Tĩnh Nữ Truyền

Quyển 2 - Chương 4: Bất thường




Chỉ thấy từng trận hào quang bao bọc xung quanh Hoàng Vũ Tĩnh Xu, trong lúc nhất thời trên khoảng không từ đường gió nổi mây phun, khi không lại có lôi quang ẩn ẩn lóe ra, bỗng nhiên, một đạo sấm sét đánh xuống, nhắm thẳng vào ngọc trụy tì hưu, trong nháy mắt Hoàng Vũ Tĩnh Xu đã biến mất vô tung vô ảnh.

Đợi cho tất cả đều khôi phục lại như ban đầu, nhưng mà trong vài giây đó, thời điểm khiến cho tộc nhân Hoàng Vũ mở to mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người – tộc trưởng vừa mới nhậm chức của bọn họ, lại không thấy đâu!!

Lúc này việc hào quang cổ quái chưa bình ổn, tộc nhân Hoàng Vũ lại càng thêm xôn xao, rối loạn lên.

“Đây là có chuyện gì?”

“Tộc trưởng ở đâu rồi?”

“Tại sao có thể như vậy?”

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a!?”

Một thanh âm mang theo nghi ngờ vang lên trong từ đường, bình thường các giới đại nhân vật cũng không cấm rối loạn trận tuyến, vì thế mà hỗn loạn không thôi.

“Các vị trưởng lão, thật ra các vị có điều gì muốn nói không?” Có người nhịn không được, cất cao giọng hỏi các vị trưởng lão có quyền tối cao. Mọi người nghe đến câu hỏi, tất cả đều quay sang nhìn năm vị trưởng lão, cùng đợi bọn họ giải thích.

Ngay từ đầu năm vị trưởng lão cũng kinh hoảng không thôi, nhưng dù sao cũng từng gặp qua sóng to gió lớn, trải qua nhiều hơn so với những người ở đây, thân là trưởng lão, vốn là so với một người hiểu biết nhiều hơn, đợi kinh hoàng trôi qua yên bình, suy nghĩ tinh tế, nhưng lại không hẹn mà cùng suy nghĩ tới một điểm…

“Khụ, khụ! Mọi người im lặng!” Trí trưởng lão khoát tay, ý bảo mọi người yên lặng lại. “Mọi người cũng biết, gia tộc Hoàng Vũ chúng ta là được cao nhân tương trợ mới có thể phát triển đến hôm nay, nhưng có một việc chỉ có năm vị trưởng lão chúng ta biết được tương truyền bí ẩn này…”

--- ------ --------- Phân cách tuyến --- ------ ---------

Hoàng Vũ Tĩnh Xu nằm lẳng lặng, trong lòng có cảm giác rất an tâm, một loại cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có khiến nàng sung sướng cong lên khóe môi. Từ sau khi nàng tám tuổi, nàng chưa từng có cảm giác được giấc ngủ yên bình, mỗi ngày đều phải tiến hành rèn luyện nghiêm khắc, ban ngày ngủ không ngon, buổi tối càng đừng nghĩ muốn ngủ, nàng… Không đúng!

Hoàng Vũ Tĩnh Xu đột nhiên cả kinh, lúc này là lúc nào, làm sao có thể ngủ!? Mở ra hai mắt nhắm chặt, mang theo ánh mắt khiến cho người ta phải sợ, “Xoẹt!” ngồi dậy một chút, hai mắt nhanh chóng quét qua, lộ ra một nét kinh ngạc.

Nơi này là chỗ nào?

Nơi này không phải từ đường cổ kính,không có mùi đàn hương quanh quẩn, cũng không có một tộc nhân nào, lại càng không thấy năm vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc! Chỉ có ngọc trụy tì hưu lạnh lẽo ở trước ngực nhắc nhở nàng tất cả không phải là mộng, nàng tiếp nhận chức vị tộc trưởng. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Vì sao nàng lại tới nơi này?

Hoàng Vũ Tĩnh Xu bĩnh tĩnh đánh giá địa phương cổ quái. Nơi này bài trí cổ kính, khác với kiểu phong cách ở từ đường gia tộc Hoàng Vũ, từ đường là do gia tộc Hoàng Vũ lưu truyền trăm năm tới nay, bởi vậy lịch sử rất giàu có, nhưng bởi vì thân ở xã hội hiện đại, Hoàng Vũ Tĩnh Xu vẫn luôn cảm thấy từ đường đó có loại hơi

thở xã hội hiện đại. Mà địa phương trước mắt phát ra một cỗ hơi thở dày đặc, khiến cho Hoàng Vũ Tĩnh Xu cảm thấy: Đây mới chân chính là cổ kính!

Chỉ thấy trước mắt lộ ra một chiếc bàn ngọc thạch trong suốt, trên bàn là một bình hoa ngọc lưu ly màu lam, trong bình cắm một bông hoa sen, vừa nhìn đến hoa sen đó, Hoàng Vũ Tĩnh Xu liền mê muội không dời mắt, Hoàng Vũ Tĩnh Xu học qua tất nhiên biết góc độ có thể khiến hoa được trưng bày đẹp nhất, mà hoa sen trước mặt như cắm tùy ý trong bình, nhưng lại tạo ra được hiệu quả vượt qua cả hoàn mỹ. Nơi này không hơn một cái phòng, mà cây cột kia được tạo ra từ ngọc lưu ly, ánh sáng chiếu qua lại tràn đầy màu sắc cầu vồng. Thần kỳ nhất, tràn đầy trên mặt đất chính là … mây khói!? Không giống hiện đại dùng băng khô chế tạo thành sương khói, mà là thật, mang theo hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Đang lúc thời điểm Hoàng Vũ Tĩnh Xu xuất thần đánh giá, một tiếng kêu giòn tan vang lên bên tai nàng: “A, ngươi tỉnh rồi!”

Trong lòng Hoàng Vũ Tĩnh Xu cả kinh, nhìn người đang tới, đứng trước mắt là một cô gái, một thân lăng la tơ lụa . Hoàng Vũ Tĩnh Xu thầm giật mình – nàng trải qua hai mươi năm huấn luyện tộc trưởng, mỗi ngày đều vượt qua trong đao quang kiếm ảnh, mà cô gái thoạt nhìn tuổi còn trẻ này, lại có thể bất tri bất giác gần nàng, đây là loại công lực gì, nơi này rốt cuộc là sao? Cảnh bất phàm, người lại càng bất phàm, đến tột cùng là địa phương gì mới có cảnh này người này?

“Cô nương, cô nương?” Tiếng hô thanh thúy gọi thần chí Hoàng Vũ Tĩnh Xu quay về, nàng âm thầm ảo não, từ sau khi đi vào địa phương cổ quái này, cả người nàng đều trở nên chậm chạp, điều này là không được! “Tiểu thư, xin hỏi nơi này là chỗ nào?” Xem nhẹ xưng hô của cô gái, rốt cuộc Hoàng Vũ Tĩnh Xu cũng hỏi câu đầu tiên. “Cô nương đừng vội, mời theo tiểu tỳ đến, chờ một chút cô nương sẽ biết.” Cô gái kia che mặt mà cười, lập tức đi ra khỏi “phòng” kia.