Tinh Quỹ

Chương 36




Đèn cấp cứu chợt tắt, ba người canh giữ ở ngoài cửa đều đồng thời thần kinh căng thẳng, vội vàng chạy tới đón bác sĩ từ bên trong đi ra.

“Thực có lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”

Bác sĩ phụ trách tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt mang tiếc nuối nói, tập thể bác sĩ và y tá phía sau đều trầm mặc.

Ba người tức thì sửng sốt.

Ngô Hàn Giang tựa như phản ứng không kịp với lời nói của bác sĩ, áp ách cổ họng hỏi lại:      “Anh nói cái gì?”

Bác sĩ phụ trách thông cảm nhìn hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt suy sụp tinh thần của người đàn ông,     “Thật đáng tiếc, bệnh nhân vô phương cứu chữa, đã xác nhận tử vong……”

Thân hình Ngô Hàn Giang lảo đảo, suýt nữa té ngã, Đỗ Hoa đỡ lấy y.

Từ Bạc Thuyền bắt lấy cổ áo bác sĩ,      “Không thể nào! Các ngươi lập tức quay về tiếp tục cứu giúp!”

Nói xong thì kịch liệt lôi kéo bác sĩ y tá trở vào phòng cấp cứu, gào thét quát lớn:     “Mẹ kiếp đi cứu người cho tôi! Cứu người!”

“Tiên sinh xin anh bình tĩnh!”

“Nghe không hiểu tôi nói cái gì sao! Đi cứu người cho tôi!!!”

Một đám người và Từ Bạc Thuyền đương dính vào một chỗ với nhau, thì Ngô Hàn Giang bỗng nhiên quát:    “Đều ở bên ngoài chờ, nghe được tôi hô to, lập tức tiến vào cứu người.”

Nói xong đẩy đám người ra, một mình đi vào phòng cấp cứu, đóng sầm cửa.

Từ Bạc Thuyền cũng muốn theo vào, nhưng bị Đỗ Hoa ngăn lại,     “Anh để Cha Con bọn họ ở cùng nhau đi!”

Thân mình Từ Bạc Thuyền cứng đờ, đỏ mắt nhìn vợ,      “Cha Con bọn họ? Vậy tôi đây là ai?”

Đỗ Hoa khóc ôm lấy chồng mình,     “Bạc Thuyền, anh đừng khổ sở, anh còn có em!”

Từ Bạc Thuyền tựa như bị ôm mà không thở được, há miệng trừng mắt, thật lâu mới trút mạnh một hơi, đột nhiên lệ tuông như mưa, không thể kiềm nén.

Vài bác sĩ y tá lau nước mắt, tất cả mọi người đều canh chừng ở ngoài cửa, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện.

Bên trong phòng cấp cứu, đèn phẫu thuật đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn trần sáng tỏ, chiếu rọi chiếc giường trắng xoá nằm ở chính giữa căn phòng.

Ngô Hàn Giang không tiếng động mà nhanh chóng đi đến trước giường, xốc miếng vải đương bao trùm toàn bộ thân thể của Hứa Minh, ôm lấy thân thể cậu không có bao nhiêu nhiệt độ vào trong lòng, dán gương mặt mình vào gương mặt cậu, đan mười ngón tay của mình và cậu vào nhau, truyền hơi ấm của mình cho cậu.

Môi dán lên cái trán hơi lạnh của Hứa Minh nói:     “Minh Minh đã khá hơn chút nào chưa, có còn lạnh không?”

Hứa Minh đương nhiên không đáp lại y.

Ngô Hàn Giang kiềm nén bi thương, dán vào lỗ tai Hứa Minh nói:      “Minh Minh, cha nghĩ con đã biết, con là đứa nhỏ của cha. Bây giờ ba ba gọi con rời giường, con phải nghe lời, biết không.”

Ngô Hàn Giang một lần nữa đặt Hứa Minh nằm xuống, dùng thiết bị sốc điện, kết nối nguồn điện, điều chỉnh tần số điện. Trước đây, có lần Ngô Lạc Dương rơi xuống nước, bác sĩ cũng cứu không được sau đó tuyên bố hắn tử vong, Ngô Hàn Giang không bỏ cuộc, nói mấy câu bên tai con trai, rồi tự mình dùng máy sốc điện cứu trái tim Ngô Lạc Dương sống sót, lần này, y cũng sẽ làm lại thử một lần, cứu đứa con trai này của mình về.

Hai tay y cầm dụng cụ, kiên định đặt lên ngực Hứa Minh.

Thân thể Hứa Minh bị điện giật mà nảy lên, rồi nặng nề rơi xuống, vạch nhịp tim vẫn thẳng tắp không thay đổi.

“Minh Minh, con là đứa nhỏ của ba ba, phải kiên cường biết không? Ba ba không cho phép con rời đi, ba ba muốn con sống sót!”

Ngô Hàn Giang tăng thêm volt điện, thử một lần nữa, cũng thất bại, còn một cơ hội cuối cùng.

Hai tay Ngô Hàn Giang không thể khống chế run run, lệ nóng như hạt mưa rơi trên gương mặt Hứa Minh.

“Minh Minh, lần trước cha nói với con, cha thích con là sự thật, muốn đưa con đi cũng là sự thật, chỉ cần con tỉnh lại, cái gì cha cũng đáp ứng con.”

Y nghẹn ngào một tiếng, nói tiếp:    “Nếu con mệt mỏi, không muốn tỉnh lại, thì cha sẽ đến tìm con, thiên đường hay địa ngục, sống chết không rời.”

Y dùng lực hôn môi Hứa Minh,     “Cha yêu con.”  Nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi hạ xuống.

Một lần chấn động lạnh mẽ, thanh âm thiết bị lanh lảnh vang lên “Đích –” một tiếng, tựa như tiếng trời.

Mở to mắt, Ngô Hàn Giang thấy màn hình biểu thị sự sống đã nhảy lên từng nhịp, đây là chuyện hiếm thấy nhất trên đời, là kỳ tích mà người phàm cả đời đều khó gặp, đứa con trai thương mến máu mủ của y.

“Bác sĩ!!!”

Tiếng gọi như ánh sáng xuyên qua bầu trời đêm.

Đèn trong phòng cấp cứu lại sáng lên, sau đó tắt lịm, Hứa Minh dạo quanh một vòng quỷ môn quan, rồi nhớ tới trần gian.

Trên mặt cậu được đặt máy thở, được đẩy rời khỏi phòng cấp cứu, Ngô Hàn Giang ở phía sau các bác sĩ và y tá, cuối cùng cũng phải đi ra, bộ dáng của y vô cùng tiều tụy hốc hác già nua.

Từ Bạc Thuyền tựa như giật mình tỉnh giấc, đuổi theo, nhìn đến Hứa Minh hô hấp mỏng manh dưới máy trợ thở, thì liền tỏ ra thả lỏng mà vui mừng khôn xiết.

Hắn quay đầu nhìn Ngô Hàn Giang, chờ y đi ngang qua mình, thì vội vỗ lên bờ vai của y, với lòng biết ơn và hỗ trợ lẫn nhau.

Ngô Hàn Giang đáp lại hắn bằng một nụ cười tự tin và trấn an.

Ánh mặt trời gay gắt giữa trưa, chậu hoa đỗ quyên đỏ hồng đón ánh nắng chói chang, lan toả sức sống mạnh mẽ và nhiệt huyết như lửa.

Ngô Hàn Giang gọi Hứa Minh đang ngủ say:       “Minh Minh, nên rời giường.”

Vẻ mặt giọng điệu của y đều vô cùng chắc chắc, tầm mắt hai vợ chồng Từ Bạc Thuyền không khỏi tập trung tiêu điểm trên gương mặt của Hứa Minh, hy vọng cậu thật có thể nghe thấy lời Ngô Hàn Giang, lập tức tỉnh lại.

Không bao lâu sau, lông mi của Hứa Minh hơi hơi run run, hai vợ chồng đồng thời phát ra thanh âm ngạc nhiên.

Sau khi nhận được tin thì sắc mặt của các bác sĩ và y tá đều vui mừng, kiểm tra Hứa Minh một lượt, tháo bớt vài thiết bị trợ thở.

Ngô Hàn Giang lại gọi cậu vài tiếng, Hứa Minh chậm rãi mở mắt ra.

Ở đây tất cả mọi người mừng rỡ vô cùng, cho nhau những ánh mắt chúc mừng.

Bác sĩ phụ trách nói,     “Người thân đi ra một chút.”

Đỗ Hoa lôi kéo Từ Bạc Thuyền đi theo bác sĩ và y tá ra ngoài, dành không gian cho Ngô Hàn Giang và Hứa Minh.

Ánh mắt Hứa Minh sau khi xác định mục tiêu, thì tức thì tập trung vào Ngô Hàn Giang đương đứng cách mình vài xentimet.

“Bảo bối nhi cậu tỉnh rồi.”     Ngô Hàn Giang nắm lấy tay cậu, trán y dán vào trán cậu, dịu dàng nói.

Môi Hứa Minh giật giật,      “Ngô……”

Ngô Hàn Giang chờ mong nhìn chăm chú vào cậu, chờ cậu gọi tên mình.

“Ba ba.”

Hứa Minh mấp máy môi không tiếng động.

Ánh mắt Ngô Hàn Giang hiện lên kinh ngạc rõ ràng và cảm xúc thất vọng, nhưng chỉ có thế, trong tích tắc, y nở nụ cười, đáp lại nói:      “Con trai.”

Hứa Minh cũng hơi hơi cười cười với y, dùng ánh mắt ý bảo y đỡ mình ngồi dậy.

Ngô Hàn Giang thật cẩn thận dìu cậu, bao bọc thân thể vô cùng suy yếu của cậu, hỏi:     “Bảo bối nhi cảm giác thế nào? Muốn uống nước không?”

Hứa Minh gật gật đầu.

Ngô Hàn Giang đút cậu uống nước ấm, Hứa Minh giật giật môi, nói ra câu đầu tiên sau mười mấy tiếng đồng hồ nguy hiểm,    “Ba ba con không sao, cha đừng lo lắng. Ba ba vết thương trên mặt của cha là làm sao thế?”

Mỗi một câu ba ba của cậu, khiến trái tim Ngô Hàn Giang cơ hồ bị búa nện thật mạnh, độn độn đau.

“Không sao. Minh Minh, tối hôm qua con đã biết rồi đúng không? Lạc Dương còn nói gì nữa?”

“Hắn cho con nhìn bức ảnh chụp tờ giấy kết quả xét nghiệm huyết thống, còn lại thì không nói gì cả.”

“Thực xin lỗi, ba ba đã gạt con.”

“Con không trách cha, ba ba là vì muốn tốt cho con, con biết. Ba ba cha mau chóng giải thích với Lạc Dương, tối hôm qua lời con nói khiến hắn hiểu lầm, đừng làm ảnh hưởng quan hệ Cha Con của hai người.”

“Không cần lo lắng. Bảo bối nhi hãy ngoan ngoãn giữ gìn thân thể, làm giải phẫu xong, ba ba đưa con về nhà, không, con muốn đi đâu, ba ba sẽ dẫn con đi đến đó.”

“Vâng. Ba ba, vừa rồi lúc con hôn mê, giống như nghe thấy cha bảo con, cha nói con là đứa con trai của cha, bảo con không được rời đi cha, đúng không?”

“Đúng.”

“Còn có……”

“Hửm?”

“Là cha đã cứu con, cám ơn ba ba.”

“Đừng khách khí với ba ba, là việc ba ba cần phải làm cho con.”

“Ba ba, ngày mai là đến hẹn tiến hành giải phẫu, con có thể làm được không?”

“Chúng ta hãy nghe bác sĩ an bài.”

“Không, nghe con, cha đáp ứng con.”

“…… Được rồi.”

“Ba ba, con rất vui mừng a, thì ra cha thật sự là ba ba con, nguyện vọng của con rốt cục đã trở thành hiện thực.”

“Ba ba cũng rất vui mừng, sau này nếu con có nguyện vọng gì, ba ba đều sẽ thỏa mãn con.”

“Ba ba cha thật tốt với con.”

“Chúng ta là Cha Con, nên như thế.”

Mặc kệ bác sĩ kịch liệt phản đối, nhưng do Ngô Hàn Giang cố chấp yêu cầu, nên kế hoạch giải phẫu cho Hứa Minh vẫn giữ nguyên tiến hành.

Đêm nay, lần đầu tiên Hứa Minh dùng thân phận Cha Con mà gắn bó với Ngô Hàn Giang, ngủ cùng nhau.

“Ba ba, ba ba, ba ba.”

Hứa Minh tựa như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, vô cùng thích thú, không kiêng nể gì bộc lộ cảm xúc của bản thân,    “Ba ba, con thích cha, đặc biệt thích cha, thích đã rất nhiều năm.”

“Ba ba biết.”

“Trách không được cha đối tốt với con như vậy, hơn nữa khi con gặp chuyện nguy hiểm cha có thể tới cứu con, thì ra đây là thần giao cách cảm giữa chúng ta. Ba ba, con đã làm chuyện ngu xuẩn, bốc đồng, chọc cha tức giận, cha đừng để bụng, được không?”

“Bảo bối nhi sao lại khách khí như vậy, ba ba chưa từng để trong lòng.”

“Vậy là tốt rồi. Ba ba, năm đó cha và mẹ của con cùng chú Từ rốt cuộc trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho con biết được không?”

“Được chứ. Hôm đó là lễ tốt nghiệp, tất cả các sinh viên cùng khoá đều tụ tập ở một khách sạn, cảnh tượng rất hỗn loạn, nhiều người lẫn lộn, cha và mẹ của con cùng chú Từ cũng ở bên trong. Cha bị chuốc uống rất nhiều rượu, say bất tỉnh nhân sự, được mang đến phòng khách sạn, mộng du hồ đồ mà xảy ra quan hệ với mẹ con, có điều lúc ấy cha không biết là ai. Ngày hôm sau tỉnh lại, thấy bên cạnh không có ai, sau đó cũng không có người đến tìm cha, bởi vì có quá nhiều người, chuyện như vậy cũng không dễ dàng điều tra rõ, nên cứ để nó trôi đi…… Thẳng đến mười bảy năm sau, con đột nhiên xông vào thế giới của cha.”

Hứa Minh cảm thấy vô cùng tiếc cho Mẹ và Từ Bạc Thuyền, bọn họ yêu nhau như thế, lại không có thể ở cùng nhau, còn sinh ra đứa con sai lầm là cậu đây, không biết ở trong lòng bọn họ, xem mình như thế nào?

Nếu không có mình, mẹ và chú Từ có thể hạnh phúc bên nhau, Ngô Hàn Giang cũng không phải đau đầu vì mình, và còn có thể tránh được một loạt chuyện phiền toái từ mình mà ra, cậu chỉ hy vọng mình chưa từng xuất hiện trên thế giới này!

“Bảo bối nhi suy nghĩ gì vậy?”

“Không có gì. Ba ba, cha là khi nào thì hoài nghi con?”

“Con có nhớ vào buổi sáng nọ, di động của con tắt máy, cha gọi vài cuộc điện thoại cho con nhưng không được, sau đó Trương quản lí gọi con đến tham gia bữa tiệc nhân viên đúng không?”

“Nhớ rõ.”

“Hôm đó là thế này, Trịnh Khải nhân lúc con ngủ, gửi tin nhắn cho cha, gạt cha nói con xảy ra chuyện, sau đó tắt nguồn di động của con, cha gọi cho con không được, chạy tới địa điểm gặp chuyện không may, thế là gặp mặt Trịnh Khải, nói chuyện với hắn trong chốc lát. Hắn bất ngờ tiết lộ, năm trước hắn đã nhìn thấy ảnh chụp của cha, khi đó cha còn chưa được điều đến tỉnh A, không biết con, cha cảm thấy kỳ lạ sao con lại có ảnh chụp của cha. Về sau, cha sắp xếp để con và Trịnh Khải đều vắng nhà, vào phòng ở của hai người, tìm được bức ảnh nọ trong ngăn kéo phòng ngủ của con. Cha nhớ ra, đây là bức ảnh vào ngày lễ tốt nghiệp, về nhà tìm bức ảnh chụp nguyên vẹn, nhìn đến gương mặt mẹ của con, thì lập tức hiểu được, cô gái năm đó là mẹ của con, mà con là con trai của cha, cho nên khi con bị vứt bỏ, trên người con mới mang theo bức ảnh của cha. Sau đó, cha nhìn thấy quả nhiên con đến bệnh viện làm xét nghiệm, vì thế đã sai khiến bọn họ giao kết quả xét nghiệm thật cho cha, mặt khác làm một phần giả cho con, cứ như vậy giấu diếm.”

“Cha đến tỉnh E công tác mấy ngày, kỳ thật là đi tìm chú Từ, thuyết phục chú ấy giả mạo cha của con sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy, vợ của cha đi tìm con, cũng là do cha sắp xếp?”

“Ừ.”

“Nàng nói cha không có ly hôn với nàng, bao dưỡng phụ nữ, còn có những bức ảnh kia, cùng Trần tiểu thư, tất cả đều là giả, đều là cha an bài, phải không?”

“Ừ.”

“Người phối tuỷ với con là cha, người mà ngày mai sẽ cùng con giải phẫu, cho con tuỷ để cấy ghép cũng là cha, phải không?”

“Ừ.”

“Ba ba cha thật sự là, thật sự là rất xảo quyệt!”     Hứa Minh khó nén vui vẻ cười nói.

“Thực xin lỗi bảo bối nhi, cha lừa con nhiều thứ như vậy.”

“Không sao, con không trách cha! Bất quá sau này, cha không được gạt con nữa!”    Hứa Minh lén lút lau đi nước mắt.

“Cha đáp ứng con.”

“Ba ba, cha……”

“Nói đi bảo bối nhi.”

“Không có gì, chờ sau khi giải phẫu xong rồi nói sau. Ba ba, con muốn gặp chú Từ một lát, cha gọi chú ấy đến giúp con.”

“Được rồi.”