài không sai, trên thế gian này, trước giờ thắng làm vua, thua làm giặc. Ngài chưa từng thất bại, ngài làm sai đến mức này cũng không thể coi là sai. Nếu một ngày, ngài bại vong, rơi vào bàn tay người khác, chịu nỗi đau đớn và báo thù như thế nào, cũng có thể coi là tự thân chuốc lấy, chẳng nên nói quá nhiều.”

Ngài vẫn cứ nằm sát bên ta, khẽ nheo mắt nghe ta nói, sau đó bình thản đáp lại “Lời nói này… nghe có vẻ thú vị. Có điều… những chuyện tranh quyền đoạt lợi này đa phần là chuyện giữa những người đàn ông. Nàng thân là nữ nhi, hà tất phải khổ sở dấn thân vào những chuyện thế này làm gì?”

Ta nhìn chăm chú vào đôi mắt ngài, gật đầu đáp “Không sai. Ta không nên dấn thân vào những chuyện này. Ta ngược lại muốn được giống như những thiên kim tiểu thư của nhà phú hộ, nhàn rỗi đọc sách, đọc thơ, học chút nữ công gia chánh, sau đó hân hân hoan hoan gả cho người ta, âm thầm, an lành giúp chồng dạy con, hưởng thụ cả đời bình an. Thế nhưng người sống trên đời, mười chuyện có đến tám chín là không được như ý, làm gì được thuận lợi giống như mong muốn bản thân? Từ nhỏ ta được nuôi lớn khác biệt so với những cô gái bình thường, vậy làm sao có thể sống cuộc sống an bình giống như những người phụ nữ bình thường khác?”

Thuần Vu Vọng đã nghe ngóng về gia thế của ta, nghe được câu này cũng không hề ngạc nhiên, chỉ đưa ngón tay lướt nhẹ trên khóm má của ta rồi từ từ lên tiếng “Nàng muốn một cuộc sống an bình giống như những người phụ nữ bình thường khác, vậy thì có gì khó khăn chứ? Vứt bỏ dã tâm và sát khí trong lòng nàng, như vậy ta có thể toại nguyện cho nàng được.”

Ngài muốn biến ta thành Doanh Doanh, giữ bên cạnh ngài trọn đời trọn kiếp sao? Ta trốn tránh ngón tay lấn lướt của ngài, cả người đã bị ép đến mức tiến sát mép giường. Trợn mắt nhìn khuôn mặt ung dung của ngài, cuối cùng đã tức quá mà bật cười thành tiếng.

“Thuần Vu Vọng, ngài đã bao giờ nghe đến cuộc chiến trên Đỉnh Lạc Đà chưa?”

“Đỉnh Lạc Đà?” Thuần Vu Vọng nhìn ta bằng ánh mắt chế giễu “Đó chẳng phải là chiến dịch thành danh của nàng hay sao? Tuổi đời còn trẻ, mà đã liên thủ với Nam An Hầu Tư Đồ Lăng công phá đại quân Nhu Nhiên. Quân Nhu Nhiên hơn mười lăm vạn binh mã, trảm quyết tám vạn, bắt sống năm vạn, chỉ còn lại hơn vạn kị binh trốn lên phía Bắc.”

Ánh mắt ngài nhìn ta không còn nhàn hạ, ôn hòa như khi nãy, cuối cùng đã nhận thức được đối với ngài mà nói, ta chỉ là một đối thủ xa lạ mà thôi.

Ngài lại nói thêm “Cũng chính từ lúc đó, hai người liền trở thành Diêm Vương tái thế khiến cho lê dân cùng người Nhu Nhiên ở vùng biên thùy nước Nhuế cứ nghe tên là khiếp đảm, thực sự là tột cùng oai phong. Năm vạn tù binh bị bắt cũng đã bị các người chôn sống. Ngay cả những phụ nữ, trẻ em yếu đuối của Nhu Nhiên cũng bị các người xung làm cung nô, thậm chí còn bị vùi dập đến chết.”

Ta lạnh mặt không nói câu nào.

Ngài lại hạ giọng, dịu dàng nói thêm “Đương nhiên đây hoàn toàn không phải mệnh lệnh do nàng ban ra. Phải chăng đó chỉ là lời đồn thổi? Ta nghe nói lúc Tư Đồ Lăng ra lệnh chôn sống năm vạn hàng binh Nhu Nhiên, các Đại tướng nước Nhuế có mặt đều lên tiếng phản đối, ngay cả sứ giả do Hoàng đế nước Nhuế phái đến cũng kiến nghị nên dùng số hàng binh này đổi lại tông thân hoàng thất đã bị Nhu Nhiên bắt giữ khi chiến bại vào mười năm trước. Thế nhưng vào lúc Tư Đồ Lăng bắt đầu do dự, chính là Tần Vãn, Tần đại tướng quân, ái tướng tâm phúc của ngài liền nói ‘Chôn sống, chôn sống toàn bộ, không giữ lại bất cứ một người nào!’ ”

Ngài chăm chú quan sát ta, gần như muốn tìm kiếm xem trong ánh mắt ta liệu có chút bất an hay phủ nhận, để chứng minh người phụ nữ trước mặt không phải là người đàn bà độc ác.

Ta chẳng buồn ngước mắt lên, đáp lại nhanh chóng “Đúng vậy. Người hạ lệnh là ngài ấy, còn người chấp hành mệnh lệnh là ta. Lúc đó, ta đã đứng trên đỉnh núi cạnh đó, nhìn những người đàn ông xấu xa tự phụ, ngông cuồng kia bị trói thành từng mớ, đẩy xuống dưới hố, người đầy đất cát, miệng kêu thảm thiết, tận mắt chứng kiến bản thân bị chôn sống.”

Ngài chống người dậy, nhìn ta chăm chú, bất giác kéo giãn khoảng cách với ta. Mãi lâu sau, ngài mới thốt lên vài chữ “Tần Vãn, ông trời còn có đức hiếu sinh.”

“Ông trời còn có đức hiếu sinh?” Ta gần như bật cười thành tiếng. “Nếu ông trời có đức hiếu sinh, vậy thì không nên để cho kẻ ác trên thế gian này hoành hành ngang dọc, tạo nghiệp khắp nơi.”

“Kẻ ác? Trong lòng của nàng, người như thế nào thì mới bị coi là kẻ ác?”

“Giống như ngài, giống như ta.” Ta bình thản như không đáp, sau đó mỉm cười nói thêm “Lại giống như người hoàng huynh mới được phong làm hoàng đế của ngài.”

Ngài lặng người rồi nói “Mỗi người đều có gánh nặng của riêng mình, đôi lúc đúng sai khó lòng mà phân định. Thế nhưng vô duyên vô cớ đại khai sát giới, đương nhiên là trái với đạo trời.”

“Nếu làm trái với đạo trời, vậy thì đương nhiên sẽ gặp phải quả báo.” Ta nói đầy bất cần “Nếu Chẩn Vương Điện hạ cứ luôn tâm niệm thiên đạo nhân hòa, vậy hà tất lại làm vương gia, chi bằng đổi sang làm hòa thượng, ăn chay niệm phật cho rồi.”

Ánh mắt Thuần Vu Vọng nhìn ta càng lúc càng xa lạ. đôi môi ngài khẽ cử động, hình như đang định nói điều gì, nhưng lại chẳng muốn nói thêm, quay mặt đi chỗ khác rồi nằm xuống.

Ta thực không thể ngờ nội tâm của Thuần Vu Vọng lại nhân từ như vậy, liền nói thêm “Sau khi đại phá quân Nhu Nhiên, những kẻ ta tóm được không chỉ có phụ nữ đã trưởng thành, mà còn có rất nhiều đồng nam đồng nữ, có đứa tuổi còn nhỏ hơn cả Tương Tư. Ta nghĩ đến lúc quân Nhu Nhiên tấn công vào các thành trì của Đại Nhuế chúng ta, cũng từng dâm loạn, cướp bóc, ác độc, dã man, cho nên đưa số đồng nam đó xung quân là nô dịch, đồng nữ thì… đều bị đưa và trong cung làm nô tì. Đoan chắc… sau đó cũng không sống được bao lâu.”

Thuần Vu Vọng chẳng thể nằm yên, ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm về phía ta, lạnh lùng nói “Lòng dạ nàng ác độc như vậy, cả cuộc đời này không xứng làm mẫu thân.”

Ta nhắm nghiền mắt, bình thản lên tiếng “Ta cũng chưa từng muốn làm mẫu thân, càng không muốn làm mẫu thân của con gái ngài. Ngài ép buộc ta, sỉ nhục ta, cũng chẳng có tư cách chỉ trích ta là kẻ độc ác. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo mối huyết hải thâm thù này. Kết cục của ngài và Tương Tư tuyệt đối càng thê thảm hơn đám người Nhu Nhiên kia gấp mười lần.”

Người bên cạnh im lặng một hồi, sau đó truyền lại tiếng loạt soạt, rồi bên cạnh ta trống không, bên tai truyền đến tiếng bước chân rời đi của Thuần Vu Vọng.

Căn phòng này cũng đã làm được nhiều năm, cánh cửa bị đóng sập lại vang lên tiếng động khá lớn, lực đập quá mạnh khiến cho ngọn nến trong phòng chập chờn, các cánh cửa sổ cũng theo đó khẽ rung lên, mãi không thôi.

Dưới ánh nến chập chờn, ta mở mắt, nhìn chăm chăm vào lớp bụi bay bổng trong không khí vì rung động mạnh, mỉm cười khổ sở. Cuối cùng đã có thể chọc tức khiến ngài bỏ đi rồi. Thế nhưng ngài đi hay không thì có gì liên quan đến ta chứ?

Nếu có thể thân thiết với ngài hơn, tốt nhất là thân đến mức khiến ngài thực sự coi ta là Doanh Doanh, thì ta mới có cơ hội hành động, cho dù là đối phó ngài hay giải cứu công chúa Thường Hy, đều có vài phần chắc thắng.

Ta đích thực không phải liệt nữ trinh tiết, phẩm chất gia thế của ngài đích thực cũng không hề khiến ta phải uất ức, sỉ nhục. Hoan hợp cùng ngài tuy rằng không phải là mong muốn của ta, thế nhưng cũng không hề khó chịu, thế nhưng tại sao không thể thừa nước đục thả câu, thuận theo ý ngài để diễn tiếp vở kịch? Ngược lại ta lại như một kẻ sợ hãi, tìm đủ mọi cách để đuổi ngài rời khỏi chỗ mình?

Với một cơ thể thương tích đầy mình thế này, ta còn cần thiết phải sợ hãi gì chứ?

Mỉm cười đầy thảm liệt, ta vội vã tóm chặt lấy phần chăn đắp dưới người, trước mắt dường như xuất hiện ánh sáng đỏ mờ ảo. Dường như ta lại đang ở nơi hoang dã vắng lặng, trên người dính đầy đất bụi dặm trường, từng lớp từng lớp tích đọng trên người ta… Lớp đất cát dưới chân thấm đầy máu đỏ tanh lòm dường như chẳng bao giờ là đủ. Ánh mặt trời vàng rực chói mắt, khiến ta chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của những con người đó…

“Vãn Vãn, mau đi thôi…” Người thiếu niên mỉm cười thẹn thùng năm xưa thét lên như điên, ngắt đoạn dưới ánh đao kiếm lóe sáng…

Mái tóc dài đen láy cuối cùng đã che hết cả khuôn mặt, tiếng kêu khóc thảm thiết điên cuồng mà tuyệt vọng của các bé trai bé gái hòa lẫn cùng với tiếng cười lớn tràn đầy khoái cảm…

Ta ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, vội vã tìm kiếm bao thuốc, thế nhưng khựng người khi nhớ lại hôm qua vừa mới dùng thuốc, tuyệt đối không thể nào phát bệnh nhanh như vậy.

Chỉ là đột nhiên nhớ lại… Thì ra ta cũng từng có mong muốn vứt bỏ tất cả mọi gánh nặng trên vai, mong muốn được làm người phụ nữ bình thường chăm chồng nuôi con, sống trong bình an, ổn định đến cuối đời.

Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thể nào quên được, cơn ác mộng không cách nào giải thoát.

Nhiều ngày sau đó, Thuần Vu Vọng vẫn cứ ở lại Viện Thấm Phương, thế nhưng lại ở cùng với Tương Tư, không hề động đến ta thêm nữa. Thế nhưng Tương Tư thì vẫn dính ta như sam, thường ở bên cạnh ta cả ngày trời, ngay cả lúc phải đi học chữ, học đàn cũng nũng nịu đòi ta phải theo cùng.

Ta chỉ đành mỉm cười khổ sở đáp lại “Ta đâu có hiểu âm luật, có đi theo cũng chẳng thể nào dạy con được gì hết.”

Tương Tư liền đáp “Con học thì mẫu thân cũng học. Sau đó chúng ta cùng đánh đàn cho phụ vường nghe, xem ai đánh hay hơn.”

Ta đương nhiên sẽ không học đánh đàn rồi so tài cao thấp cùng với một đứa trẻ lên sáu, thế nhưng cô bé nũng nịu một hồi, ta cũng đành phải đến theo, nhìn cô bé học theo tiên sinh, dùng mấy ngón tay bé nhỏ của mình vất vả gảy từng dây đàn.

Tuy rằng đã đeo đôi găng tay bé xinh đặc chế, thế nhưng đánh một lúc, ngón tay của cô bé vẫn cứ đau nhói, cho nên mỗi lần luyện đàn xong, cô bé đều nhăn nhó mặt mày, đứng trước mặt ta chu miệng làm nũng.

Tương Tư vốn trông đã đáng yêu, rất có duyên, mỗi lần tỏ bộ dạng uất ức trông lại đáng thương. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Tương Tư, ta bất giác khom lưng, bế cô bé vào lòng, vừa đưa tay xoa dịu lại vừa mỉm cười nói “Nếu con mệt rồi, không muốn học đàn nữa, vậy thì hãy nói với tiên sinh một câu, đoan chắc ngài ấy cũng chẳng dám bắt con phải luyện thêm đâu.”

Tương Tư hít một hơi sâu, đôi mắt lấp láy, hốc mắt long lanh ngấn lệ “Thế nhưng phụ vương nói, nếu con còn nghịch ngợm bên mẫu thân cả ngày, không chăm chỉ học hành, người sẽ đưa mẫu thân đi, không cho phép con gặp mẫu thân nữa.”

Ta dịu dàng nói “Con không cần sợ hãi, cho dù mẫu thân không ở bên cạnh con, thì cũng còn phụ vương chăm sóc chu đáo cho con mà.”

Ai ngờ Tương Tư lại đáp như sau “Thế nhưng trước kia phụ vương thường nói, khi nào tìm được mẫu thân rồi, gia đình chúng ta mới là một gia đình hoàn chỉnh.”

Ta lặng người, đột nhiên cảm nhận đằng sau dường như có người đi tới, mới quay đầu nhìn lại, thì ra là Thuần Vu Vọng đang bước lại.

Chắc là nhìn thấy ta đối xử với Tương Tư tốt, nên ánh mắt ngài nhìn ta mấy ngày gần đây không còn xa lạ, thậm chí, thi thoảng còn nở nụ cười quyến rũ “Thì ra nàng cũng biết cách chăm sóc trẻ con đấy.”

Ta lười nhác đáp “Ta nào biết chăm sóc trẻ con thế nào? Chỉ là lệnh ái bẩm sinh đã rất đáng yêu, đột nhiên lại khiến ta nhớ đến… nhớ đến con búp bê vải ta vẫn chơi ngày bé. Ta từng ăn trộm vài con của những đứa trẻ cùng tuổi dấu đi, ban đêm mới lén lấy ra chơi. Đáng tiếc sau đó bị phụ thân nhìn thấy, liền xé tan hết tay chân mình mẩy đống búp bê đó ngay trước mặt ta.”

Sắc mặt của Thuần Vu Vọng lập tức trở nên khó coi. Ngài đoạt lấy bàn tay Tương Tư, kéo cô bé lại bên cạnh mình, nhìn chăm chăm một hồi rồi nói “Ngày mai chúng ra sẽ lên đường tới Ly Sơn ở một thời gian. Nàng hãy về thu dọn hành lí, mai lên đường.”

“Ly Sơn?” Ta nhớ ra đây chinh là nơi ngài đưa Doanh Doanh đến ẩn cư, liền cau mày đáp “Nếu ngài đưa ta đến nơi đấy, ngày nào đó Doanh Doanh thực sự quay về bất ngờ bắt gặp, tức giận quay đầu bỏ đi thì sao?”

Ngài không đáp, quay người dẫn Tương Tư rời khỏi.

Biểu hiện đó chính là ý ngài đã quyết, dù ta có nói thế nào, ngài cũng chẳng hề bận tâm. Ngài đã bắt công chúa Thường Hy làm con tin, võ công của ta tạm thời bị khống chế, nên để thoát khỏi bàn tay ngài, chỉ đành ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp xếp của ngài mà thôi.

Ta căm hận nghiến răng, tiến lên trước vài bước, kéo lấy tay áo ngài nói “Muốn ta đi theo cũng được, thế nhưng trước tiên ngài phải cho ta gặp mặt công chúa Thường Hy một lần. Nếu không tận mắt nhìn thấy công chúa được bình an vô sự, ta không có tâm trạng nào đi theo hai cha con ngài.”

Thuần Vu Vọng không hề trả lời, nhưng đã dừng bước chân, nhìn vào bàn tay ta đang tóm lấy vạt áo của ngài, ánh mắt thoáng hiện chút bàng hoàng cùng nỗi bi thương.

Ta chẳng đoán nổi ngài đang nghĩ những gì, thế nhưng thấy ánh mắt kì quái của ngài nên thấy không mấy tự nhiên, lập tức thu tay lại mỉm cười nói “Lệnh ái đáng yêu luôn khiến người khác quý mến. Thực ra, ta cũng rất vui mừng mà mở rộng tấm lòng, nói cười đùa giỡn cùng cô bé.”

Chỉ là nếu tâm trạng ra không vui vẻ, đương nhiên sẽ không đối xử tốt với con gái của ngài. Ta đánh cược ngài ấy sẽ không nỡ để Tương Tư phải buồn bã.

Quả nhiên, khi ngước đôi mắt đen láy kia lên, Thuần Vu Vọng than dài một tiếng “Được thôi, nhưng nàng hãy biết điều đó.”

Ngài đưa mắt ra hiệu cho phía sau, một viên thị vệ tức thì đi tới, cung kính thi lễ cùng ta “Phu nhân, xin mời.”

May nhờ phúc của ngài, ta chưa thành thân mà đã trở thành phu nhân, thậm chí không cần mang nặng đẻ đau đã có một cô con gái.

Tương Tư liền quay sang hỏi “Phụ vương, lệnh ái là ai thế?”

Thuần Vu Vọng do dự một hồi rồi đáp “Lệnh ái chính là cách xưng hô tôn kính dành cho con gái của người khác. Nếu người khác nói với ta về lệnh ái, vậy thì họ đang muốn ám chỉ con gái của ta, cũng chính là con đó.”

Tương Tư liền nói “Thế nhưng con không phải là con gái của nhà người khác. Con là con của người, cũng là con của mẫu thân mà.”

“Ồ… ừm… ý của mẫu thân con chính là…”

Không hiểu sau đó Thuần Vu Vọng giải thích với Tương Tư như thế nào, thế nhưng người làm phụ thân như ngài đích thực là có phần vất vả, mệt mỏi.

Thị vệ thân cận của Thuần Vu Vọng đưa ta rẽ sang một con đường khác, chuyển hướng về phía một đình viện nhỏ đằng sau một gốc cổ thụ to. Không quá hẻo lánh, thế nhưng trông nó thực sự không hề nổi bật so với rất nhiều dãy nhà quanh đây. Dãy nhà chính là nơi hàng ngày Chẩn Vương Thuần Vu Vọng cư trú, canh phòng nghiêm ngặt, những người không phận sự không thể tiếp cận. Chỗ này có rất nhiều người canh phòng, cũng chỉ khiến cho người khác đang nghĩ, mục đích chính là bảo vệ an toàn cho Thuần Vu Vọng mà thôi.

Thế nhưng khi ta tiếp cận đình viện bé nhỏ có tên Viện Thúy Phương đó, lập tức cảm thấy sát khí quái dị. Thế nhưng hoàn toàn không xuất phát từ những cao thủ canh thủ bên ngoài.

Ta nín thở đi theo phía sau viên thị vệ, cả đoạn đường quan sát thận trọng, lập tức phát hiện luồng sát khí đáng sợ và kì quái đó xuất phát từ những khóm cây không mấy bắt mắt nằm phía dưới thân cây đại thụ kia.

Lúc này đang đúng mùa đông, đại đa số các cành cây đều không còn lá, trơ trọi, khẳng khiu. Thế nhưng lại có vài khóm cây xanh tươi bốn mùa, sau mấy trận tuyết sương, màu xanh vẫn còn, trông chỉ hơi tiều tụy. Nhìn những khóm cây đan xem nhau, trông thì tiêu điều xơ xác, bên trong chắc hẳn là xếp theo trận đồ ngũ hành bát quái, khó mà phá giải.

Nếu là kẻ võ phu tầm thường, đoan chắc chẳng thể nào đoán ra được điều kì diệu ẩn trong đó. Thế nhưng sư phụ ta, Vô Lượng sư thái là người trong phật môn, những lúc rảnh rỗi thường thích nghiên cứu ngũ hành bát quái, ngay cả trận pháp do Gia Cát tiên sinh năm xưa bài bố, người cũng nhìn thấu đến tám, chín phần. Ta ở cạnh bên người trong khoảng thời gian mười năm, tuy rằng chủ yếu là luyện võ, thế nhưng cách thức hành quân bố trận đều là những thứ cần thiết phải học. Sau một hồi quan sát và suy nghĩ, kiểu trận pháp như thế này hoàn toàn không làm khó nổi ta.

Viên thị vệ đi đến trước cửa đình viện nhỏ liền âm thầm ra hiệu cùng với thị vệ canh giữ. Tuy rằng không thấy động tác gì đặc biệt, thế nhưng trận thế đã nhanh chóng rút xuống, để chúng ta có thể đi men theo phiến đá bước vào bên trong, chẳng để lộ bất cứ điều dị thường nào khác.

Ta âm thầm nhớ lại đường đi trong trận thế, ngoài mặt bình thản như không bước theo phía sau viên thị vệ vào trong.

Đình viện nhỏ bé còn có một ngôi đình nhỏ trên núi đá, bài trí khá là tinh tế. Sau khi đi qua mấy thông đạo lát đá nhiều màu, vẫn còn chưa bước lên cầu thang lát bằng đá hán bạch ngọc, ta đã nghe thấy tiếng than dài sầu thảm truyền ra từ trong phòng.

Đây chính là giọng của công chúa Thường Hy. Ta vội đẩy cửa bước vào, chỉ nghe thấy công chúa Thường Hy hoan hỷ lên tiếng “Điện hạ.”

Đợi đến khi quay người nhìn thấy người đến là ta, nàng ngây người, từ từ chuyển sang nụ cười khốn khổ “Tần tỷ tỷ.”

Ta tiến lên trước hành lễ, mỉm cười đáp lại “Công chúa đang chờ đợi Chẩn Vương Điện hạ sao?”

Công chúa Thường Hy liếc mắt nhìn viên thị vệ ở phía sau lưng ta, ánh mắt lại càng thêm sầu muộn, đôi mày như tranh vẽ khẽ nhíu lại, nàng nói “Đúng thế, ngài đã nói là vài ngày nữa sẽ đến thăm ta. Thế nhưng đã bao nhiêu ngày rồi, không hề thấy bóng dáng của ngài đâu.”

Dứt lời, nàng lại than dài một tiếng. Khuôn mặt trái xoan sầu muộn mà đắm đuối, ta nhìn mà lạnh cả người. Thuần Vu Vọng từng mê say nàng, cũng là điều có thể dự liệu trước.

Chính vào lúc đang trầm ngâm, ta cảm nhận được phía sau lưng có một ánh mắt nhìn chăm chú về phía mình, thậm chí còn khiến cho sống lưng mình lạnh buốt, chẳng khác nào một mũi tên sắc nhọn như đao.

Ta khẽ nhíu mày, vừa kéo công chúa Thường Hy đến ngồi bên chiếc giường trúc, liếc mắt về phía sau quan sát, vừa hay nhìn thấy được một bộ y phục màu vàng khẽ vụt qua.