Tình Nhân Trong Mùa Gió

Chương 12




CHƯƠNG 12

Vốn dĩ hôm nay Lí Trọng sẽ đón Giáng Sinh cùng Từ Đan Lôi, nhưng vừa cãi nhau. Lí Trọng liền đi tìm Vương Nam.

Sự tình bắt đầu từ việc trên chuyến bay từ Đan Mạch trở về, Lí Trọng ghé lại cửa hàng miễn thuế trong sân bay Hương Cảng, mua cho Vương Nam một chiếc điện thoại di động, nghĩ rằng lúc về sẽ tặng cậu. Không ngờ hôm nay Từ Đan Lôi nhìn thấy, nàng cho rằng Lí Trọng mua tặng mình, liền nói: “Cái này hệt như cái em đang dùng, anh mua thêm làm gì?”. Lí Trọng nói: “Đây là cho Vương Nam”. Từ Đan Lôi lúc đó liền không vui, nói Lí Trọng anh cũng thật dư tiền. Chiếc điện thoại hơn cả vạn, anh nói tặng liền mua tặng? Vương Nam là gì của anh? Không phải anh là người rất quý trọng những món quà, cũng không bao giờ đi tặng linh tinh sao?! Lí Trọng có chút chột dạ, nói: em thì biết cái gì?

– “Em không hiểu vì sao một cậu nhóc như thế lại khiến anh tốn nhiều tiền như vậy!”. 

Lí Trọng vừa nghe xong, đã có chút không hài lòng, liền nói: “Em còn chưa kết hôn với anh, sao lại có quyền quản anh như gà mẹ thế? Vương Nam vì bản thiết kế hao tốn không ít tâm tư. Em cũng thấy hiệu quả bản thiết kế mang đến rồi đi, đừng nói là một chiếc điện thoại di động, mười cái như vậy anh cũng XXX nguyện ý tặng”. Nói xong lại cầm điện thoại ra khỏi cửa, mặc Từ Đan Lôi đang rưng rưng trong phòng.

Thực sự mà nói, lúc nhìn thấy Lí Trọng, Vương Nam không rõ vì kích động hay còn lí do nào khác, mà tim lại nhảy lên. Cậu thấy Lí Trọng bên kia đường đang cười với mình, bản thân cũng vô thức mà nhếch miệng ngây ngô cười. Cậu quên mất Liễu Dược Dược đang bên cạnh, chậm rãi sang đường. Vát vả né tránh một hồi xe cộ, chạy đến bên cạnh Lí Trọng, nói: “Anh về rồi?”. Vương Nam hiện tại không biết nên xưng hô với Lí Trọng như thế nào. Gọi thẳng tên không ổn, gọi Lí tổng lại cảm thấy có chút xa lạ, liền dứt khoát không gọi gì. “Đúng vậy, cái này tặng cậu, Giáng Sinh an lành”. Nói xong liền đặt hộp quà vào tay Vương Nam. Vương Nam nhìn, là một chiếc di động Motorola, vội vàng nói: “A? Tặng tôi? Không được không được, tôi dàng máy nhắn tin cũng được rồi”. Một mực từ chối. “Đừng khách khí với tôi làm gì, cũng chỉ là một chiếc điện thoại thôi, cậu nhận đi. Thế nào, hôm nay đi đón Giáng Sinh cùng bạn gái?”. Lí Trọng hất cằm, chỉ về hướng Liễu Dược Dược.

– “A? Không phải bạn gái, là đồng nghiệp của tôi, Liễu Dược Dược”. 

– “Nga, tôi biết rồi, chẳng phải là cô gái cậu nói lần trước sao?”. Lí Trọng cười nói.

– “Lần trước là lần nào?”. Lần đi ăn vi cá cùng Lí Trọng, cậu bịa chuyện cho qua, không ngờ Lí Trọng lại nhớ rõ như thế.

– “Không phải, không phải như vậy”. Vương Nam có chút nói năng lộn xộn.

– “Đi, tiểu tử cậu đi chơi đi, gặp cậu là được rồi. Giáng Sinh an lành”. Lí Trọng nói xong liền lên xe đi mất.

Vương Nam có chút mất mát. Vốn tưởng đêm nay sẽ đón Giáng Sinh cùng Lí Trọng, không ngờ anh lại đi. Vương Nam nhìn chiếc đi động trên tay, nghĩ, nhận hay không nhận. Thật khó nghĩ.

Lí Trọng lái xe thật chậm, nghĩ xem tiếp theo nên đi dâu? Trước khi đến còn muốn mang Vương Nam đến Shangri-La dự tiệc, không ngờ, đêm nay Vương Nam đón Giáng Sinh cùng bạn gái. Lí Trọng liền cảm giác mặt mình có chút lạnh. Nghĩ lại, vẫn là nên gọi điện cho Từ Đan Lôi. Chuyện cãi nhau cũng không có gì to tát, cả hai chưa nói mấy câu đã liền làm hòa, Từ Đan Lôi vui vẻ nói chúng ta đến Shangri-La đón Giáng Sinh đi, Lí Trọng liền đồng ý.

Trên ta-xi, Vương Nam bị Liễu Dược Dược làm phiền đến không chịu được. Lí Trọng rời đi lại làm mình có chút tâm phiền ý loạn, không còn chút hứng thú nào mà tận hưởng đêm thánh. Bản thân mình thế nào lại ngu ngốc như vừa rồi, một cậu mời cũng không nói được, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người ta rời đi. Vương Nam không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng mỗi khi gặp Lí Trọng, tâm trí mình liền trở nên trì độn. Mà Liễu Dược Dược lại rất tò mò về Lí Trọng, không ngừng dò hỏi vì sao anh lại tặng cho cậu món quà đắt tiền như thế? Vương Nam nói Lí Trọng vốn là như vậy. Liễu Dược Dược lại oán giận vừa rồi cô đứng đợi quá lâu, chân đều đông cứng. Vương Nam nga một tiếng, không nói gì. Liễu Dược Dược liền tâm lý mà hỏi, Vương Nam cậu có phải đau lòng vì số tiền phải tiêu tốn đêm nay không? Nếu không sao lại ỉu xìu như thế? Vương Nam nói tôi đang nghĩ làm sao trả lại điện thoại cho người ta. Hai người nói qua nói lại một hồi, đương nhiên Vương Nam không nhận ra, tâm trí cậu đều đặt hết lên người Lí Trọng.

Vương Nam vì việc này mà không thể yên lòng, nên cũng chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào của buổi tiệc. Bữa tiệc đứng này, cậu ăn cũng không cảm thấy ngon, căn bản là không có tâm trạng. Đảo mắt đã đến 12h đêm, Vương Nam không đợi được nữa, liền nói với Liễu Dược Dược: chúng ta về đi, tôi có chút khó chịu.

Hai người đi ra ngoài, khi bước qua bar Kenzo trong Shangri-La, Vương Nam thoáng nhìn vào trong, liền thấy Lí Trọng cùng Từ Đan Lôi đang chuẩn bị ra về. Từ Đan Lôi cũng vừa lúc nhìn thấy Vương Nam, cười chào, nói cậu cũng đến đây chơi a? Vương Nam không hiểu thế nào lại chột dạ, nói: “Ừ, chúng tôi vừa vặn dự tiệc xong. Liễu Dược Dược, đây là Lí tổng, đây là bạn gái Từ Đan Lôi của Lí tổng, chị Từ”. Liễu Dược Dược thành thục nói: “Xin chào”. Từ Đan Lôi vừa liếc mắt đã thấy chiếc hộp điện thoại trong tay Vương Nam, liền cười nói: “Lí Trọng hành động nhanh thật, hôm nay vừa dịp đưa cho cậu. Vương Nam, cậu thích không?”. Vương Nam nói: “Tôi đang chuẩn bị đưa lại Lí tổng, không được, cái này rất quý, tôi nhận không nổi, hơn nữa máy nhắn tin của tôi vẫn đang dùng tốt”. Từ Đan Lôi nói: “Vương Nam cậu đừng khách khí, Lí Trọng rất quý cậu, thời gian trước cậu cũng giúp anh ấy nhiều. Cậu nếu không cần, cũng đừng làm mất mặt anh ấy, nếu vậy chúng ta liền tuyệt giao”. Từ Đan Lôi là người một mực luôn giữ hình tượng cho người yêu trước đám đông.

– “Hai người thế nào lại về nhanh như vậy, nếu tiếp theo chưa có dự định gì, chúng ta cùng đi uống trà đi”. Lí Trọng hỏi.

– “Cảm ơn Lí tổng, tôi có chút khó chịu nên muốn về trước. Nếu không Vương Nam cậu cùng ở lại với Lí tổng đi”, không đợi Vương Nam trả lời, Liễu Dược Dược đã nói trước.

– “Nhưng mà Lí Trọng a, hôm nay người đi hẹn hò, chúng ta đừng cản đường như vậy, anh cùng em đi mua quà tặng đi”. Từ Đan Lôi nhanh chân chen vào.

Vương Nam nói: “Vậy chúng tôi đi trước”. Nói xong lại cười với Lí Trọng, rồi cùng Liễu Dược Dược đi ra.

Lí Trọng nhìn thấy hai người họ không khoát tay cũng không nắm tay.

Trên đường đi, Liễu Dược Dược không nói gì, vào đến ta-xi, cô liền nói: Vương Nam, cậu thế nhưng thật không hiểu chuyện.