Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 47: Anh Về Rồi Sao?




Đến lúc Hoắc Tư Danh giật mình tỉnh dậy, thì đã hơn chín giờ! Cả người Hoắc Tư Danh đầy mùi rượu. Nhưng anh không muốn tắm, chỉ muốn về nhà thôi.

Đầu óc nặng trĩu do men rượu hôm qua, Hoắc Tư Danh ánh mắt lạnh lẽo gương mặt vô biểu cảm mà cố lếch thân thể khó chịu mà đi ra khỏi công ty.

Đến bãi đổ xe, Hoắc Tư Danh nữa muốn về nữa lại không muốn!

Nếu về, lỡ như Hứa Doãn Hạ thật sự rời đi thì anh biết tính làm sau?

Hoắc Tư Danh chưa từng nghĩ đến việc mất đi Hứa Doãn Hạ, càng không thể chấp nhận được nếu cô chọn người đàn ông khác mà không phải anh.

Nhưng nếu cứ dày vò nhau suốt một đời, thì anh hay là cô đều chả được Hạnh Phúc!

Vào trong xe, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần bị bỏ rơi mà lái xe về nhà.

Dọc đường về, Hoắc Tư Danh không ngừng nghĩ về chuyện giữa anh và cô! Hơn ba mươi phút, rốt cuộc cũng về đến nhà.

Cửa mở... Hoắc Tư Danh nhếch mép cười... Hứa Doãn Hạ đi thật rồi sao? Cả cửa cũng không kịp đóng chỉ là muốn rời khỏi anh thôi thôi? Tim anh thắt lại từng cơn, hơi thở cũng nặng trĩu đến khó khăn.

Đây là tình yêu! Tình yêu của sự đau thương! Không phải nói là Tình Đơn Phương sau? Mùi vị đúng là thật tàn nhẫn! Anh sẽ không bao giờ nếm trải thêm một lần nào nữa.

Bước chân nặng nề mà đi vào, từng bước từng bước một đi vào. Đến phòng khách Hoắc Tư Danh dừng lại.

Chắc do men rượu còn tồn nên đầu óc mơ hồ hay sau? Sao anh lại thấy cô đang ngồi đó! Haha... Tự cười chế giễu anh nhưng nước mắt không kiềm được mà nhẹ tuông. Tim anh đau quá! Thật sự rất đau!

Cố dụi dụi mắt một lần nữa, khi mở mắt ra, lại là hình ảnh cô ngồi đó trơ trơ nhìn anh.

" Anh về rồi sao?" Hứa Doãn Hạ ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh hỏi?

Hoắc Tư Danh cố bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn vang lên: " Ừm... "

Hứa Doãn Hạ hai chân tê cứng, nhưng cô cố đứng dậy mà đi tới trước mặt Hoắc Tư Danh đập mạnh vào ngực anh!

Hai mắt cô rưng rưng mà nhìn chằm chằm anh quát lớn.

" Cả đêm qua anh đi đâu vậy hả? Có biết tôi lo lắm không? Đi không về mà điện thoại cũng không gọi được là sao? " Vừa quát tay cô không ngừng nghỉ đập mạnh vào lòng ngực rắn chắc của Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh đứng im nhìn cô, Hứa Doãn Hạ không đi! Cô vẫn còn ở lại bên anh! Anh phải vui chứ nhưng tại sao không kiềm được mà khóc!

Nhìn quầng thâm mắt của cô, tim anh thắt lại. Đêm qua cô ngồi đó chờ anh sao?...

•••••••••••••

Chiều qua.

Sau khi Hoắc Tư Danh đi, Hứa Doãn Hạ ngồi trong phòng suy nghĩ thật kỹ...

Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh yêu nhau, không chỉ là yêu mà là rất yêu! Thế tại sao cô lại không thể buông bỏ chuyện cũ mà bước thêm một bước với Hoắc Tư Danh?

Tại cô đang sợ hãi sao?

Sợ sao khi thật sự bước thêm một bước rồi sẽ tổn thương, sợ sao khi đối diện rồi sẽ không thể tự do hay sợ cái diễn cảnh ngày trước diễn ra?

Hứa Doãn Hạ cứ ngồi đó suy nghĩ, đến khi đưa ra quyết định đã hơn sáu giờ tối. Hứa Doãn Hạ nghĩ Hoắc Tư Danh còn ở dưới nhưng khi xuống dưới thì anh đã đi thật rồi!

Hứa Doãn Hạ ngồi ở phòng khách đợi, đợi hoài đợi mãi tận hơn mười hai giờ lòng cô bắt đầu thấp thỏm lo âu, cô lấy di dộng ra gọi.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. " Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, đến chục cuộc...

Tin nhắn cũng gửi đi không ít nhưng không ai đáp trả.

Hứa Doãn Hạ không tự chủ được mà khóc, cố tìm số điện thoại của thư ký Đàm bên người Hoắc Tư Danh nhưng cô tìm mãi không thấy! Muốn đi ra ngoài tìm nhưng cô chưa quen đường! Cô chỉ biết ngồi đó mà khóc.

Khóc đến mắt khô cay mà người vẫn chưa về!

Trong bóng tối, nhìn dáng vẻ Hứa Doãn Hạ khi đấy cứ như tuyệt vọng vô lực mà ngồi nhìn chằm chằm ra cửa.

Ai nói cô không đau? Ai nói cô không yêu? Chỉ là cô chưa từng nghĩ đến lại Hoắc Tư Danh lại chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô!

Đến khi tìm không thấy gọi không được, cô mới biết cô yêu Hoắc Tư Danh hơn những gì cô nghĩ! Một tình yêu không thứ gì có thể so sánh! Mặc cho quá khứ có dày vò nhưng tình yêu đó lại cấm rễ sâu trong trái tim cô!

Đến giờ cô mới biết nổi đau xa người mình yêu thương là như thế nào? Không đơn thuần chỉ là nhói đau từng cơn! Mà chính là sự dày vò lo lắng từ tinh thần lẫn thể xác!

Tim cô đau nhói lại, cô nhìn cổ tay mình! Thật muốn gạch một nhát để nó đau hơn tim...

Nhưng cô nghĩ, cầm con dao lên nhưng không gạch.

Dù cô yêu anh nhiều ra sau, cô cũng không thể tự làm đau chính mình vì biết đâu ở nơi nào đó anh sẽ về anh sẽ đau lòng khi nhìn thấy cô bị thương...

Cô một mình lẳng lặng trong bóng đêm mà ngồi nhìn về phía cửa.

Anh sẽ về đúng không? Anh nhất định sẽ về lại đúng không?

Từng câu hỏi cô tự đặt ra suốt một đêm dài!

Cuối cùng Anh cũng về...

Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!