Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Chương 11: Lần đầu gặp mặt (3)




Đông Nam Á có một con sông dài và lớn đến mức không thể thấy rõ hai bên bờ, đó chính là sông Mekong, một con sông cổ xưa, huyền bí và toàn năng! Con sông này được mệnh danh là “dòng sông

mẹ” trong lòng mỗi người Đông Nam Á. Suốt bao năm tháng dài dằng dặc, mọi người đã gửi gắm biết bao tình cảm, tín ngưỡng vào con sông dài tưởng chừng1vô tận này. Nó như một người mẹ bao dung hết thảy con người dù là mạnh mẽ, yếu ớt, giàu có hay nghèo khó và thậm chí là lầm lỗi.

Khu vực Tam Giác Vàng nằm trên dòng sông Mekong nổi tiếng với cái ác, vừa nghe đến tên đã khiến người ta sợ mất mật. Đây là một trong những nơi nguy hiểm và phức tạp nhất thế giới, nó gần như được8gọi với đại danh từ là đóa hoa anh túc diễm lệ, loài hoa tượng trưng cho tội ác, mà sự nghèo khó lại chính là nguyên nhân thôi thúc người ta bước vào con đường tội ác này.

Bangkok là nơi được yêu thích nhất của thượng nguồn sông Mekong, địa hình và mạng lưới giao thông phát triển chính là nhân tố giúp nơi này trở nên phồn hoa. Dòng sông êm đềm2chảy theo dòng, biến bến cảng này thành “thành phố Nice của phương Đông“. Tại chùa Vàng nằm trên thượng du sông Chao Phraya có một cây cầu xinh đẹp, người đến bái Phật nối đuôi nhau không dứt. Nơi này cũng chính là một trong những địa điểm tượng trưng cho sự phồn hoa của Bangkok. Người giàu nứt đố đổ vách hoặc nghèo kiết xác ở lưu vực sông Chao Phraya đều4được phân biệt rõ rệt. Vùng hạ du được coi là nơi nghèo nàn lạc hậu, khi những người giàu có ở Bangkok nhìn thấy người thuộc vùng này sẽ nhăn mày, thậm chí che mũi lại theo bản năng, cứ như thể nếu không làm vậy thì mùi chua từ người đối phương sẽ ám lên người họ, làm hỏng mùi nước hoa cao quý trên người họ vậy.

Ngày ấy, sau cơn mưa, Tô Vũ sống ở thượng du đã gặp được Tạ Khương Qua sống ở hạ du lần thứ hai. Cũng nhờ hoạt động tuyên truyền và hình tượng bản thân và sự nghiệp mà bà Tô Dĩnh thường xuyên tổ chức các buổi từ thiện, dùng nó để đánh bóng tên tuổi cho một quý bà nổi danh cũng như phát huy tầm ảnh hưởng của mình mà hai người mới có cơ hội gặp nhau.

Hôm đó, Tô Vũ và tổ quay phim của đài truyền hình đi đến ngôi trường khá nổi tiếng tại Thái Lan. Lần này cô đến đây tặng sách cho thư viện trường trên danh nghĩa của Tô Dĩnh, dĩ nhiên thư viện này do nhà họ Tô xây dựng.

Trong ống kính máy quay, Tô Vũ mặc áo thun và quần jeans giản dị, vờ vịt nở nụ cười thân thiết với đám nữ sinh đang líu ríu kể chuyện. Dần dần các cô gái xung quanh đều nhắc đến một chàng trai tên “Tiểu Tạ“.

Môi trường học đều có vài nhân vật được gọi là “bạch mã hoàng tử”: “tình nhân trong mộng” hoặc “nhân vật truyền kỳ“. Những người đó chỉ cần có khuôn mặt thật cool ngầu là có thể khiến mấy cô gái xung quanh ca ngợi và hú hét chói tai.

Nhìn vẻ mặt say mê của mấy cô nàng khi nhắc đến “Tiểu Tạ”, Tô Vũ thầm bật cười. Cô không bao giờ hâm mộ những người đó, bởi cô biết thật ra dáng vẻ cool ngầu của họ chỉ là vờ vịt, họ cũng thích ngồi lê đôi mách, cũng “xì hơi” móc mũi.

Khoảng thời gian này, phim truyện Nhật, Hàn đang rất thịnh hành ở Bangkok. Bọn con gái a dua nịnh nọt đều gọi cô là “đàn chị” như nữ sinh trong phim, miệng nhao nhao kể về mọi chuyện lớn chuyện nhỏ liên quan đến “Tiểu Tạ“.

Điều khiển Tô Vũ phải phì cười chính là câu lạc bộ “Thua mười lần liên tiếp” mà họ kể cho cô. Sau khi một thiếu niên “hổ báo” mới chuyển đến từ vùng khác khiêu chiến Tiểu Tạ và bị cậu đánh bại, cứ thế câu lạc bộ “Thua mười lần liên tiếp” kia được thành lập. Thành viên của câu lạc bộ toàn là những người có danh tiếng ở vùng này, và tất cả đều trở thành bại tướng dưới tay cậu. Mấy cô nàng còn cổ nhấn mạnh cho Tổ Vũ biết Tiểu Tạ giỏi võ thế nào.

Giỏi võ á? Cùng lắm chỉ là kiểu Muay Thái cải biên và cộng thêm vài chiêu của Karate, đôi khi còn chẳng thực dụng bằng môn Muay Thái chính thống. Có điều đám con gái thích võ của cậu hơn, bởi vì trong suy nghĩ của họ, Muay Thái chỉ dành cho bọn vai u thịt bắp, còn võ thuật nhẹ nhàng mới dành cho thiếu niên phong nhã như trong truyện tranh.

Nếu như không phải đang quay phim, Tô Vũ rất muốn cho mấy đứa con gái này một bạt tai để bọn họ ngậm miệng lại! Chờ mãi tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, đám con gái rốt rít tản đi, Tô Vũ rời khỏi ống kính máy quay, theo hiệu trưởng đến phòng tiếp khách.

Cô ngồi xuống uống trà, sau vài phút trò chuyện ngắn ngủi, hiệu trưởng kín đáo bày tỏ đang cần một khoản tiền để xây dựng sân bóng rổ.

Càng nhìn ông ta, cô càng cảm thấy ngán ngẩm. Vị hiệu trưởng này chẳng khác những thương nhân giàu ú ụ lúc nào cũng thích than khóc trước mặt người ta ở Bangkok.

Tô Vũ chẳng muốn giả vờ nữa, cứ ngồi đó uể oải bấm điện thoại. Hiệu trưởng thấy mãi mà cô chưa đáp lại nên ngượng ngùng đi khỏi phòng tiếp khách. Không lâu sau đó khi hiệu trưởng bước vào, sau lưng ông ta còn có thêm một cậu con trai cao ráo.

Sau vài phút, Tô Vũ mới nhận ra người đi theo sau lưng ông ta là ai, còn cậu con trai kia thì hoàn toàn kinh ngạc và bối rối khi thấy cô. Thần kỳ hơn là cô không chỉ nhớ mặt mà còn nhớ cả tên của cậu nữa.

Tạ Khương Qua! Một năm bận rộn trôi qua làm cô sắp quên mất cậu rồi. Chưa cần hiệu trưởng giới thiệu, Tô Vũ đã biết Tạ Khương qua chính là “Tiểu Tạ” mà bọn con gái mê như điếu đổ kia.

Quả nhiên là vậy!

Sau khi hiệu trưởng giới thiệu Tạ Khương Qua, thay mặt nhà trường cảm ơn số tiền mà nhà họ Tô giúp đỡ bằng cách sắp xếp một học sinh đến biểu diễn độc tấu đàn violon cho cô nghe.

Hiệu trưởng nói xong thì rời khỏi phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ hành động nhỏ này cũng không khó đoán tính toán của ông ta.

Lão già hư hỏng này!

Chuyện Tô Dĩnh hám trai bị đồn khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bangkok, chắc hẳn ông ta cũng cho rằng con gái của bà ta cũng sẽ như thế nên Tiểu Tạ mới có cơ hội được lên sân khấu.

Sau một thời gian dài không gặp, Tạ Khương Qua cao lên không ít. Không những thế gương mặt cậu cũng bớt ngây ngô, thay vào đó là vẻ thâm sâu, sắc nét hơn khiến người ta vô thức liên tưởng đến viên pha lê long lanh.

Tạ Khương Qua, Tiểu Tạ, hay lắm, hay lắm! Cái tên này không khác gì ánh nắng giữa trưa thiêu đốt tâm trí cô.

“Cô Tô, cô thích nghe bài gì?” Tạ Khương Qua chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng, cầm lấy chiếc đàn violon đã tróc gần hết sơn vào tư thế sẵn sàng kéo đàn.

“Đàn chị, chị nhất định phải gặp Tiểu Tạ. Chắc chắn chị sẽ thích cậu ấy cho xem.” Đây là điều mà cô nghe được từ một cô gái ngây thơ trong sáng, dáng vẻ cô ta như hận không thể khiến toàn bộ người trên thế giới đều thích Tiểu Tạ của mình vậy.

Nếu đám con gái kia biết nhãn “trai bao” được gắn lên người Tiểu Tạ của bọn họ thật dễ dàng chỉ với năm trăm nghìn baht Thái, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì. À, đúng rồi, trai bao! Sắp đến dấu mốc một năm trong hợp đồng, Tô Vũ cũng không muốn Tạ Khương Qua được hời nên cô phải trêu đùa cậu một chút, ví dụ như hù dọa cậu chẳng hạn. Cô đứng dậy, mỉm cười đi đến trước mặt cậu, nhìn hau háu vào gương mặt tuấn tú kia, học cách nói chuyện của những đứa con gái trong trường: “Tiểu Tạ, cậu đẹp hơn trước nhiều đấy.”

Vẻ mặt Tạ Khương Qua vẫn bình tĩnh như trước, không hề luống cuống chút nào. “Tiểu Tạ cao lên không ít nhỉ.” Nụ cười của Tô Vũ càng tươi hơn, cô dời mắt từ mặt cậu xuống dưới, ánh mắt như có như không lướt qua hông cậu rồi lại xuống thêm chút nữa.

Tạ Khương Qua tránh ánh mắt cô, gương mặt vẫn giữ vẻ cứng rắn, ừm, đúng là y như tượng đất vậy. Tô Vũ lại đến gần cậu thêm nửa bước, gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt ấy. Miệng cô cũng không nhàn rỗi: “Tiểu Tạ, nếu tôi nhớ không lầm, cậu mười tám tuổi rồi nhỉ?” Từ “nhỉ” của Tô Vũ mang theo chút đùa cợt và thèm thuồng. Lần này, cậu không bình tĩnh nổi nữa, nhanh chóng lùi liên tục ba bước. Thế nhưng cô lại càng áp sát, cuối cùng thành công dồn cậu vào góc tường không thể thoát được nữa. Trên mặt cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô.

Không hiểu sao đôi mắt trong veo ấy lại dấy lên sự ghen tỵ và ý muốn phá hoại của Tô Vũ. Trong suy nghĩ của cô, thứ khiến cậu ngoan ngoãn đứng yên ở góc tường không phải là cô mà là năm trăm nghìn baht Thái kia.

Tô Vũ nắm lấy bàn tay đang cầm violon của Tạ Khương Qua vuốt ve. Đối lập hoàn toàn với gương mặt mịn màng của mình, đôi tay cậu rất thô ráp, khiến cô không nhịn được cúi đầu nhìn kỹ. Chỉ một lát sau, Tô Vũ cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân tại sao rồi. Cô đã từng cùng dì út của mình đến thăm những trẻ em lao động sớm vì không thể đóng nổi học phí. Khác với gương mặt non nớt của họ chính là bàn tay cũng thô ráp giống như tay Tiểu Tạ vậy. Chủ nhân của các vườn chuối sẽ lạm dụng sức của những đứa trẻ nghèo xác nghèo xơ kia, hoặc là thiếu niên không đủ ăn có tay chân nhanh nhẹn để cắt những buồng chuối mà thang không thể nào với tới, bởi vì họ sợ người trưởng thành thân thể nặng nề sẽ đè nát chuối của họ.

Thương hại à? Cũng một chút, nhưng vẫn còn kém xa sức hấp dẫn muốn phá hoại của cô.

“Tiểu Tạ...” Tô Vũ kéo dài giọng, tay sờ nắn bàn tay cậu: “Đừng tưởng tôi quên mất cậu nhé, tôi chỉ đang chờ cậu đủ mười tám tuổi, chờ thân thể cậu trở nên đủ cường tráng mạnh mẽ mà thôi.” Độ diễn sâu của cô đã thành công khiến mặt cậu trắng bệch.

Cô tiếp tục hỏi cậu với giọng điệu si mê: “Tiểu Tạ, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?” Tạ Khương Qua hơi miễn cưỡng bừ” một tiếng bằng giọng mũi.

“Tiểu Tạ, ông Đường bảo cậu vẫn còn trai tân, tôi muốn hỏi có khi nào tên họ Đường kia lừa gạt tôi vì năm trăm nghìn baht không?”

Câu hỏi của Tô Vũ đã thành công dấy lên cảm xúc luống cuống và tối tăm trong đôi mắt Tạ Khương Qua.

Đúng vậy, thứ Tô Vũ muốn chính là cảm xúc thất thổ đó.