Tình Ơi Là Tình

Chương 13: Một ngày đẹp trời,




Khi Brigitte  và Heinz  đang lần nữa vào cuộc, và Heinz  mở xong khóa kéo ở lưng áo Brigitte, đột nhiên cả tấm lưng Brigitte  hiển hiện nhãn tiền. nó đâu đẹp đến mức phải phơi cả ra ánh sáng như thế này, Heinz  nói. 

Tuy vây, do cảm động mạnh mẽ trước sự hăng hái vô dụng, Heinz  chở Brigitte  bằng ô tô đến nhà vườn của bố mẹ mình. 

Khi người ta có một ngôi nhà vườn con con thì đã là chuyện đáng kể, nhưng chuyện còn tiến triển cao nữa, cao như ngôi nhà cho một hay hai gia đình. ngôi nhà vườn này, tuy nhỏ thôi, nhưng là cú kích động cho Heinz  vươn cao hơn nữa. không phải mưu sự tại người mà thành sự tại trời, mà hãy để người khác mưu sự còn tự mình làm thành sự. bố mẹ biết cái gì có lợi cho Heinz. 

Do đó họ ưa nhìn cảnh Susi từ trường nữ sinh cấp ba tiến vào cuộc sống chung. 

Nghĩa là Susi rầm rập tiến vào và đồng thời là mối đe dọa cho cuộc sống chưa-hình-thành nhưng sắp-phải-thành-hình trong bụng Brigitte. 

Susi là sự thanh cao, không như Brigitte. 

Ta không thể so sánh hai người với nhau. không thể được. 

Ta có thể thích thứ này hay thứ kia. Heinz  là người phải chọn. 

Gã thích thứ này hay thứ kia hơn? 

Nếu gã chọn Susi và sự thanh cao, bố mẹ sẽ cho vợ chồng gã một khoản vốn khởi nghiệp tử tế, nghĩa là toàn bộ số tiền tiết kiệm trong đời họ. không nhiều, nhưng tử tế. 

Brigitte  vào nhà máy với định mức năng suất của cô. Susi đến trương nữ sinh học nấu ăn, Susi đã đích thực là một người đàn bà nho nhỏ, với mọi lỗi lầm và khiếm khuyết nho nhỏ vốn của đàn bà cộng với những thứ được mẹ mình truyền lại một cách bền bỉ, có nghĩa là có rất nhiều khiếm khuyết. ngồi với Susi chưa nóng chỗ là người ta đã phải nghe công thức bếp núc. cô sống trong một thế giới mà công thức bếp núc là chuyện thường tình. ví dụ như hôm nay cô kể về món bánh hạnh nhân mới rồi nom rất ngon mắt nhưng ăn dở khủng khiếp. tuy vậy bố cô vẫn ăn để khỏi làm con gái rượu phật lòng, vì nghệ thuật nấu ăn là toàn bộ niềm kiêu hãnh của cô. cô đã hết sức cố gắng, thậm chí còn phủ lòng trắng trứng lên trên để tạo độ bóng, và bây giờ trông bánh đẹp đấy nhưng vị thì dở, khiếp quá đi mất. cả ông anh hans cũng châm chọc theo kiểu học sinh cấp ba ưa dùng chứ "cứt" làm Brigitte  lợm giọng suốt buổi. nhổ ra đi Brigitte, nhổ cứt ra, kẻo mi chết nghẹn đấy. 

Bố em nói: học nấu ăn tiếp đi, Susi, món mì hôm qua trông phản cảm thế nhưng bù lại thì ăn rất ngon, ngon như một cô nội trợ chính cống nấu. rồi bố em còn nói là, Susi quang quác. kể cho Heinz  đang nằm trên ghế nghe, rồi bố em còn nói là, Susi, con là một phụ nữ đích thực rồi đấy, vì vậy phải rộng lượng với món bánh hạnh nhân, nhưng con vẫn là một cô bé, cô bé tí tẹo của bố, vì vậy con phải bị phạt. tối nay không được ra khỏi nhà. bố con mình sẽ cùng nhau tập nấu, để con xích lại gần vị trí nội trợ thêm một bước quan trọng nữa. 

Chấm hết. 

Bố mẹ Heinz  rạng rỡ không kém ai, rốt cuộc đã thấy vệt hửng nơi chân trời. gia đình Susi hầu như có tương lai lý tưởng. một đứa con trai học cấp ba, một đứa nữa còn ở đại học! hy vọng thằng Heinz  được trang bị xứng đáng với vị thế đó. cơ mà nhà ta đã trang bị cho nó tử tế, với một nghề đào tạo tử tế và ý tưởng lập doanh nghiệp riêng. 

Hai người làm quen nhau ở bãi tắm, tụ điểm của nhiều sở thích, giao điểm của mọi giai cấp, quan điểm và chí hướng. 

Susi là một người có nhiều sở thích. Susi thích sách bỏ túi và phim. Susi thích những người có sở thích về sách bỏ túi và phim loại giống hệt hay gần giống. có thế thì sau đó người ta mới có thể lựa chọn và quyết định chọn trong các sách bỏ túi và phim khác nhau. Susi thích cái giống hệt, như chính bản thân cô. hạ được quyết định chọn ra phim nào giữa hai phim mà cô đều muốn xem hầu như là trọng trách của cuộc đời. làm xong, ta có ngay cảm giác ta là cái rốn của vũ trụ. 

Susi cũng rất thích bếp núc. chuyện ấy không bàn thêm, vì nó đúng là quan trọng. cho cả nhân loại, vì đôi khi Susi cũng có dịp va chạm với nhân loại qua chuyện trò. 

Susi có thể va chạm, vì cô có cái nhìn tổng quát. 

Nếu ta hỏi Susi, sáng hay tối, cô sẽ trả lời: nhờ nhờ. 

Và mỉm cười yêu kiều. 

Susi ở bậc trung, đó là khoảng cách an toàn nhất, vì không ở trên cũng chẳng ở dưới. ở giữa chừng người ta không phải chịu quá nhiều áp lực và ngược lại cũng không phải đi tiên phong quá nhiều. 

Học ở trường nữ sinh cấp ba là đúng. 

Chọn được chồng tử tế là đúng. chồng tử tế là giống ta hoặc hơn ta một ít hoặc lý tưởng hơn là hơn ta rất nhiều. chồng không tử tế là chồng dưới trình độ của ta. Susi cho rằng trình độ của mình cao. 

Nhanh như cắt, Susi đã định giá tất cả những gì nằm trong tầm với của cô. đức tính đó cô học được của mẹ cô là người suốt ngày không làm gì khác ngoài cân đo đong đếm. kết quả: kém cân. một chữ khắc nghiệt, nhưng tối hậu. 

Dù vậy đối với một cô bé ham hiểu biết như Susi thì rất lý thú khi được gặp nhiều người khác nhau tụ tập thành một đám duy nhất, mà thật ra hầu như họ giống hệt nhau, giông giống nhau, nghĩa là ở cái trình độ thấp hơn Susi nhiều. 

trong khi đong đếm, Susi ưỡn người trên ghế nằm. Susi không phải là một bé gái nhỏ nữa, mà là một cô gái chính cốn, nhìn cô ưỡn người thì rõ. 

Susi bao dung đối với Brigitte, vì bao dung mà Susi muốn dẫn Brigitte  đến với nghệ thuật nấu ăn để rồi chỉ nhận được sự vô ơn và vô cảm, Susi im lặng ra chiều phật ý. 

Tiếc thật, vào một hôm đẹp trời như thế. 

Chỉ nhìn thấy chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết và mái tóc dài vàng hoe của Susi là Brigitte  lợm giọng muốn nôn ngay. đó là một phản ứng lý thú, hoàn toàn khác hẳn với phản ứng của Heinz. Heinz  tương lai gã sẽ trơ thành một doanh nhân tốt. Brigitte  thì không biết nhận ra chất lượng, do đó trong tương lai có thể cô sẽ thất bại. 

Susi hoàn toàn không cảm thấy lòng căm ghét của Brigitte, vì ý nghĩ của cô xoay quanh bánh ngọt kiểu linz và bánh sô-cô-la hạnh nhân. Susi xa lạ với mọi kiểu căm ghét. Susi thân thiện và đảm đang. 

Các chủ nhà vườn tụ họp lại nhận định là Susi mến họ ở mặt nào đó, vì Susi thân thiện thế kia mà. nhưng không đúng. Susi chẳng mến họ ở mặt nào cả. 

Chuyện chỉ là Heinz  và bố mẹ gã nên có dịp suy nghĩ lại xem tại sao họ thường thô lậu và bất lịch sự, cần gì phải kém thân thiện như thế, trong khi người ta hoàntoafn có thể thân thiện được. đó là quan điểm của Susi-trong-sáng. 

Trong giới giao thiệp của Brigitte  người ta ghét mọi kiểu cạnh tranh. trong giới giao thiệp của Brigitte  người ta chỉ biết chữ căm thù. Brigitte  không thể yêu mến ai ngang mình, toàn là thứ chà đạp thôi. 

Trong giới giao thiệp của Susi, tình yêu là thống soái, như tình yêu vẫn thống soái toàn thế giới và không chừa chỗ nào cho căm ghét. Susi đối xử rất dễ thương với Brigitte, vì Brigitte  đối với cô như chết rồi. Brigitte  ghét Susi như người ta có thể ghét một sinh vật mặc áo choàng tắm như tuyết đến mức ấy là cùng. 

Họ bảo Brigitte  chỉ cho Susi xem mảnh vườn và các cây ăn quả. Susi vỗ tay sung sướng. Brigitte  run lên trước mỗi cây mận, lạy chúa, con này định cướp đi của ta những gì sắp thuộc về sở hữu của ta, nghĩa là cây mận này, cây kia, cây kia nữa! ta sẽ giết mi, nếu mi định cướp đi của ta những cây ăn quả tương lai ấy, nó thuộc về ta, nếu mi định cướp đi cuộc sống tương lai của ta mang tên Heinz, ngôi nhà tương lai mang tên Brigitte -và-Heinz, nếu mi định cướp hết của ta, ta sẽ giết mi, chớ tưởng ta đùa! 

Susi nhún nhẩy đi trên thảm cỏ, vô tư xéo lên cúc tây, thược dược và các cây hoa nhỏ khác. Brigitte  lao bổ xuống đất và dựng lại cúc tây, thược dược và các cây hoa nhỏ khác, hy vọng chúng không gãy hẳn. hy vọng người ta tống cổ con Susi này đi vì đã làm mấy trò ấy. 

Brigitte  lấy thân mình ra bảo vệ tài sản của mình hay sắp là của mình. ai chưa từng có tài sản riêng, người ấy phấn đấu cho một tài sản hứa hẹn không khác gì như cho mạng sống của mình. cô đổ ập lên bụi phúc bồn tử để bảo vệ nó trước bàn tay của Susi láo toét toan hái một trái. nhưng tấm thân vụng về của cô đã đè nát mấy cân phúc bồn tử đỏ, chết mất thôi! 

Susi kinh ngạc. phúc bồn tử có bán khắp nơi, ai muốn mua chả được. Brigitte  nói, đúng thế, nhưng những quả này là của ta. CỦA TA. của ta. của ta là của ta. 

Và Heinz  này là của ta. của ta. của ta. 

Và ta sẽ xây một ngôi nhà riêng, đẹp hơn nhiều so với ngôi nhà vườn thô thiển này mà bố mẹ chồng định để lại cho, lúc đó Heinz, Heinz  của ta, và ta, ta cũng của ta, sẽ chuyển đến ngôi nhà hoành tráng đó, dưới tầng trệt là một cửa hàng riêng bán đồ điện, đó là Brigitte  nghĩ vậy. 

Chị lấm hết rồi kìa, Susi vui vẻ nói, cô không quan tâm gì đến Brigitte. đối với cô thì Brigitte  có đó hay không cũng vậy. sự hiện diện của Brigitte  chẳng dính dáng gì đến cuộc đời Susi. Susi đối xử rất dễ thương với Brigitte  vì có tốn kém gì đâu, và vì Brigitte  không thể lấy gì đi của cô được, kể cả tài nghệ nấu ăn của cô. 

Trái lại thì Brigitte  ghét mọi thứ ở Susi. sự hiện diện của Susi là mối đe dọa thường trực. một khi Heinz  nhìn thấy cái gì trội hơn, biết đâu gã cũng muốn chiếm hữu nó. KHÔNG! 

Susi định CƯỚP của cô. 

Brigitte  ước gì được che chở Heinz, mảnh vườn và ngôi nhà cũng như bụi phúc bồn tử trước bàn tay láo toét của Susi. 

Susi khoát tay chỉ vẻ đẹp của bông hướng dương. xinh quá, Susi nói. xinh như miếng bích-quy. 

Brigitte  thì mù tịt trước cảnh đẹp thiên nhiên. 

Brigitte  không mẫn cảm trước cái đẹp, Brigitte  vặn vẹo và đanh lại như sợi dây thừng. Brigitte  là một khối căm hờn sắt đá. đối với cô không có gì đẹp, chỉ có cái để chiếm được và phải chiếm được. 

Susi đếm những vẻ đẹp và mấy vị ngon của hoa quả với nhịp điệu ngẫu hứng. 

Susi có giác quan đặc biệt cho cái đẹp, bố cô cũng nói thế. Brigitte  thì chỉ muốn vơ vào. Susi không muốn mất gì. Brigitte  muốn chiếm hữu, ngoài ra không cần gì thêm. Brigitte  tranh đấu. Susi quá nữ tính để tranh đấu. 

Susi là một phụ nữ chính cống 

Susi được. 

Brigitte  là con số 0.