Tình Nhân Công Tước Ý (The Italian Duke's Virgin Mistress)

Chương 12




Charley ngẩng đầu rời khỏi bảng tiến độ hàng tuần mà cô đang xem xét. Giờ đã là 3 tuần từ khi Raphael mang cô trở về lại khu biệt thự của anh và bỏ mặc cô ở đó. Cô kéo ghế dịch ra xa khỏi cái bàn làm việc được sơn màu gỗ nhẹ dễ thương. Ban đầu cô hơi hoang mang về việc Raphael sẽ nghĩ thế nào khi mà Anna mang cô vào một cái phòng khách nhỏ bé mà theo lời cô ta kể thì trước đây nó là của mẹ Raphael để cô dùng nó là phòng làm việc, nhưng Anna đã đảm bảo với cô rằng anh sẽ không bận tâm đâu, vì anh chỉ đơn giản nói cô ấy phải tìm một chỗ nào đó cho Charley làm việc, chỉ có vậy thôi.

Ba tuần: 21 đêm khao khát không thể chịu đựng nổi, và 21 ngày vật vã đấu tranh để tống anh ra khỏi suy nghĩ.

Cô đã có 3 ngày tuyệt vời với anh ở Florence. Những ngày tháng mà cô sẽ không thể nào quên được. Ba ngày tuyệt vời và ba đêm thậm chí là còn tuyệt vời hơn nữa: trong suốt thời gian đó ban ngày Raphael đưa cô đi thăm Florence, và ban đêm thì anh lại cùng cô phô diễn sức mạnh của tình dục.

Anh có thể không phải là một người tình để công khai, nắm tay cô và kéo cô vào lòng mình như cô đã nhìn thấy một người thanh niên làm điều đó với bạn gái của mình ở Boboli Garden vào buổi chiều Raphael đưa cô đến đó, nhưng anh đã cho cô thấy được khao khát của mình dành cho cô theo những cách tinh tế kín đáo hơn - qua một cái nhìn tình cờ, một sự va chạm tình cờ - và không hề có chút gượng ép giả dối mất tự nhiên nào trong việc thể hiện nỗi khao khát của anh dành cho cô khi họ ở riêng cùng nhau.

Vào buổi sáng cuối cùng trước khi rời thành phố cô đã nằm trong cánh tay anh, sau khi Raphael đã làm tình với cô. Anh đã hôn cô và vuốt mái tóc ngược ra sau gương mặt cô rồi nói, “Em đã hiểu là những gì đã xảy ra giữa chúng ta ở Florence này sẽ mãi mãi chỉ giữ lại ở Florence này thôi, có hay không?”

Vâng, cô đã hiểu - nhưng nó vẫn không thể ngăn cô hỏi anh, gần như là cầu xin một cách tuyệt vọng, dù cho cô đã biết trước câu trả lời của anh sẽ là gì rồi, “Chúng ta sẽ trở lại chứ?”

“Không,” anh đã nói thế với cô, với một sự dứt khoát cuối cùng đã cắt vào tim cô như một con dao.

Đương nhiên, cô đã biết trước đó sẽ là câu trả lời của anh. Anh đã bảo với cô ngay từ đầu là không được thêm gì hơn những thứ họ đã có. Khi đó cô đã không nghĩ gì về tương lai - khi đó cô đã quá khuynh đảo bởi khao khát của mình dành cho anh để có thể nhìn được sâu hơn và thấy được những thứ đang ngấm ngầm lớn lên bên dưới. Khi đó cô đã không nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi. Nhưng không phải là khi đó, mà là bây giờ mới đúng.

Đó không phải là lỗi của Raphael. Nó là lỗi của chính cô. Nhưng có biết điều đó thì cũng chẳng làm cho nỗi đau của cô trở nên dễ chịu chút nào cả. Cô đã cố gắng thoát ra khỏi nó bằng cách dành hết thời gian tỉnh táo của mình để làm việc. Cô hầu như luôn là người đầu tiên đến khu vườn vào buổi sáng và là người cuối cùng rời khỏi đó vào cuối ngày, rồi quay về khu biệt thự để viết báo cáo thật muộn vào ban đêm, nhưng điều đó thậm chí cũng không thể đẩy Raphael ra khỏi những suy nghĩ của cô. Anh đã luôn ở đó, bao trùm lên tất cả mọi thứ khác, và Charley biết rằng anh sẽ luôn như thế.

Ban đêm thì càng tồi tệ hơn cả ban ngày nữa. Cô đã cứ trì hoãn việc đi ngủ đến tận gần sáng hôm sau, thuyết phục mình rằng cô sẽ mệt nhoài và sẽ ngủ được, và cô đã làm được. Nhưng chỉ trong một chốc lát, thức dậy thì luôn thấy gối mình đẫm nước mắt, còn toàn thân và con tim thì đau nhói vì Raphael.

Charley nhìn quanh phòng khách nhỏ xinh. Bất cứ khi nào cô hình dung ra mẹ của Raphael đang ở đó, có thể là đang ngồi ngay cái bàn cô đang làm việc, và viết những lá thư, thì hình ảnh khác lại xuất hiện: đó là Raphael lúc còn bé. Tim cô nhảy dựng lên trong lồng ngực, một khao khát lan tỏa khắp người cô. Giờ thì cô đã có thể hiểu được, chứ trước đây thì cô không thể hiểu, đó là khao khát của một phụ nữ muốn được mang trong mình đứa con của người đàn ông mình yêu thương. Có được đứa con đó cũng như là có được một kí ức sống động, lung linh về những gì họ đã có với nhau, được yêu và được ban phước cho một món quà vô giá.

Nhưng đương nhiên không thể có được một món quà như thế dành cho cô. Khoảng thời gian thiên đường quá ngắn ngủi dành cho cô là được làm người tình của Raphael đã qua mất rồi. Và chính anh đã đóng lại cánh cổng đó khi họ quay về.

Mệt nhọc Charley cúi xuống bàn làm việc. Thật sự nó không thể gọi là một lượng giấy tờ quá ít ỏi cho cô giải quyết, nhưng Anna đã dành phòng này cho cô với vẻ tự hào nên Charley không nỡ lòng nào nói với cô ấy rằng cô cần một không gian làm việc lớn hơn.

Đến giờ thì họ đang trên tiến độ với lịch làm việc dọn dẹp phát quang khu vườn để sẵn sàng cho một cuộc cải tiến thật sự - mặc dù Charley ngờ rằng đôi lúc những nhà xây dựng thích cô đừng dành quá nhiều thời gian cho việc nhúng mũi vào mọi thứ thì hơn. Nhưng làm việc nhiều là cách duy nhất cô phải cố để ngăn nỗi đau vì yêu Raphael.

Trong vài phút nữa cô sẽ xuống dưới lầu và lái xe tới công trường, và sau đó tối nay cô sẽ cập nhật lịch làm việc của mình cho cả tuần và nhập vào máy vi tính của cô, sẵn sàng để gởi cho Raphael cùng với bản báo cáo như cô đã làm thế từ 3 tuần trước. Dù vậy, đến nay Raphael vẫn không gởi mail lại cho cô - thậm chí cũng không nói rằng anh đã nhận được những báo caó của cô. Bởi vì anh sợ rằng nếu anh liên lạc thì cô sẽ nài xin anh nhưng đã làm ở Florence sao? Nó cũng chính là lời cầu nguyện của Charley hàng đêm cầu xin Chúa cho cô sức mạnh để cô không bao giờ hạ nhục mình và làm phiền Raphael bằng cách làm điều đó.

Đã có những giây phút cô mong chờ sự có mặt dễ chịu của các chị em gái mình, để cô có thể trút đi gánh nặng của bản thân cho họ và được thỏa mái bên cạnh họ, nhưng rồi lại có những lần khác cô chỉ đơn giản không thể chịu đựng được cái suy nghĩ phải dứt bỏ nỗi đau của mình và các lí do của nó cho người khác, bởi vì nó quá bất công.

“Tất cả các bức tượng đã được di chuyển. Những bức mà chỉ bị hư hỏng nhẹ sẽ được sửa chữa trong xưởng của tôi ở Florence, cùng với những cái mà không thể làm ra một bản sao giống chính xác như nó được.”

Charley gật đầu khi cô lắng nghe Niccolo đọc báo cáo tiến độ của ông. Đã qua một ngày thật dài, và giờ thì chút ánh nắng ấm áp cuối ngày đang lụi tàn theo ánh mặt trời chìm dần xuống cuối chân trời xa.

“Ngài sẽ đưa cho tôi một bản báo cáo chi tiết để tôi chuyển nó cho Raphael được chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Mọi việc sẽ không được tiến hành nếu không có sự phê duyệt của anh ấy. Như cô đã biết, chúng tôi đã chụp hình mỗi bức tượng và vị trí đặt để của chúng rồi.”

Charley gật đầu lần nữa. Cô đã chụp rất nhiều bức ảnh cho mọi thứ, tỉ mỉ đánh số chúng và xác định vị trí chúng ở công trường trong bản kế hoạch của riêng cô. Cô cũng sẽ không có bất kì cơ hội nào trong khả năng nghề nghiệp của mình, thậm chí là Raphael cũng không cho là cô đủ khá trên giường.

“Chúng ta làm rất tốt. Raphael sẽ có mọi lí do để cực kì hài lòng về tiến độ của chúng ta.” Niccolo nói với cô, trước khi ông quay về lại Florence.

Nửa tiếng sau Charley có thể nói là đã quá mệt cho một ngày rồi. Những tia nắng cuối cùng cũng đã tàn khi cô khóa cánh cổng nặng nề. Trời đã tối khi cô về tới biệt thự, nơi cô sẽ tắm và ăn tối và sau đó bắt đầu làm việc giấy tờ vào ban đêm.

Vì đó là thứ Sáu, đó là ngày duy nhất cô phải cập nhật hết mọi thứ để gởi mail cho Raphael - mỗi tuần một lần, thứ để giữ liên lạc đáng giá duy nhất của cô với anh. Chỉ nghĩ đến việc gởi mail cho anh cũng làm cho dạ dày của cô quặn lại đau thắt lẫn mong chờ - và với hy vọng mỏng manh là anh sẽ gởi mail lại cho cô.

Cô mới thật thảm bại làm sao, Charley cười nhạo bản thân một cách khinh bỉ. Cô nhìn về phía cái xe Fiat nhỏ mà Raphael đã đưa cho cô lái, và sau đó quay nhìn lại một lần nữa sửng sốt khi cô thấy một chiếc xe hơi thể thao bóng loáng đang đậu bên cạnh nó.

“Raphael...” Không chút suy nghĩ, chỉ lao đến tìm anh, cô bước xuống đường, không nhìn thấy một chiếc xe hơi đang tiến đến cho đến khi cô nghe một tiếng còi lanh lảnh thét lên.

Raphael phóng ra khỏi chiếc Ferrari nhanh như chớp, chạy nhanh hơn bao giờ hết trong đời, ôm lấy Charley và kéo thân mình của cô ra khỏi đường đi của chiếc xe đang muốn nghiền nát cô.

Charley cảm nhận sức nóng của động cơ xe, những viên đá bắn vào da cô như kim chích, và cô nghe tiếng nguyền rủa của người tài xế - nhưng chẳng có gì làm cô bận tâm. Tất cả mọi thứ lúc này với cô chỉ là Raphael. Nhưng anh đang lắc cô, dữ dội và gần như đau đớn, lần nữa và lần nữa, gương mặt anh xạm màu, tay anh giữ chặt lấy hai cánh tay cô và giận dữ hỏi, “ Tại sao cô lại không nhìn trước khi xuống đường? Cô bị mù à? Cô đang tính làm gì? Tự sát hả?”

Charley chưa bao giờ nhìn thấy anh giận dữ như thế. Cô có thể gần như cảm nhận được sức nóng và sự ác liệt trong cơn thịnh nộ của anh.

Choáng và hoảng sợ, bởi vì cô xém chết nhiều hơn là vì cơn giận của anh, cô run rẩy trong tay anh và cầu xin, “Thôi đi.”

Ngay lập tức Raphael quăng cô ra xa, quá mạnh đến nỗi cô lảo đảo và phải dựa vào bên hông xe.

Lấy lại phản ứng, và ngăn bớt không cho mình run rẩy trên đôi chân yếu ớt vì những nguy hiểm mà cô vừa trải qua.

“Vào xe đi,” Raphael ra lệnh cho cô, giật mạnh để mở cửa xe.

“Em đã có xe riêng.” Charley nhắc anh, nhưng điều mà cô không muốn lúc này chính là lái xe.

“Tôi sẽ sắp xếp cho người mang nó về sau.”

Cô ngồi trong xe, vẫn còn run rẩy và hoảng sợ, chỉ muốn được Raphael ôm vào lòng nhẹ nhàng và an ủi thay vì giận dữ lên với cô.

Raphael lái xe đưa họ về ngôi biệt thự thật nhanh, không nói với cô một lời nào, và Charley mừng vì có thể thoát khỏi anh ngay khi họ vào bên trong nhà, vội vàng lên phòng mình, nhăn mặt khi cô nghe thấy tiếng đóng sầm của cánh cửa văn phòng anh khi cô trên đường lên lầu.

Mười phút sau, đứng dưới vòi sen ấm, Charley bắt đầu cảm thấy có chút đỡ hơn. Cú sốc lùi dần, giờ cô mới thừa nhận là mình đã bất cẩn, và cô đã thật may mắn khi có Raphael đã hành động cực kì nhanh chóng để cứu cô khỏi bị nghiến dưới bánh xe. Đó là những điều bạn gặp phải khi bạn yêu không đúng người. Nó làm cho bạn chỉ còn biết đến anh ta mà quên hết tất cả mọi thứ khác. Cô phải tìm ra cách nào đó ngăn mình khỏi yêu anh nữa. Cô phải làm thế.

Quấn chiếc khăn tắm quanh người, cô tiến ra phòng ngủ - và sau đó giật nảy người khi nhìn thấy Raphael đang đứng đó chờ cô.

Anh vẫn còn giận dữ. Cô có thể thấy điều đó ngay lập tức.

“Em xin lỗi -” cô bắt đầu, nhưng anh đã chặn lại.

“Xin lỗi? đó là tất cả những gì cô có thể nói?” anh vặn lại cộc cằn. “Cô gần như suýt chết và...” Anh đang tiến đến gần cô, nhưng Charley lùi lại.

“Không” cô la lên, kinh hoảng, không tin tưởng bản thân mình để cho anh chạm vào, vì cô biết rằng nếu anh làm thế cô sẽ kết thúc bằng cách cầu xin anh ở lại với cô.

Sự từ chối của cô quá mạnh đối với Raphael. Trái tim anh vẫn còn chưa hết lùng bùng vì đau đớn khi anh nghĩ cô đã bị xe tông. Mọi thứ anh đã buộc mình phải quên đi. Anh là người đàn ông từ chối những thứ thuộc về mình, người phụ nữ thuộc về mình - người mà định mệnh đã dành cho anh và ban tặng cho anh, người phụ nữ mà chỉ với một từ “không” vô giá đã là một lời khẩn nài để anh không thể rời xa cô được.

Charley gần như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Raphael. Nó hiện ra trong một khoảnh khắc bất ngờ của anh và trong đường viền mắt đen của anh, như thể anh chỉ đang cố gắng ngăn lại bất kì thứ gì đã làm cho nó có màu sắc đó. Anh trông như...như một người đàn ông đang bị tràn lấp bởi một cơn giận kìm nén, Charley nhận ra thế. Và khi anh tiến đến chỗ cô anh nhìn cô như thể cô là nguồn cơn và nguyên nhân của cơn giận đó vậy.

“Cái gì vậy?” cô hỏi vẻ sợ hãi.

“Cái gì à? Nó là cái này.” Raphael hung dữ trả lời, tiến đến sát người cô, kéo cô vào lòng anh và sau đó cúi đầu xuống để hôn cô. Không như anh đã từng hôn trước đó, không như cô đã từng mơ về nụ hôn anh dành cho cô, mà kéo dài mãi và mãi, như thể anh không thể nào ngừng được. Dữ dội, mạnh mẽ, và đòi hỏi, tràn đầy những đam mê thô ráp và giận dữ trộn lẫn vào nhau và lục soát khắp người cô, truyền vào trong cô một câu trả lời cũng như một khao khát nguyên sơ.

Charley đánh mất nhận thức về thời gian khi cô bám vào người anh, cưỡi lên cơn bão, để mặc anh muốn lấy thứ gì thì lấy, vui sướng, tự do trong vòng tay ôm của anh, cơ thể cô là dành cho những mong muốn của anh. Nhưng cuối cùng thì cô không hiểu sao lại xoay sở thoát ra khỏi anh và cảnh cáo anh, “Anna sẽ mang bữa tối lên ngay đấy.”

“Không phải bây giờ,” anh nói với cô, tiếp tục kéo cô vào lòng, tay anh lần tìm xuống cặp đùi trần trụi bên dưới cái khăn tắm của cô và mơn trớn nó, làm cho cô run rẩy vì một cơn đê mê khao khát. “Anh đã bảo Anna là chúng ta không muốn bị quấy rầy. Cơn đói của em sẽ còn đấy, anh e là thế, và nó sẽ không được đáp ứng, bởi vì cơn đói của anh không muốn trì hoãn lâu hơn nữa.”

Tay anh đã lên đến phía trên cùng của cặp đùi; giọng anh dày đặc những ham muốn. Tim cô đập dữ dội trong một trạng thái phấn khích hoang dại ngoài tầm kiểm soát. Anh muốn cô. Raphael muốn cô.

Charlotte ấn người sát vào anh với một niềm vui sướng háo hức, một cơn chấn động khác phủ qua cô khi anh gầm lên và hôn cô dữ dội, sự ham muốn mạnh mẽ của anh đều phù hợp với tất cả những gì cô đã cảm nhận.

Ham muốn dành cho nhau giữa họ giống như một quả cầu lửa, chi phối họ. Raphael cởi hết quần áo của mình khi anh vuốt ve cô với một sự khẩn trương và kích thích ngày một tăng. Charley nhận ra là không có chỗ cho sự từ tốn hay âu yếm chơi đùa, và nó cũng không cần thiết phải thế. Làm sao nó có thể như thế khi cô đã trải qua 3 tuần rồi đau đớn vì anh? Một cơn đau mà đã trở thành một nhu cầu đang gào thét, chiếm lấy toàn bộ thân thể cô thậm chí trước cả khi cô nhìn thấy cơn đói khát của anh dành cho cô đã mang anh đến một sự căng cứng và hăng hái như thế nào. Đó là hiện thực về sự sẵng sàng mà có thể đưa cô ra khỏi ranh giới để đi vào một nhu cầu hoang dại và đầy bản năng.

Cô có thể nhìn thấy cái nhìn ham muốn nóng bỏng trên ánh mắt sáng của Raphael khi anh tách hai đùi của cô ra, hơi nóng trên tay anh áp lên cô bé của cô làm cho cô phải rên rỉ. Âm thanh đó đã thay đổi thành một tiếng hổn hển run rẩy gần như bị đẩy cao lên gần đến cực khoái khi những ngón tay của anh thọc sâu vào theo chiều dài của cô bé đang háo hức của cô.

“Anh đã nằm thao thức hàng đêm để nghĩ về em như thế này - ngọt ngào và nóng bỏng, ướt át và rạo rực vì anh.”

Chỉ cần giọng nói của anh cũng đã đủ làm cho cơ thể cô chấn động vì ham muốn.

Không còn thời gian để họ đến được cái giường - không có suy nghĩ gì trong đầu của cô ngoài cái ham muốn có được Raphael sâu vào bên trong cô, lấp đầy cô, làm vừa khít khao cho cô, cỡi lên cô bằng những cú thúc mạnh mẽ tuyệt vời của cơ thể anh để đến tận trung tâm của cơn bão bên trong cô... Chân cô quấn quanh người Raphael, những móng tay cô cào cấu vào vai anh. Hai tay anh vòng quanh bảo vệ lưng cô khỏi cánh cửa cứng của phòng ngủ và họ đứng trong tư thế ôm nhau hoang dại và dữ dội. Charley có thể cảm nhận toàn thân khao khát anh khi các cơ bắp của cô quấn chặt quanh anh, đòi hỏi anh phải thúc sâu hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Những từ được thốt ra bởi cơn khao khát nhức nhối của cô đã hổn hển lên vai anh, lên cổ họng ướt đẫm của anh.Cô có thể ngửi được sự nóng lên của cơ thể anh, nếm được ham muốn của anh ở làn da mặn mòi của anh.

Kết thúc xảy ra nhanh chóng và thật dữ dội, trong một chuỗi những cơn lên đỉnh nhỏ kéo dài liên tiếp của Charley cho đến khi Raphael rùng mình và hét lên một tiếng giải phóng ra dưới da cô, sự kết thúc của anh bên trong cô đã khuyến khích cô phóng ra một cơn cực khoái cuối cùng dẫn cô đến một đỉnh cao hơn và giữ cô lại ở đó, trong khi cơ thể cô chấn động theo những con sóng dồn dập của khoái cảm.

Kiệt sức và mệt nhoài, Charley bỏ chân khỏi thân mình Raphael, quá yếu để có thể đứng một mình, cô dựa vào anh để anh đỡ lấy cô, tim họ cùng đập những âm thanh nhịp nhàng với những thứ họ đã cùng chia sẻ.

Họ đã ăn xong, tắm rửa, và lại làm tình tiếp - lần này Raphael nhẹ nhàng hơn để khơi dậy khao khát của cô bằng ham muốn dịu dàng của anh đã làm cô chảy nước mắt vì cảm động.

“Hãy ở lại với em,” Charley thầm thì khi Raphael ôm lấy cô che chở trong vòm ngực của mình, và họ cùng hiểu rằng cô không chỉ muốn anh ở lại chỉ một đêm nay.