Tình Ơi Là Tình

Chương 32: Còn Paula có gì? Cũng một giang sơn mới




Đúng lúc ấy Paula cũng nhìn bao quát giang sơn nhỏ bé của mình. 

Giang sơn nhỏ bé của Paula gồm một phòng bé trong căn nhà nhỏ bé của bố mẹ cô, Paula trị vì tại giang sơn đó. 

Paula trị vì một đứa con lớn và một đứa con nhỏ. Trên Paula còn một bậc trị vì nữa, đó là Erich. 

Chành chọe thường có thể đầu độc cả một cuộc sống gia đình với làn hơi độc của nó. 

Cuộc sống gia đình của Erich và Paula thường bị làn hơi độc của chành chọe cãi cọ đầu độc. kệ cho nguy cơ bị đầu độc, Erich và Paula tiếp tục chành chọe cãi cọ. 

Tuy nhiên nói cho cùng thì Erich vẫn là chồng mình, Paula nghĩ bụng. cô rất cố gắng giữ hòa khí để trẻ con lớn lên trong bình an và chính cô lớn lê thành đàn bà trong bình an. 

Ví dụ như hôm nay, Paula được mời sang làng bên dự vũ hội. em có được phép đến vũ hội không, ba ngày trước đó Paula đã hồi hộp hỏi xin. được, lo cho lũ trẻ xong thì được đi, Erich hứa. bà sẽ trông lũ trẻ. 

Hôm nay là ngày hội, Paula uốn tóc lượn sóng. Erich về đến nhà thì gã hỏi ngay Paula định đi đâu. cô trả lời là cô cùng bạn gái và chồng cô ta sang làng bên khiêu vũ. đây là lần đầu tiên Paula được đi chơi. 

Nhưng đột nhiên Erich nói, không, tôi không cho phép. 

Paula khóc. Paula khóc như một đứa trẻ, đến đá cũng mủi lòng. mặc dù vậy cô vẫn không được cùng đi khiêu vũ. vì thế Paula dằn dỗi và xị mặt. song Erich không khoan nhượng, về điểm này thì gã không biết đùa. 

Nhưng khi lũ trẻ cười vui tươi thì Paula chẳng thể nào không vui tươi mãi được. 

Paula có một khối thép vững chắc mà cô từng mong ước. cô là một bộ phận trong khối thép chứ không phải là một bộ phận không được ghép vào. Paula dễ được ghép vào. xunh quanh Paula có rất nhiều bánh răng quay mà Paula ăn nhập vào. 

Cuối cùng thì Erich cũng có quyền hành đối với một người. 

Cho dù đó cũng chỉ là một hình nộm vớ vẩn như Paula. bây giờ có một người làm những gì Erich nói. Erich có quyền cấm cái này cho phép cái nọ. một cảm giác mới lạ mà gã tận hưởng. lắm khi từ những mệnh lệnh vô nghĩa. 

Cái mà Paula mong ước là bao giờ cho có được nhà riêng. 

Cái mà Paula mong ước là bao giờ cho có được nhà riêng để muốn làm gì thì làm, giống như Brigitte. chành chọe cãi cọ sẽ không được đến nhà đó. 

Paula sẽ chặn chúng ngay ngưỡng cửa và nói: căm ghét và chành chọe và cãi cọ, hãy ở ngoài, đây là nhà ta! 

Nhà của Paula không phải là nhà riêng của Paula, thêm nữa diện tích rất hạn chế nên sự bình an không vào đầy được, mà đến ngưỡng cửa là phải quay đi ngay. 

Từ lâu đã chứng minh rằng cãi cọ phá hỏng mọi quần thể. Chuyện Erich nát rượu là chuyện Paula cũng muốn chấm dứt khi bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà mới, ngôi nhà mà cô không bao giờ mua nổi vì Erich nát rượu. Cùng với chành chọe và cãi cọ, rượu cũng phải đứng ngoài cửa. 

Tuy nhiên công việc chân tay nặng nhọc thì vẫn thoải mãi bước qua ngưỡng cửa vào nhà và ở lại. 

Chồng và vợ ngủ và sinh hoạt trong căn phòng bé này. 

Lũ trẻ ngủ với bà. chồng bà từ lâu không ngủ đấy mà lên tầng áp mái. 

Khi Paula đi chợ với lũ trẻ bám theo, đôi khi cô thầm ghen tị với những cô bán hàng sạch sẽ tươm tất mà ngay xưa hay bị khinh rẻ. Cố gắng lắm cô cũng duy trì được vẻ sạch sẽ và tươm tất của ngày xưa, nét duy nhất mà cô còn giữ được, ngày xưa vốn là nét gợi cảm nhất ở cô. Bây giờ khó hơn ngày xưa nhiều. cô còn phải giữ sạch sẽ thêm một thằng chồng thường xuyên nôn ra người và đôi khi còn đái cả ra quần. 

Vợ thằng nát rượu thì phải biết làm việc ấy, đó là tiền đề cơ sở. nghe trong xóm có tiếng đàm tiếu, thằng Erich thích rượu vang hơn bất kỳ con mái nào, ha ha ha. 

Thật ra thì Erich thích rượu vang hơn Paula vợ gã, mặc dù gã có lẽ yêu lũ trẻ hơn rượu vang. Gã hay mua kem cho chúng. Chúng nói xin bố xin bố rất ngộ. 

Erich vẫn yêu động cơ của gã. 

Rồi Paula thi được bằng lái xe. Thi lần đầu cô trúng luôn. Erich vui quá, vì gã có thể mua ô tô, và đúng thế, thay vì căn hộ mong đợi, gã mua về một chiếc simca đã qua sử dụng. 

Chiếc simca đem lại cho cuộc đời Paula sinh lực và đỉnh điểm mới. bây giờ cô có thể lái ô tô đi đây đi đó, nhưng cô không được phép, trừ khi Erich đi cùng. 

Cô là một trong số ít phụ nữ trong làng có bằng lái ô tô. Paula chỉ được phép đi ô tô khi Erich đi cùng và miệng nhái tiếng động cơ kêu pim pim. 

Thậm chí có lần Paula sang tận italia với Erich và chiếc ô tô mới. trền gần suốt quãng đường Erich giả tiếng kêu động cơ. 

Lũ trẻ ở nhà với ông bà. 

Một đỉnh điểm đẹp, đỉnh điểm trong đời Paula từ trước đến nay. 

Qua khỏi đỉnh điểm, vợ chồng Paula lại trở về. Ở đây họ không phải là người nước ngoài như ở italia, mà họ ở nhà. lập tức Paula lại tiếp tục mơ mộng tới ngôi nhà. nhưng vô ích. 

Chẳng mấy chốc Paula lại chìm đắm trong những lặt vặt thường nhật. 

Chẳng mấy chốc Erich lại chìm đắm trong rừng, trong rượu vang và bia. 

Nhưng lũ trẻ thì đáng yêu và ngoan ngoãn và nghe lời răm rắp. 

Đó là công của bà ngoại, bà nội, của bố mẹ. lũ trẻ bảo gì nghe nấy, nhiều khi chưa bảo đã nghe. 

Có những đứa con ngoan và khỏe mạnh như thế, Paula vui lắm. làm sao người ta còn có thể có được những mong ước vị kỷ cơ chứ, khi đã có những đứa trẻ lanh lợi đáng yêu như thế, dân làng nói vậy. 

Một lần con bé bị gãy tay, Paula thậm chí còn đưa được nó bằng ô tô riêng lên thị trấn. Erich thông cảm là lần này Paula được lấy xe mà không cần gã cho phép. đó hoàn toàn không phải khởi đầu cho quá trình học hỏi của Erich. 

Dần dần công việc trong rừng đã tàn phá và xóa sạch phần lớn vẻ đẹp ngày xưa của Erich, giống như đã nạo gần hết lớp da bàn tay của gã. đám khách nghỉ hè hầu như không đếm xỉa gì đến gã nữa. Hầu như người ta không còn phân biệt được Erich với những thợ rừng khác nữa. Gã cũng ù lì đi trông thấy. 

Cả Paula cũng ù lì hơn ngày xưa, dù thậm chí cô còn thích công việc nội trợ. 

Cái mà Paula không có, đó là một chút niềm vui và nửa chút âu yếm. Tuy nhiên Paula vẫn mừng là có một vị trí rạch ròi trong cuộc sống và con cái. Cô muốn mọi thứ như thế mãi. 

Cô không còn nhớ đến nghề may nữa. và nghề may cũng không nhớ Paula nữa. một nữ học viên từ làng bên vào chỗ Paula, sau cô này thì đến một cô khác. 

Con mắt của làng nhìn Paula như nhìn mọi người khác có cuộc sống ngăn nắp và đóng khung. Con mắt của làng canh gác không cho ai vượt qua cái khung đó. 

Do Paula hành xử hợp với những quy định của làng, cô được ghi nhận như một mặc định ngứa mắt, song chẳng ai động đến cô, cô không được chú trọng hơn những đàn bà con gái khác trong làng. 

Người ta lạnh nhạt ghi nhận những nỗ lực của Paula vì Erich, người ta hơi thích thú quan sát những nỗ lực của Paula trong cuộc chiến chống lại rượu bia và tác hại sức khỏe, giống như khi đọc truyện tiếu lâm trên trang báo chủ nhật mà lại còn hiểu được. Người ta không còn nhận thấy sự sạch sẽ và tươm tất của cô nữa, vì đã quen rồi, và chấp nhận chuyện cô có con như những người khác vậy. 

Mọi việc ổn cả. 

Thật ra Paula hoàn toàn hạnh phúc, song cô vẫn muốn cái gì của riêng mình để thực thi nghề nội trợ và làm mẹ, nhưng làm gì có tiền. 

Tiểu thuyết nhiều kỳ trách Paula, cô không nên với tay cao hơn trời. 

Nếu mà Paula biết điều như trong tiểu thuyết nhiều kỳ thì cô đã không sa vào con đường dẫn đến thảm họa. 

Con đường mà Paula muốn đi là con đường cong. 

Con đường mà Erich đã đi và hôm nay vẫn đi là con đường thẳng. rừng và kinh tế. 

Làng và tiểu thuyết nhiều kỳ nói rằng đàn bà phải ở nhà trông nom bếp núc, giữ gìn nó và đừng vứt rác rưởi vào. 

Một thời gian ngắn, Paula không trông nom và giữ gìn. Paula vứt rác rưởi lên mặt bếp. 

Đó là án tử hình cho Paula.