Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 36: Lo lắng cho bí mật




Sau một lúc đứng trước cửa thân mật với hai cục cưng, hai mắt Vũ Tình không khỏi nhìn xung quanh phòng khách.

Thất vọng, đúng khiến cô thất vọng! Chẳng lẽ hắn người đàn ông lớn đã ba mươi mấy tuổi, còn không bằng hai đứa nhỏ năm tuổi sao?

Bọn chúng đều biết cách chào đón cô, hắn chẳng lẽ không biết điều đó?

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tháo giầy, mặc kệ cái người đàn ông kia, trực tiếp đi về phòng, thay đồng phục ra!

Thang Duy Thạc bắt buộc chính mình lấy lại cảm xúc, mới từ từ đi vào trong phòng!" Vũ Tình, ăn cơm tối thôi, anh đều làm xong cả rồi!" Giống như quá khứ, cánh tay tráng kiệt ngang ngược ôm lấy vòng eo cô.

Đôi môi đỏ mọng lập tức khẽ cong lên, nở ra nụ cười mê nhân. "Đáng ghét, anh ôm chặt quá, người ta không thở nổi nữa!"

Đáng ghét, người đàn ông này muốn gì đây. Luôn vùi mặt vào cổ cô, làm gáy cô nóng cả lên!

Thang Duy Thạc đau lòng ôm chặt mẹ các con, chịu đựng đau đớn trong lòng! Hắn cũng muốn hỏi cô, muốn hỏi cô có phải là hiểu lầm rồi không, nhưng hắn không thể hỏi.

Cô có thể muốn chôn bí mật kia sâu trong lòng, không nói cho hắn, nếu nói chắc cô cũng không muốn đối mặt với nó!

Hắn biết suy nghĩ của cô, cô không phải không muốn nói cho hắn, mà là cô căn bản không muốn chạm đến chuyện xưa!

Ruột thịt hay không phải ruột thịt đi chăng nữa, không quan trọng, không quan trọng!

Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn bừng tỉnh!

Hắn sẽ không vì Nhạc Nhạc không phải con gái ruột của mình, mà giảm bớt yêu thương con bé!

Lần đầu tiên cô bé thật cẩn thận, hưng phấn kêu hắn 'ba' khi đó trái tim hắn liền bị này nha đầu chiếm giữ, tình cha của hắn toàn bộ bị cô bé khơi dậy!

Con bé đáng yêu như vậy, bướng bỉnh như vậy!

Mỗi lần làm sai chuyện gì, đều đưa đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh lên làm nũng, giả dạng làm một đứa vô tội.

Ha ha, cho dù lúc ấy hắn có bao nhiêu lửa giận, trong nháy mắt cũng tan thành mây khói! Đem tất cả tức giận, chuyển thành một tràng cười ngây ngô!

Con bé thông minh như vậy, thấu hiểu như vậy!

Mỗi khi hắn mỏi mệt không chịu nổi, Nhạc Nhạc đem nước cháo cho hắn!

Nhất thời hắn rũ bỏ toàn bộ âu lo, hơn nữa cảm thấy toàn thân chứa đầy sức lực, nhất định phải vì hai đứa con bảo bối của mình mà tích góp từng tí để trở thành giàu có hơn nữa.

Ha ha,con gái hắn là một tiểu quỷ,nếu con bé có cơ hội sẽ đem chân béo phệ cọ ở chân mẹ, còn đem anh trai làm thang trượt. Đem phòng chơi làm loạn đến long trời lỡ đất, hơn nữa còn xúi Tiểu Bác đi làm chuyện xấu.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn thích nhất của cô con gái này! Đúng vậy, nếu phải so sánh Nhạc Nhạc cùng tiểu Bác, hắn càng thích cô con gái xinh đẹp này hơn!

Nếu không có Nhạc Nhạc, hắn cũng không nghĩ đến việc yêu thương Tiểu Bác!

Phải biết rằng, lúc trước hắn đem hết tất cả sức lực dành cho công việc, một tháng cũng gặp không gặp Tiểu Bác hơn một lần! Nếu không phải vì Nhạc Nhạc làm hắn nhận biết tình thương của cha, hắn cũng sẽ không trở thành người cha đáng yêu như bây giờ.

Thôi đi, mặc kệ ruột thịt hay không!

Nhạc Nhạc là con gái hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt đi!

Hắn vẫn sẽ nuông chiều con bé, chiếu cố con bé từng chút lớn lên.

Đợi khi con bé lớn lên, hắn sẽ tìm cho con gái tấm chồng tuyệt nhất!

Hắn vì con gái mà chuẩn bị đồ cưới thật hậu hỉ, để không có cô gái nào sánh được với con gái của hắn!

Mà đối với người cha mẹ kia, đừng nghĩ lấy được con gái của hắn, hắn sẽ không giao, tuyệt không giao!

Đôi mắt nhắm lại một chút ướt át tràn khóe mi, hơi thở run run!

Dần dần Vũ Tình cảm nhận được sự khác thường của hắn, nghi hoặc xoay người lại!" Này, anh làm sao vậy?" Hắn khóc sao? Nếu không sao trên cổ cô lại thấy chút ươn ướt ấm ấm ?

Nhưng suy nghĩ lại Vũ Tình tự cười mình một chút, hắn làm sao có thể khóc được? Hắn chỉ toàn làm cô khóc mà thôi!

Thang Duy Thạc xoay mặt đi chỗ khác, sau đó lập tức lau hết nước mắt, cố gắng hít thở thật sâu, sau đó mới buông cơ thể cô ra.

Đáng chết, hắn không thể để cô biết là hắn khóc, điều đó rất là mất mặt!

Thang Duy Thạc lập tức xoay người đi, ra vẻ thoải mái nói: "Nhanh ăn cơm đi, nếu không lát nữa đồ ăn sẽ lạnh hết! Nói cho em biết, anh không phải mỗi ngày đều nấu cơm cho em đâu, chỉ làm một lần thôi em phải biết quý trọng đó!"

Lời nói đầy cuồng vọng, thật thối nát, đầu hắn toàn chế độ phong kiến mục nát!

Vũ Tình hướng về phía lưng hắn tức giận,mặt mũi đều nhăn nhăn lại, thậm chí giơ ngón tay giữa lên. Nhưng, trên mặt vẫn lộ nụ cười ngọt ngào!

"Mẹ, cá này có thiệt nhiều xương, rát đầu lưỡi quá!" Ăn một khối thịt cá, Nhạc Nhạc cong cánh môi lên buông đũa xuống! "Quá mệt mỏi, ăn cá quá mệt mỏi!"

Tiểu Bác xem ra kiên nhẫn hơn nhiều, cẩn thận bỏ xương cá ra, sau đó mới từ từ nuốt xuống! Vũ Tình liếc liếc con gái một cái, mày nhăn lại." Nhạc Nhạc muốn tự mình học ăn cá, từ từ sẽ biết, con xem Tiểu Bác ăn cá nhiều không kìa!"

"Không muốn học, con muốn mẹ vẫn lựa cá cho con! Hoặc là về sau con sẽ không ăn cá, vì quá mệt mỏi!" Nhạc Nhạc tựa lưng vào ghế, vẻ mặt buồn rầu nói!

Xem cô con gái dáng vẻ vừa lười lại ngang ngược, thân là mẹ quyết định không để ý tới cô.

Trong lúc ăn cơm không muốn con bé gây náo loạn, không để ý tới con bé, con bé sẽ không chịu yên!

Vũ Tình đem một mâm toàn bắp cải chuyển cho con gái, không quá dịu dàng nói: "Nhạc Nhạc nè con ăn bắp cải đi, ăn cái này sẽ không mệt mỏi, ngoan nào!"

Nhạc Nhạc không thể tin được trợn to hai mắt, trước kia mẹ đều đã lựa xương cá cho cô, bây giờ mặc kệ nó à?

Nước mắt từ từ chảy ra, miệng từ từ con lên. Ủy khuất, cô bé bị ủy khuất, mẹ không thích cô!

"Nhạc Nhạc ngoan nào, ba lựa ra cho con!" Thang Duy Thạc lập tức lựa hết xương cá bỏ thịt chén con gái." Nhạc Nhạc ăn cẩn thận một chút, đừng gấp quá!"

Hì hì, không mẹ lo, nhưng có ba lo mà.

Ba khiến cho mẹ nhìn tức chết, đưa chân dùng sức đá vào bắp chân hắn, cảnh cáo hắn!

Nhưng hắn hoàn toàn mặc kệ, hắn tình nguyện không ăn, chỉ chăm chăm lựa xương cho con!

Ai ~ bất kể Vũ Tình ở phía dưới bàn đá bao nhiêu cái, cũng không ngăn được hành động hắn! Nhạc Nhạc sau khi ăn no, buông chiếc đũa lớn tiếng đối papa nói: "Ba, Nhạc Nhạc yêu ba nhất yêu ba nhất yêu nhất trên đời!"

Thang Duy Thạc thật cảm động nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ ngây ngốc gật đầu!" Ba kì thật nha, Nhạc Nhạc con bé chỉ là tùy tiện nói yêu nhất yêu nhất yêu nhất ba thôi mà, sao ba lại kích động thành thế nè chứ?"

Tiểu Bác thật tàn khốc vạch trần sự thật, nhíu mày nhìn ba!

Nhạc Nhạc nghe được lời nói của anh, không phản bác, ngược lại cười thành tiếng "khanh khách".

Mà tiếng cười này, giống như đồng ý với lời nói của anh trai!

Vì cô từng nói qua yêu nhất yêu nhất yêu nhất mẹ, yêu nhất yêu nhất yêu nhất Tiểu Bác, bây giờ còn nói yêu nhất yêu nhất yêu nhất ba!

Ai ~~ con bé cũng không biết thật ra nó yêu nhất yêu nhất ai nữa ?

Thang Duy Thạc không them để ý tới đứa bé kia, con gái hắn nói cái gì cũng đều tốt, nói cái gì hắn cũng đều tin!

Do không cẩn thận phát hiện bí mật, lại giúp hắn thật cẩn thận nhận ra chỗ sâu nhất trong lòng.

Hắn đang cố quên đi, dù có không phải, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của gia đình bọn họ!

———————————-

Một nhà bốn người hạnh phúc đang bắt đầu, trong phòng tiếng cười không ngừng.

Mà người tạo tiếng cười, trừ bỏ hai tiểu bảo bối, còn có thể là ai?

Trong lòng đã có đáp án, hắn đã quên được. Là đàn ông mà, đương nhiên muốn rộng rãi một chút, nói quên được thì sẽ quên được thôi!

———————————-

Thang Duy Thạc xử lý công việc xong, trong lúc nhàn rỗi chạy xuống dò xét nhân viên một chút!

Vừa mới đi xuống một tầng, còn chưa vào cửa, chợt nghe thấy vài nữ nhân viên ở trong thảo luận!

"Ta cảm thấy hai đứa bé kia là song thai, nhìn kỹ hai đứa trẻ rất giống!" Một nhân viên nói ra quan điểm của mình!" Giống thôi à? Song thai của người ta đều là giống nhau như đúc! Hai đứa bé kia thì không phải vậy, chỉ có đứa bé trai rất giống tổng tài thôi!" Một cô nhân viên mới nói.

"Cô còn trẻ nên không biết nhìn, cô xem kia cô bé kia có cái mũi, giống tổng tài giống đúc! Cô xem khi hai đứa ở gần nhau thần sắc rất giống nhau! Tôi cảm thấy, bọn chúng là song thai!"

"Chị Lí, chị suy nghĩ quá lớn mật, chúng là cùng cha khác mẹ mà!"

"Mọi người không tin thì thôii vậy!" Chị không thèm tranh luận củng bọn họ, dù sao chị cũng tin trực giác của mình hơn.