Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 64: Chỉ Có Mỗi Con Tim Để Yêu Em






Căn Phòng khá rộng, mùi ẩm mốc lại xộc thẳng vào mũi khiến Diệu Linh ho lên sặc sụa.
"Diệu Linh, em sao vậy?" Thiên Bảo bên này thấy cô ho mà sốt ruột.
Cô cố nén lại cơn ho, khó khăn nói, " em không..sao..

khụ..khụ.."
Thiên Bảo nghe cô nói, khẽ cau mày một cái, gì mà không sao chứ? Ho lên thế kia...anh lo cho cô, nên dùng sức mà lê người tới chỗ cô.
Chân tay vì thế mà đau đến nhăn mày...
Qua tới chỗ cô, anh mới thở phào, " Diệu Linh !!" Vui vẻ mà cười với cô một cái.

Cô nhìn anh ở khoảng cách gần, mới thấy rõ những vết bầm tím kia, quen biết anh ngần ấy năm, biết anh là người thế nào, Thiên Bảo so với Thiên Trình, thì anh ấm áp dễ hơn Thiên Trình rất nhiều.
Xét về thân thủ hay quyền hạn ở Lục gia, Thiên Bảo đúng là không bằng em trai của anh, nhưng đối với Diệu Linh , tự tâm cô nhận thấy, Lục Thiên Bảo nếu làm chồng của một cô gái nào đó, thì cô gái đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Bất kì ai ở gần anh, đều sẽ nhận được những ấm áp của anh tựa như ánh mặt trời trong mùa đông vậy.
Thiên Bảo thoải mái một chút mà dựa vào lưng Diệu Linh, anh hỏi cô, " Diệu Linh à, em trước giờ đối với anh là gì? Em...nói cho anh biết được không?"
Diệu Linh bị anh hỏi bất ngờ có chút xấu hổ, anh vậy mà lại hỏi cô câu này, cô do dự giây lát, cô hơi cúi đầu liền nói, " Em...thích anh."
Ba chữ này, Diệu Linh nói rất nhỏ, nhưng Thiên Bảo vẫn nghe thấy, anh khẽ mỉm cười, khuôn mặt mặc dù tím bầm, nhưng cười lên vẫn soái vô cùng.
Anh nói, " Vậy, nếu chúng ta thoát khỏi đây, em phải gả cho anh đấy."
Hả?? Cô ngẩng mặt lên, quay đầu sang nhìn anh, bất giác mặt anh ở gần mặt cô chưa đầy 2cm, gần đến nỗi mũi chạm nhẹ mũi.
Thiên Bảo lần đầu tiên thấy được Diệu Linh ở cự li cực gần như vậy, anh có thể nhìn thấy hàng lông mi của cô dài và cong, đẹp thế nào, đôi mắt cô lóng lánh như sương sớm.


Không cầm lòng, môi anh bất giác tiến đến đáp vào hai cánh môi hồng kia của cô một cái...
Diệu Linh cũng vì thế mà ngẩn cả người, cô bị anh hôn rồi, nụ hôn đầu tiên không ngờ lại là của người con trai mà cô thích bao lâu nay.
Thật quá hạnh phúc trong lòng.

Cô nghĩ.
Nụ hôn đầu tiên thật ngọt.

Anh hôn cô xong, dịu giọng nói,
" Phương Diệu Linh, em có đồng ý làm vợ của một chàng trai không có gì trong tay như anh không? Anh không có là một tổng tài quyền lực mà hô mưa gọi gió trên thương trường, cũng không có thuộc hạ để sai bảo như mấy lão đại trong giang hồ, Lục Thiên Bảo anh, chỉ có mỗi con tim duy nhất chính là rất thích Phương Diệu Linh mà thôi."
Phương Diệu Linh dưới ánh sáng mờ của căn phòng, mặt cô hồng lên như trái đào khi nghe những lời tận đáy lingf kia của Thiên Bảo.
Cô Khẽ gật đầu, rồi nói, " cho dù anh không có gì trong tay, thì em vẫn lấy anh, em nuôi anh."
"Hửm...??" Lục Thiên Bảo cười lên vui vẻ, " Phương tổng à, em cũng bá đạo gớm nhỉ.?"
"Ừ..em mà." Cô thẳng thắn thừa nhận.
Hai người nói chuyện để quên đi việc họ đang bị nhốt ở nơi này, bị trói chặt như thế, muốn thoát là chuyện không thể nào...
Hồi lâu, Diệu Linh mới hỏi, " Thiên Bảo, chúng ta ở đây bao lâu rồi, liệu em và anh có thoát...?"
Anh cắt ngang lời cô, " có, nhất định chúng ta sẽ thoát, Thiên Trình nhất định sẽ tìm ra chúng ta.

Cha anh và ông nội sẽ không bỏ qua cho kẻ bắt chúng ta đâu."

"Nhưng kẻ bắt chúng ta là ai, chúng ta còn không biết, thì mọi người sao có thể tìm thấy chúng ta.?" Diệu Linh bất tựa vào vai anh, vô lực nói.
Anh an ủi cô, " không sao đâu, có anh ở đây rồi, ai cũng không làm hại được em đâu."
Đúng lúc này, bên ngoài cửa cạch một tiếng.
Cánh cửa mở ra, người đến là Lý Phó Hàn, với sáu tên thuộc hạ.

Vừa nhìn thấy một màn thân thiết của Thiên Bảo và Diệu Linh.
Hắn hai tay vỗ lên, bộp bộp vài tiếng...giọng điệu châm chọc.
" Ai dà, thật là cảm động quá đi nha, chết đến nơi rồi, còn anh anh em em, ngưỡng mộ thật đó."
Thiên Trình và Diệu Linh giật thót nhìn về phía thanh âm mới phát ra, hai người đều bất ngờ.
" Hắn ta là ai?" Cả anh và cô đều nhìn nhau mà tự hỏi, hai đôi mắt cũng vì vậy mà lập tức cảnh giác.
Không đợi Diệu Linh và Thiên Bảo mở miệng hỏi, Lý Phó Hàn tiến đến chỗ hai người họ, một trong sáu tên thuộc hạ mang một chiếc ghế đến cho hắn, " Cậu chủ, ghế đây ạ."
"Được, lui ra đi." Lý Phó Hàn ra lệnh.
Bọn thuộc hạ lui lại phía sau.

Lý Phó Hàn chễm chệ mà ngồi trên ghế bắt chéo chân.

Hắn một giọng châm chọc Lục Thiên Bảo,
" Chậc, chậc, nghe thiên hạ đồn, cậu cả nhà Lục Minh tài mạo song toàn, tuấn tú kinh diễm lắm cơ, ài...mà sao kẻ trước mặt tôi lại thảm bại đến thế, chẳng qua cũng chỉ là cái thứ vô dụng?"

Thiên Bảo nhìn chằm chằm vào Lý Phó Hàn, ánh mắt anh lạnh lẽo mà đánh giá hắn từ đầu đến chân....
Vẫn không có chút ấn tượng nào?
" Mày là ai, mày muốn gì ở Lục Thiên Bảo tao?" Thanh âm lãnh đạm của Thiên Bảo vang lên trong căn phòng.
Lý Phó Hàn lần đầu nghe được giọng nói của Thiên Bảo, có chút run run trong lòng...hắn cố nén sợ...nói,
" Là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại, mày và con nhỏ kia, sẽ là kẻ giúp ích cho bổn thiếu gia đầu tiên."
Đoạn hắn nhìn đến 6 tên thuộc hạ, ra lệnh.

" Bọn mày, làm đi cho tao..."
Tên cầm đâu tên là Vương Bát đi tới, trong tay là một ống tiêm nhỏ, chứa chất lỏng màu nâu như trà..
Một tên khác nữa là đàn em của tên Vương Bát tiến tới lôi Diệu Linh đứng dậy, vừa lôi vừa mắng, " con khốn, mày mau đứng dậy, đừng lề mề."
"Thả tôi ra, các người muốn gì? Thiên Bảo, cứu em?" Diệu Linh dù bị trói nhưng dãy giụa mạnh mẽ, cô không muốn những bàn tay dơ bẩn của bọn người kia đụng chạm vào cô.
" Khốn kiếp, chúng mày định làm gì cô ấy, mau thả cô ấy ra, có giỏi thì đánh với tao này, bắt nạt một cô gái có gì là hay chứ?" Thiên Bảo gằn lên, hai mắt anh dần đỏ ngầu mà nhìn đến hai tên kia..
Hai cánh tay bị trói bằng dây thừng được anh dãy mạnh mẽ, cũng dường như không chịu nổi, muốn tuột ra.

Hai cổ tay cũng vì thế mà rơm rớm máu...
Diệu Linh bị giữ chặt, vì cô hét không ngừng, nên bọn người của Lý Phó Hàn nhét khăn vào miệng cô, khiến cô không thể nói nữa, chỉ ú ớ trong miệng.

Vương Bát lập tức nhân lúc cô không thể động đậy tiêm một nửa chất lỏng trong ống tiêm kia lên người cô...
Ứm..!! Diệu Linh bị kim đâm vào người đau đớn mà ú ớ lên, nước mắt cô ứa ra..
"Mau thả cô ấy ra, thằng chó, cô ấy mà có chuyện gì, tao không tha cho mày đâu." Thiên Bảo điên cuồng gào lên, hai tay bị trói dãy càng mạnh..
Nhìn cô bị hành hạ, trái tim anh thật đau, chỉ nhìn đến chất lỏng kia, anh liền gần như hiểu bọn chúng muốn làm cái gì...thứ cô bị tiêm vào người hẳn là xuân dược.
"Diệu Linh, em nhất định phải tỉnh táo." Thiên Bảo lẩm bẩm.

"Yo, Yo, gấp cái gì, rồi cũng đến lượt mày mà thôi, thằng thiếu gia thảm bại à." Lý Phó Hàn cười đểu nói mà búng tay một cái.
Tên Vương Bát lúc này cầm ống tiêm còn một nửa tới trước mặt Thiên Bảo.

Thật nhanh hắn đâm kim vào đùi phải của anh...đẩy hết số chất lỏng còn lại vào người Thiên Bảo.
Vì kim tiêm đâm quá mạnh, khiến máu tươi từ đùi cũng chảy ra, ngấm vào quần, ướt một mảng lớn...
Thiên Bảo hai chân mày bất giác nhíu chặt lại vì đau.
Lý Phó Hàn nhìn thấy Vương Bát đã tiêm xong, hắn căn dặn..." Tụi mày, trói hai đứa nó vào hai cây cột đằng kia đi, sau đó đi chuẩn bị một máy quay phim lại đây, bọn mày phải quay lại thật đầy đủ đoạn phóng túng đơn phương của Phương Tiểu thư và Lục Thiếu gia đây..."
Hắn cười lên đắc ý, nói tiếp, " làm xong, chúng ta sẽ mang món quà thật lớn này làm quà cho hai nhà Lục gia và Phương gia xem..

Chà chà, thật mong được nhìn thấy hai lão già của Phương thị và Lục thị tức đến hộc máu cỡ nào...."
Rất nhanh, cả Thiên Bảo và Diệu Linh đều bị trói vào hai góc cột khác nhau...xác định đã trói chặt Thiên Bảo lại, cả đám mới an tâm, cởi dây trói dưới chân cho anh.
" Thiếu gia, đã xong." Bọn thuộc hạ nói rồi lui lại...
Lý Phó Hàn cầm chiếc máy quay, đặt lên giá đỡ, sau đó tiến đến chỗ Thiên Bảo.

" Lục thiếu à, diễn cho tốt vào đấy."
Thiên Bảo nghiến răng, anh gầm lên, " Đê tiện, Lục gia nhất định sẽ không tha cho lũ chúng mày."
Hahaha....Lý Phó Hàn cười đến thỏa mãn...Hắn nói, " sợ quá đi, nhưng mà, liệu mày còn đủ sức kháng cự lại xuân dược không mà lớn giọng...Lục thiếu à, cho dù mày chịu được, nhưng còn con bé kia...chậc chậc...tao không chắc nó sẽ ổn đâu.."
Dứt lời, hắn đi khỏi phòng, căn dặn sáu tên kia trong coi bên ngoài phòng thật kĩ..
Thiên Bảo bên trong nhìn Diệu Linh bị trói ngay bên cạnh, anh lo lắng không thôi, anh không dám nghĩ đến,
Nếu xuân dược phát tác....liệu cô...có thể kháng cự....