Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 1 - Chương 31: Bỏ trốn




Chấn động, ta vội vọt vào cửa, liền thấy Cung Khuynh Nguyệt tràn đầy nước mắt ngã ngồi dưới đất. Không khỏi đau xót, ta vội chạy tới đỡ lấy nàng, nức nở: "Tỷ tỷ..."

"Vũ Sinh." Nàng phảng phất như nhìn thấy cứu binh mà nắm chặt tay ta, khóc lóc, "Bọn họ muốn tỷ vào cung, Vũ Sinh, muội biết mà, ta không thể..."

Gật đầu, ta biết, ta sao lại không biết?

Phu nhân tức giận, run rẩy chỉ vào nàng: "Ta... Ta sao có thể sinh ra nữ nhi không hiểu chuyện như con! Việc này không cần bàn nữa, ta và cha con đã quyết định, lát nữa người của vương phủ sẽ tới đón con." Dứt lời, bà liền xoay người rời đi.

Kỳ thật, Hoàng Thượng đã mở miệng, đây mới là trọng điểm.

Hắn muốn Cung tiểu thư vào cung làm phi.

Trong mắt người ngoài, vinh quang như thế, ai lại cự tuyệt?

Cung Khuynh Nguyệt nhịn không được mà bật khóc, ta ôm lấy thân thể nhỏ bé run rẩy của nàng mà nức nở theo.

"Tỷ tỷ, Hoàng Thượng vì muội nhảy Lăng Ba nên mới..." Chuyện tới nước này, ta muốn giấu cũng giấu không được.

Thân thể nàng cứng đờ, nói: "Không trách muội, không phải lần này cũng sẽ lần sau. Muội quên rồi sao, tuyển tú ba năm một lần sắp bắt đầu rồi."

Ta không quên, chỉ là phu nhân không muốn nàng vào cung bình phàm như vậy, vừa lúc lần này Hoàng Thượng cải trang tới Du Châu, cơ hội ngàn năm có một, bà ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua.

"Nhưng mà Vũ Sinh, lòng tỷ có người rồi." Nàng nắm chặt tay ta, nói.

Ta gật đầu thật mạnh: "Muội biết."

"Vũ Sinh, muội phải giúp ta." Hai mắt nàng đã sưng đỏ, chắc là từ lúc biết tin đã không ngừng khóc.

Nắm lấy tay ta, nàng quỳ xuống: "Vũ Sinh, tỷ tỷ chỉ cầu xin muội lần này, ngày sau, tỷ tỷ sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp muội."

"Tỷ tỷ!" Ta sợ hãi kêu lên, tỷ tỷ nhiều năm bảo vệ ta cư nhiên lại nói sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ta. Như vậy, sự che chở nhiều năm của nàng ấy, ta dùng gì để báo đáp đây?

Ta cắn răng: "Muội giúp, muội giúp."

Ta có lý do gì mà không giúp.

Sau một nén nhang, tin tức Cung Khuynh Nguyệt chạy trốn truyền khắp Cung phủ.

Nàng chỉ kịp mang theo vài bộ y phục và trang sức, cửa hông Cung phủ còn mở, gia đinh trở về bẩm báo nói nơi đó còn dấu chân của tiểu thư.

Phu nhân bị dọa tới choáng váng, sau một lúc lâu mới gấp đến độ khóc lên.

Lão gia sai người đi tìm, nhưng lại không dám khoa trương.

Ta cúi đầu đứng bên cạnh, phu nhân đột nhiên nhìn về phía ta, đứng lên, đưa tay giáng xuống cái tát, mắng: "Ngươi rốt cuộc đã nói với nó cái gì? Bằng không Khuynh Nguyệt sao lại hồ đồ như vậy!"

"Phu nhân!" Lão gia giữ bà ấy lại.

Ta chỉ duỗi tay che gương mặt đã sưng đỏ, cắn môi, một câu cũng không nói.

Lão gia thoáng nhìn nha hoàn đứng cạnh, phân phó: "Vân Mi, đưa Nhị tiểu thư về phòng."

Nha đầu Vân Mi gật đầu, lại thấy gia đinh bên ngoài vội vàng chạy tới, quỳ xuống: "Lão gia, không xong rồi, Tân Vương phủ phái người tới!"

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, phu nhân sợ hãi tới ngã xuống đất.

"Tìm được Đại tiểu thư chưa?" Lão gia lạnh giọng.

Gia đinh ậm ừ, cuối cùng lắc đầu.

Trầm mặc hồi lâu, lão gia nâng bước ra ngoài, nói: "Tự ta đi thỉnh tội, cứ nói Khuynh Nguyệt đào hôn!"

Ta kinh hãi, lại nghe thanh âm của một người từ bên ngoài truyền tới: "Cung lão gia suy nghĩ rõ chưa, Hoàng Thượng có thể chịu được khuất nhục này sao?"

Ngước mắt, liền thấy nha hoàn Yên Chi của Chỉ Doanh quận chúa tới.

Một mình nàng tới, nhỏ giọng: "Quận chúa sai nô tỳ tới là muốn chuyển cáo với Cung lão gia, động tĩnh đừng quá lớn, nếu không, không cần ngài thỉnh tội, Hoàng Thượng cũng đã biết."

Lão gia ngẩn ra, phu nhân vội chạy tới: "Vậy... Rốt cuộc phải làm sao đây? Mong quận chúa giúp đỡ!"

Yên Chi khẽ cười: "Quận chúa nhà ta cũng không có ý gì cả, chỉ là muốn nói với Cung lão gia, người Hoàng Thượng muốn cưới là Cung tiểu thư." Lại nhìn phu nhân, nàng nói, "Quận chúa còn nói, thỉnh phu nhân thu hồi mệnh lệnh cấm túc An thiếu gia, quận chúa sẽ tự mình tới đón An thiếu gia khởi hành."