Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 27: Tạm Xa Anh Một Thời Gian 2






Dưới ánh nắng vàng, cô gái nhỏ với làn da trắng hồng từ từ đi những bước nhỏ lại chỗ ba người đám Thiên Trình.
Thiên Bảo và Phương Diệu Linh lại được phen ngơ người tập hai.
Còn Thiên Trình thì khỏi nói, trong lòng anh cảm thán biết bao nhiêu, chỉ là anh không tỏ ra ngoài thôi, người con gái của anh yêu rõ ràng là đơn thuần mộc mạc và giản dị, nhưng lại xinh xắn và đáng yêu vô cùng.
Tinh Nhi đi tới gật đầu chào Thiên Bảo, hôm nay cô không có bị nhận nhầm nữa rồi nha.

Vì soái ca Thiên Trình của cô mặc áo màu hồng.

Còn anh trai của anh của anh lại mặc màu trắng...
Ngay cả Phương Diệu Linh học chung lâu với anh em hai người họ đến vậy mà còn bị lộn, huống gì là Tinh Nhi cô chứ.
Thật là may ghê.

Nếu không lại như lần đó, làm cô xấu hổ muốn chết.
"Đi thôi, đừng có ngẩn ra như thế" Thiên Trình gọi Thiên Bảo và Diệu Linh.

Sau đó mới quay sang cô gái nhỏ của anh, " Tinh Nhi, đi thôi, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em đó."

"Vâng !" Tinh Nhi nhẹ gật đầu, có chút khó hiểu về câu nói của anh.

Anh có chuyện gì muốn nói với cô chứ?
Không lẽ là chuyện cô đi du học...
Nghĩ trong đầu nhưng Tinh Nhi không dám nói ra.

Cô ngồi trên xe đạp đôi với Thiên Trình hai người xuất phát trước.
Thiên Bảo và Diệu Linh chạy theo sau trên một chiếc xe đạp đôi khác.
Bốn cô cậu học sinh đạp xe trên đường phố đông đúc, ánh nắng chiếu nhẹ chiếu bóng dáng của bốn người trẻ tuổi lên mặt đường.
Phương Diệu Linh và Dương Tinh Nhi, hai cô gái ngồi phía sau lưng hai người con trai, vô tư mà cười, vô tư mà cất lên vài giai điệu trong trẻo vui nhộn,
Thanh xuân đẹp nhất liệu có phải là những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cùng trải qua những kỉ niệm khó quên cùng bạn bè và người ấy.
...
Bốn người đạp xe đi hết một vòng quanh quận Thanh Hà rồi, dừng chân tại bến cảng.
Diệu Linh và Thiên Bảo rời đi mua nước với kem.
Nơi hàng cây bên đường, Tinh Nhi và Thiên Trình ngồi xuống bóng mát của những hàng cây tùng lâu năm.
Tinh Nhi/ Thiên Trình, anh/ em có chuyện muốn nói.

Hai người cùng không hẹn mà lên tiếng.
Thiên Trình trầm mặc, vài ngày trước, anh đã nghe Diệu Linh nói với Thiên Bảo chuyện đi du học.

Và điều đáng buồn hơn là Tinh Nhi của anh, cô lại chọn cách đi du học.
Kiếp trước, anh đi du học, vì không tìm được cô, kiếp này tìm được cô, anh mới quyết định không đi du học, vậy mà đổi lại người đi lại là cô...
Duyên nợ thật biết trêu người ta mà.

Không lẽ anh buộc phải xa nhau một thời gian mới có thể lại ở cạnh nhau được sao?
"Thiên Trình à, em sẽ đi du học ở Nhật." Tinh Nhi sau một hồi im lặng mới buồn bã nói.
Thiên Trình xoa đầu rồi kéo cô gái nhỏ tựa vào vai anh, " anh biết rồi, chuyến đi sẽ khởi hành vào tuần sau đúng không?"
"Thiên Trình...anh biết..rồi." Tinh Nhi sắp khóc, ấp úng nói.

"Tinh Nhi, đừng buồn, cố gắng học tập ở nước ngoài, rồi trở về với anh..anh sẽ đợi em quay về." Anh an ủi cô.
"Hức...hức..Trình Trình à, em không muốn xa anh, khó khăn lắm, kiếp này em mới tìm lại được anh, em..hức hức..." Tinh Nhi bật khóc nức, hai tay ôm chặt cơ thể của Thiên Trình.
Lục Thiên Trình cũng không kìm nổi cảm xúc, bất giác mắt anh cũng cay xè, anh ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, nghẹn ngào nói,
" Ngốc ạ, em tính đi luôn không về sao? Du học 5 năm mà thôi, chỉ là tạm phải xa anh một thời gian, rất nhanh 5 năm sẽ trôi qua.

Anh sẽ đợi em trở về, anh hứa đấy."
Tinh Nhi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thiên Trình, " thật nhé, anh đợi em thật nhé."
"Ừm, nhất định đợi em, đợi em về gả cho anh." Thiên Trình ấn lên trán cô gái nhỏ một nụ hôn nhẹ rồi khẳng định.
"Vậy cùng mắc ngoéo tay được không?" Tinh Nhi đưa ngón tay út lên trước mặt anh, Thiên Trình có chút buồn cười, Tinh Nhi của anh sao lại trẻ con như thế, hai người rõ ràng đã là người trưởng thành rồi kia mà
Vậy mà cô muốn móc ngoéo với anh..
"Tinh Nhi, em đúng là cô bé ngốc nhất mà anh từng gặp đấy." Anh dịu giọng nói.
Cô trừng mắt nhìn anh, " vậy anh đừng có thích cô gái ngốc như em." Đoạn cô đẩy anh ra.
Anh phì cười, " Tinh Nhi giận anh rồi."
Cô không nhìn anh, quay mặt sang nhìn đi hướng khác...
Bỗng nhiên, nơi cô và anh ngồi, một chú nhện thả tơ buông mình theo làn gió rơi xuống ngay trước tầm mắt của Tinh Nhi...
Áaaa.....Cô gái nhỏ hét to, nhanh như cắt nhảy xổm hai tay ôm chặt cổ Thiên Trình không buông.
"Thiên Trình, cứu em...aaa..."
Anh bất giác kinh ngạc vì hành động quá nhanh của cô, hai tay theo phản xạ ôm cô vào lòng, dáng người gầy ốm lại nhỏ con của cô được anh ôm gọn.
"Tinh Nhi, đừng giận anh nữa, em đi lâu như vậy, anh sẽ nhớ em lắm đấy." Anh thì thào vào tai cô.
Cô gái nhỏ bị ôm, lúc này mới nhận ra là cô đang ngồi cái tư thế kabedon trên đùi anh.


Lập tức khuôn mặt bỗng chưng đỏ bừng còn hơn cà chua chín...
"Trình Trình...em...em..không có cố ý ngồi lên đùi anh đâu...em.." Tinh Nhi lắp bắp xấu hổ giải thích..
Còn chưa nói hết câu, môi nhỏ liền bị anh khóa lại bằng nụ hôn chính thức.

Khác với cái hôn đầu tiên, nụ hôn này là Thiên Trình với trí óc là chàng trai 26 tuổi hôn cô gái Tinh Nhi 25 tuổi của anh.
Vừa mạnh bạo, vừa cuồng nhiệt, triền miên, đến khi cô mềm nhũn cả người anh mới buông cô ra, cười thỏa mãn, " môi em ngọt quá."
Cô lí nhí, " anh lưu manh." Trong đầu thầm mắng con nhện chết tiệt kia, tại nó mà cô bị anh chiếm tiện nghi, còn bị hôn nữa...
Cô đẩy anh ra, ngồi lại y cũ, Thiên Trình của cô, lại còn có cái mặt lưu manh này, cũng may không ai nhìn thấy, bằng không, xấu hổ chết mất...
Hai người căn bản không biết một màn show ân ái kia được hai người Thiên Bảo và Diệu Linh nhìn thấy rõ không sót miếng nào...
Cũng hên là bọn họ chưa có ở tại hiện trường, bằng không lại bị quăng cho cơm cún đến no luôn....
Bọn họ còn FA đó có được không?
Diệu Linh nhìn dáng vẻ tươi tắn kia của Tinh Nhi và Thiên Trình, thì xem ra, chuyện đi du học, hai người đó đã thống nhất rồi...
Chỉ là không biết, 5 năm, có phải là khoảng thời gian dài quá không?
Hai người họ có đợi được nhau...