Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

Chương 29




Sau khi lên xe, tên to con ngồi cạnh tôi, bởi vì gã thực sự quá… Lớn, cho nên sau khi hai chúng tôi ngồi lên rồi, một tên gầy yếu mặc đồ đen bị đuổi xuống không thương tiếc.

Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra có tới hai chiếc xe theo đuôi chúng tôi lận.

Xe đầu tiên chuyển động, hai mắt tên to con đột nhiên sáng lấp lánh nói với tôi: “Tổng tài tiên sinh! Anh anh anh chính là chị dâu của tụi tui đó!”

Giọng gã quá lớn, lời nói lại kinh khủng, nháy mắt tôi không biết nói gì cho phải.

Đại tẩu là thứ gì vậy…

Tên to con nháy mắt mấy cái: “Tổng tài tiên sinh anh đừng lo, tụi tui là người của đại ca đó! À không, không phải kiểu kia, ý là tui đại ca của đám này ấy!”

Tôi trầm mặc nhìn một tên đàn ông cao to bày ra vẻ mặt chân thành vô tội.

“Thật ra trước giờ tôi luôn thần tượng boss đó, boss thật sự rất đẹp trai!” Tên to con đột nhiên hỏi: “Chị dâu, lúc hai người ở trên giường ấy ai là người ở trên vậy?”

Tôi không hiểu tại sao mọi người luôn thích hỏi về vấn đề này nhỉ.

Tôi nghiêm mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của tên to con.

“Anh ấy từng ở phía dưới rồi.” Tôi lạnh lùng nói.

Vẻ mặt tên to con biết đổi: “Trời ạ!Boss trông vậy mà ở dưới sao!Chị dâu em thật bội phục anh, anh làm sao mà đè được boss vậy? Có phải có năng lực cận chiến gì không?”

Xin lỗi, tôi không có năng lực cận chiến gì cả.

Ở hàng ghế phó lái một người đàn ông mang kính gọng vàng nhìn có vẻ rất tri thức xoay đầu lại: “Tiểu Ngũ.”

Khí thế không giận mà uy làm tên to con giống như cô dâu nhỏ tội nghiệp nép vào cửa xe, không dám ho he gì nữa.

Y nhìn tôi nở nụ cười, không khác gì hồ ly, làm tôi cảm nhận được sự giảo hoạt từ anh ta.

“Trần tiên sinh chào ngài, tôi tên Lý Tam.”

Tôi hỏi: “Các ngươi muốn mang tôi đi đâu?”

Lý Tam mỉm cười: “Lão gia tử dặn dò chúng tôi mang ngài tới, đây là dăn dò mới được đưa ra, cho nên tiểu thiếu gia không biết, tuy nhiên cũng như Tiểu Ngũ đã nói, chúng tôi là người của tiểu thiếu gia, chúng tôi sẽ không làm hại ngài.”

Tôi suy nghĩ một chút, hỏi: “Lão gia tử là ai?”

Lý Tam trả lời: “Là ông ngoại của tiểu thiếu gia.”

“Chuyện lúc trước đều là ông ấy làm?” Tôi lập tức nhớ tới chuyện lúc trước.

Trong mắt Lý Tam lóe lên ý cười: ” Bắt đầu từ vụ tai tiếng tình ái của tiểu thiếu gia, còn tại sao lão gia tử lại làm như vậy, bản thân tôi cũng không nói được, hôm nào ngài thử hỏi lại tiểu thiếu gia xem sao.”

Tôi không nói gì thêm.

Bọn họ chở tôi đến một biệt thử ở giữa sườn núi, bọn họ không cho tôi nói chuyện, dẫn tôi lên căn phòng ở lầu hai, sau đó rời đi.

Tôi bước tới kế cửa sồ, xuống phía phía sân có hai người đang chơi cờ.

Một người hơi lớn tuổi nhưng lạ mặt, người kia lại vừa quen vừa lạ người mẫu tiên sinh, cho dù không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì, mà chỉ cần nhìn khí thế ác liệt trên người người mẫu tiên sinh cũng có thể đoán được họ không phải đang đàm phán hòa bình lắm ở dưới đó.

“Người đó, là ông ngoại của tôi.”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy người mẫu tiên sinh số 2.

Người mẫu tiên sinh số 2 cười với tôi, nghiêng nước nghiêng thùng.

“Lý Thiệu Niên, là anh họ của tôi.” Anh ta chỉ chỉ người mẫu tiên sinh.

Tôi kiềm chế lại sự kinh ngạc trong lòng, liếc anh ta một cái.

Người mẫu tiên sinh số 2 tiến lên trước: “Lão gia tử muốn cho anh họ quay lại Mỹ, nhưng anh họ lại nhất quyết không chịu, xem ra là vì anh rồi.”

Tôi trầm mặc.

“Lão gia tử đã đáp ứng tôi, nếu như tôi có thể khiến anh họ quay về Mỹ được, thì ông ấy sẽ chuyển một phần tư cổ phần của công ty sang tên tôi.” Người mẫu tiên sinh số 2 nhíu mày: ” Đây Đây là một vụ làm ăn lớn.”

Tôi trầm mặc.

“Nhưng mà, tôi cũng rất thích cưng, hay là, cưng theo tôi đi.” Người mẫu tiên sinh số 2 vậy mà dám nằm cằm tôi.

Thật sự là làm nhục tôn nghiêm của một tổng tài như tôi.

Tôi hung hăng gạt tay anh ta ra.

“Tôi không thích anh.” Tôi nghiêm túc nói: “Vừa nhìn anh là biết không biết khỉ gì về nấu cơm với mát xa rồi.”