Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 70: Thật Mất Hết Cả Mặt Mũi






Trở lại bên này.
Đàm Thủy Cốc.

Phía sau dãy nhà trúc nơi trung tâm, cách xa hơn 30m chính là một căn nhà trống, gần như nhà kho, bên trong chỉ có rơm rạ và cỏ khô giành cho gia súc và những chú ngựa đáng yêu ở trang trại.
Trong căn nhà kho này, hơi tối, dưới thềm đất ẩm ướt, Lý Phó Hàn lúc này đang bị trói gô hai tay ra phía sau.

Nằm co quắp trên mặt đất.

Đầu tóc có chút rối bù, dính vài cộng rơm rạ bên trên.

Hắn lúc này mới ê ẩm khẽ mở mắt, hai tay bị trói thoáng cử động, nhưng không sao nhúc nhích...
Sao lại thế này??? Đây là nơi nào?
Hắn vừa dãy giụa vừa tự hỏi, tối hôm qua sau khi xỉ nhục Lục Thiên Bảo và Phương Diệu Linh một phen, hắn đã về phòng và lên giường đi vào mộng đẹp rồi kia mà.
Thế sao hiện tại mở mắt, thì tay lại bị trói, và nơi hắn nằm lại không phải chăn ấm nệm êm thường ngày.

Càng không có tên người hầu nào chuẩn bị đồ ăn điểm tâm cho hắn.
Biết mình gặp phải nguy hiểm rồi.


Trong lòng bỗng chốc hoảng sợ.

Cho dù là quý tử của Lý Gia, nhưng hắn một chút thân thủ cũng không có.

Đầu óc lại cũng không nhanh nhạy như Lục Thiên Trình kia, nếu rơi vào nguy hiểm thì coi như toi.
Lý Phó Hàn ra sức hét lớn.

" Có ai ở đây không? Cứu với.!! Cứu tôi với.!!"
Thanh âm của hắn hơi khản đặc, ồm ồm như tiếng vịt kêu vọng ra bên ngoài cửa.

Tiêu Dực và Tiêu Càn đang canh cửa, nghe tiếng thét bên trong, lập tức đẩy cửa đi vào.
" Thằng nhãi kia, tỉnh rồi à, la hét cái gì, nhức tai của ông đây lắm đấy." Tiêu Càn lên tiếng đầu tiên.
Lý Phó Hàn vừa thấy cửa mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào trong căn nhà, hắn mới thấy rõ cảnh vật bên trong.

Cũng thấy được hai người mới đi vào đây.
" Các người là ai? Sao dám nhốt bản thiếu gia, có biết bản thiếu gia tao là ai không hả?" Lý Phó Hàn nằm vật vã dưới đất, cổ gân lên cố gắng nói, vẻ uy hiếp Tiêu Càn và Tiêu Dực.
Tiêu Càn một bên vẫn im lặng không nói, chỉ khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cửa chờ xem thú vui của tên Tiêu Dực kia đối với tù nhân.
Làm ám vệ cho Lục gia, đi theo Lục Thiên Trình hơn 5 năm, cả hai người Tiêu Dực và Tiêu Càn đều ít nhiều có mỗi thân thủ và sở trường riêng khác nhau.

Với Tiêu Càn, anh làm việc gì cũng đâu ra đấy, không dây dưa dài dòng.

Vô cùng dứt khoát.

Chống lại thiếu gia, chính là chống lại anh, và đương nhiên chỉ có một từ duy nhất cho đối thủ chính là chết.
Nhưng Tiêu Dực thì ngược lại, mọi trò tra tấn của y, hay thủ đoạn của y dùng với kẻ thù đều không nghiêm túc.

Y thích thì làm mạnh, không thích thì dây dưa dài dòng, đủ trò khiến đối thủ sống dở chết dở, hoặc có thể nói, kẻ nào rơi vào tay y thì chỉ có một đáp án, đó là sống không bằng chết, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không sao.
Cả hai người sở hữu hai tính cách khác nhau hoàn toàn, nhưng lại là ám vệ trung thành và được Thiên Trình tín nhiệm nhất.
Lý Phó Hàn vẫn một ánh mắt nhìn đến hai người thanh niên vừa xuất hiện, hắn hăm dọa,

" Mau thả tao ra, hai thằng chó kia.

Tao chính là cháu trai của Lý gia, cường đại ở Đài Trung đó, bọn mày nếu dám đụng đến tao, ông nội tao sẽ không tha cho bọn mày.

Sẽ phóng hỏa mà đốt trụi nơi này đấy."
Tiêu Dực nghe Lý Phó Hàn hăm dọa, y cười phá lên,
"Hahahahaha......Tao, sợ quá đi à.!!!"
Y vừa nói vừa cười, đồng thời tiến tới chỗ Lý Phó Hàn đang nằm, cúi xuống tiện tay kéo ngược đầu hắn ra phía sau, ép hắn phải nhìn lên y...
Lý Phó Hàn rên lên đau đớn vì bị túm tóc mạnh.

" Chó má, thả tao ra..!!"
Tiêu Dực cười gằn, " thả mày??? " Y dùng sức ở tay lại dúi đầu Lý Phó Hàn xuống mặt đất, chà tới lui, vừa chà vừa chửi, " con ** mày, thả này, thả này, dám đụng đến thiếu gia nhà tao, tao cho mày thả này, thả này."
Y mặc cho tên kia gào lên, y vẫn lập đi lập lại mấy lần, đến khi thả tay ra thì khuôn mặt vốn lành lạnh trắng trẻo như cục bột của Lý Phó Hàn đã toàn là vết trầy xước, máu đỏ cũng rỉ ra dần dần...nhìn thôi cũng thấy rất xót nha...
Tiêu Dực cười khinh bỉ, " sao nào? Còn muốn thả nữa không?" Y dùng mũi giày tây nhấc cái cằm chẻ của Lý Phó Hàn lên, nói tiếp,
" Nói cho mày biết, Tiêu Dực tao chưa bao giờ sợ bất cứ ai, trừ Lục Minh thiếu gia.

Mày tưởng tao không biết lai lịch của một thằng thiếu gia phế vật không có tiền đồ như mày hả? Lý Phó Kiệt, ông nội của mày, tao còn lạ sao, lão ta ấy, tóc cũng bạc mẹ gần hết đầu...còn quản chi cái chuyện giang hồ, bon chen thù này thù kia, nhưng mà tay không có với được thì cũng đừng có làm liều, mày coi, mày là cháu cưng của lão ta, nhưng lão ta có bảo vệ nổi đâu...!Thật con mẹ nó mất hết cả mặt mũi rồi..

Ở đó mà giễu võ dương oai với ai hả???"
Dứt lời y còn tặng thêm vài cú đạp vào bụng Lý Phó Hàn, dường như đạp cho bõ ghét.
Tiêu Dực sổ ra một dàn xong xuôi, Tiêu Càn ở một bên vừa buồn cười vừa không biết nên nói thế nào cho phải, cái tên anh em này của anh, bộ dạng lúc này, chẳng khác gì mấy chị em hội phụ nữ bán cá, bán nghêu ngoài chợ...mồm mép kinh khủng, lại còn hung dữ quá trời....
Anh lúc này mới lên tiếng, " Tiêu Dực, dừng tay lại đi, để cho thiếu gia định đoạt hắn.


Sau đó, cậu lấy hắn làm đồ chơi cũng không muộn."
Tiêu Dực hừ lạnh, đứng lên đi ra cửa, " đúng là phế vật, mới có chà đạp vài cái, muốn ngoẻo mẹ luôn rồi....yếu ớt.

Đúng là mất mặt cho đám đàn ông bọn tao mà."
Tiêu Càn cũng đi ra, để mặc Lý Phó Hàn nằm đó, máu me đầy mặt, đau như bị lột da đi vậy...
Hắn vừa uất hận vừa đau xót, không ngờ kẻ ra tay với hắn lại là thuộc hạ của tên họ Lục kia.

Mà hắn, tuy là cháu trai Lý Gia, người thừa kế của cả một tập đoàn, nhưng trong tay lại không có lấy một tên thuộc hạ tâm phúc nào đứng ra để bán mạng cho hắn cả....
Đúng như tên Tiêu Dực kia nói, hắn quả là làm mất mặt đám đàn ông rồi....Nếu mà thoát khỏi chỗ quỷ quái này, hắn nhất định sẽ củng cố lực lượng hùng hậu, để không ai còn dám động đến hắn.

Lý Phó Hàn vừa đau hết người, vừa miên man suy nghĩ..
Nghĩ là một chuyện, mà làm được hay không lại là một chuyện khác....Trước mắt, hắn có thoát được chỗ này hay không, còn chưa thể biết được....
Nhưng một khi, rơi vào tay cậu hai nhà Lục Minh, vậy thì chỉ có hai lựa chọn,
Một, tàn phế suốt đời.
Hai, Chết...