Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 52: Cô Chính Là Kiếp Đào Hoa Duy Nhất Của Anh






Cùng lúc đó.
Trụ Sở chính công ty Thiên-Hân Tập đoàn Lục Thị.
Hôm nay chủ nhật.

Công Ty không có nhân viên đi làm, chỉ có hai nhân viên tiếp tân.

Và mấy nhân viên phòng tai vụ.
Thiên Trình từ thang máy CEO bước ra.

Anh bước chân dài nhanh chóng tiến đến cửa lớn.
Vì ban nãy anh gọi cho Tinh Nhi hơi sớm.

Nên sợ cô lại đợi anh, vừa hết công việc, anh vội vàng xuống cổng, sợ cô đứng nắng...
"A...." Một nữ nhân viên ở phòng tài vụ vừa từ ngoài cửa đi vào một tay mải bấm điện thoại, còn tay kia đang cầm một ly cà phê sữa, vừa đi không để ý liền va trúng phải Thiên Trình...
"Tổng giám đốc...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi." Cô nàng vừa xin lỗi, vừa mặt đỏ bừng mà xấu hổ, đầy lúng túng.
Trên thân áo của Thiên Trình, nước cà phê ướt một mảng lớn...Anh khẽ cau mày một cái, không nói gì...
Vừa khó chịu mùi cà phê, cộng thêm mùi nước hoa của cô gái kia sộc vào mũi làm anh khó chịu...
Cô gái kia không thấy anh nói gì, lại thấy anh bị dính cà phê trên áo, đánh bạo lấy khăn tay của chính mình tiến đến đưa tay định lau cà phê trên áo anh.
"Lục tổng, để tôi lau cho anh." Cô ta miệng nói, mà tay đã hành động, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng nóng lên...
Nhưng là, bàn tay kia của cô ảcòn chưa kịp đụng đến, thì Thiên Trình bất giác lui lại, ánh mắt chứa vài tia chán ghét...." Không cần, lần sau chú ý đường đi."
Đoạn anh lướt qua cô gái kia.
"Lục tổng, là tôi đụng anh, vẫn để tôi lau cho anh đi." Cô gái kia cực ngoan cố, nói ra thì cô ả cũng nghe danh và ái mộ Tổng tài Lục thị bấy lâu...
Nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể đụng.

Hôm nay thừa dịp, bạo gan tiếp xúc xem sao? Biết dâu tổng tài lại thích mình thì sao...
Và thế mà may, cô ta lại đụng luôn vào người mà luôn ao ước...Tổng tài vừa trẻ tuổi vừa có quyền.
Cô ả chợt nắm tay Thiên Trình kéo anh, tay kia dùng chiếc khăn tay của mình thơm toàn mùi hoa hồng nồng nặc để lau áo cho anh....
"Buông tay, cô làm gì vậy?" Thiên Trình giật tay khỏi tay của cô ả...Tiện tay ngay cửa lớn để hai chai gel khử trùng, anh lấy luôn một chai mà xịt rồi bôi vô tội vạ lên bàn tay trái vừa bị cô ả nắm....
Thật kinh tởm....nét mặt của anh chợt lạnh xuống, tay phải vẫn không ngừng kì kì nơi vừa bị cô ả nắm...
" Ai cho phép cô đụng vào tôi." Giọng anh lạnh tăn.
Cô nàng kia sợ tím cả mặt, lòng thầm than chết rồi.

Cô ta vốn còn tưởng, đằng sau khuôn mặt tuấn lãng kia, là một người dịu dàng, ham mê cái đẹp...
Ai mà ngờ, người cô ả vừa cố ý gây thu hút lại là một tổng tài mắc bệnh sạch sẽ cực kì lớn, giọng anh lại lạnh lẽo hơn cả núi băng...
"Cô không muốn làm ở Lục thị?" Thiên Trình chán ghét, anh lãnh đạm mà nói, " vậy thì từ mai, không cần đến đây làm nữa."
"Lục Tổng, xin đừng đuổi việc tôi, không cố ý...xin anh." Cô nhân viên cầu xin.
Vài ba nhân viên nhìn thấy thì không khỏi cảm thấy tội cho cô ả.

Nhưng thôi cũng kệ chứ làm được gì.

Cô ta làm ở đây bao nhiêu năm rồi, phải nói, nhà họ Lục từ cha đến con, đều mắc bệnh sạch sẽ, họ không thích ai đụng chạm vào mình trừ vợ con hay bạn gái của họ.
Vậy mà cô ả kia, đủ ngu luôn.
Thiên Trình cởi áo ngoài ra, giục luôn vào máy hủy phế liệu của công ty...Sau đó đi thẳng ra cửa...
Khốn kiếp, nếu không phải không còn áo nào khác, anh cởi luôn áo sơ mi ra luôn rồi.

Khắp người đều còn cái mùi nước hoa lẫn mùi cà phê của cô ả kia...
Bực bội...
Cô ả kia và đám nhân viên trố mắt nhìn hành động hoang phí của anh...

Boss quả là hoang phí mà...cái áo vest kia có tới cả chục vạn tệ.

Nhìn còn bao mới..
Thế mà chỉ dính có xíu cà phê thôi, Lục tổng đem bỏ luôn rồi..
Quả nhiên,
Tỉ phú có khác.
Nhưng có ai mà biết, Thiên Trình bỏ chiếc áo kia đâu phải vì dính cà phê, mà là nó bị bàn tay của người phụ nữ khác chạm vào...
Anh tối kị điều đó, nên mới bỏ...vì ngoài Dương Tinh Nhi ra..Chả ai có thể chạm vào anh được.
Anh đi ra ngoài rồi, cô nhân viên kia vẫn đứng như trời chồng, mặt dại ra vì sợ...
Nghĩ tới công việc bấy lâu sắp sửa tiêu tán, cô ta nước mắt ngắn dài lăn trên khuôn mặt tái mét trắng bệch.

Chạy theo...
Bên ngoài, mặt trời cũng dịu đi không còn gắt.

Thiên Trình một tay nới lỏng cà vạt, một tay xách cặp tác, mắt nhìn về hướng cổng lớn..tìm thân ảnh quen thuộc.
Cũng may là Tinh Nhi chưa phải đợi anh.
Tiếng giày cao gót phía sau lại vang lên.

Anh quay lại, chân mày bất giác cau chặt...
Lại là cô ta.
Cô nhân viên kia chạy tới, tay ôm ngực thở hổn hển.
" Lục tổng, xin đừng đuổi việc tôi."
Thiên Trình nhìn cô ả khóc lóc, lúc này anh thực tình chán ghét thật sự, loại con gái nước mắt cá sấu kiểu này, anh thấy đầy ra...

" Cô làm việc ở phòng tài vụ?" Anh hỏi.
"Vâng, vâng.

Xin anh đừng xa thải tôi." Cô kia thấy anh bắt đầu hỏi chuyện thì mơ hồ hi vọng.

Có chút đắc ý trong mắt nín khóc trả lời anh.
"Lục tổng, tôi rất giỏi tính toán, làm cái gì cũng giỏi.

Tôi còn..."
Còn chưa kịp khoe mẽ hết, thì bị anh lạnh lẽo cắt ngang..." không cần khoe nữa, từ ngày mai, cô chuyển đến Đài Trung công tác ở đó đi."
"Sao..sao ạ...Chuyển công tác? Lục tổng, nhưng mà tôi làm ở đây quen rồi...tôi..." Cô ả ấp úng, vốn là tưởng đâu anh dễ nói chuyện mặc cả, ai mà ngờ...
"Cô không quen?" Thiên Trình lãnh đạm hỏi.
Cô kia gật gật đầu, chỉ mong anh thay đổi quyết định.
Thiên Trình nhìn cô ta, từ trên xuống dưới, anh cũng không ngờ phòng nhân sự lại tuyển loại nhân viên không chừng mực như thế này vào công ty...
Áo trên thì xuýt chút lộ ngực.

Váy dưới thì ngắn cũn cỡn...
Từ mai trở đi có lẽ anh phải ra quy định về đồng phục của nhân viên nữ trong công ty.

Tự do phối đồ nhưng phải kín cổng cao tường.

Anh nghĩ.
" Cô không phải nói cô có năng lực sao? Nếu đã vậy, cho dù là làm ở đâu thì cũng sẽ phát huy được cả.

Còn ngược lại nếu cô không thể làm được thì chính là cô nói dối để qua mặt tôi..." Thiên Trình nhàn nhạt nói, nhưng trong lời nói của anh lại đầy uy hiếp.
"Tôi.....tôi.." Cô ả cúi gầm mặt không nói được câu nào.
Ngay lúc này.
Một thanh âm ngọt ngào từ xa vọng tới.

Trình Trình !!!! Lục Thiếu gia !!!
Thiên Trình quay đầu ra cổng, nơi phát ra thanh âm kia, " Là bảo bối của anh."
Dương Tinh Nhi sau khi cho hai tên thanh niên kia ngửi khói xe, cô rốt cuộc đã đến được công ty để đón Trình Trình, đại boss của cô.
Bóng dáng thiếu nữ in trong dáng chiều, nắng dịu chiếu vào cô làm khuôn mặt cô hồng hồng...càng thêm xinh đẹp vài phần.
Làn da cũng vì chút nắng mà ửng đỏ..

Tóc dài bị gió thổi bay khi còn trên xe được cô chải lại hoàn hảo suôn mượt.

Kính râm vẫn còn nguyên trên cặp mắt to tròn.
Cô đi từ cổng vào chỗ anh đang đứng, nhìn thấy cô nàng kia, nhưng cũng không lấy làm lạ...
Hôm nay cô giày cao gót thấp nên rất nhanh đã tới chỗ anh.
"Tinh Nhi, đợi anh lâu chưa?" Thiên Trình lên tiếng hỏi trước.
"Em vừa đến." Tinh Nhi trả lời rồi chỉ tay vào cô nhân viên kia, " cô ấy...em không phiền anh và cô ấy...đó chứ?"
"Không liên quan gì cô ta cả." Thiên Trình lắc đầu, trả lời cô gái của anh, rồi cứ thế ôm eo cô đưa cô ra cổng.
Tinh Nhi cũng chả ngạc nhiên vì hành động này của anh...Boss nhà cô, làm gì, cô đều thuận theo anh, vì anh là người đàn ông của cô...
Cô tin anh, dù có vận đào hoa đến đâu...thì sau cùng cô chính là kiếp đào hoa duy nhất của anh.
Trước khi đi, Thiên Trình không nhìn cô ả kia lấy một lần, mà chỉ lạnh lùng để lại cho cô ả kia một mệnh lệnh, " cô, trở về phòng làm việc, thu xếp đồ đi, tối nay, phòng nhân sự sẽ làm gửi mail chuyển công tác cho cô.

Nếu cô không chịu, có thể nghỉ.

Lục thị không thiếu nhân tài."
Dứt lời, anh ôm eo Tinh Nhi đi khỏi cửa lớn công ty trước mặt cô ả kia...
Cô ả nhìn theo mà lòng có chút không cam...
Vì cái gì cô ta cũng có tài, có sắc, hơn mấy lần cái cô tiểu thư yếu ớt kia...
Cô ta trong lòng vừa tức, vừa sợ..lại vừa ủy khuất...tới tận Đài Trung....
Vậy thì cũng đồng nghĩa là hết hi vọng...