Tình Sâu Sao Lưu Luyến

Chương 3: Tình ý sâu đậm




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Trong bệnh viện vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tôi cầm bình tưới nước ho hoa trên ban công, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ trong suốt vào, mang theo hơi ấm.

"Ba, mặt trời hôm nay thật đẹp." Tôi cười nói với người ba đang nằm ngủ say trên giường bệnh, nhưng không nhận được câu trả lời.

"Con thật ghen tị với ba, cứ thế nằm ngủ, không phải phiền não chút nào." Tôi ngồi bên mép giường, nói tiếp: "Ba yên tâm, mẹ và Diệc Thâm đều rất khoẻ, họ đến nhà dì nhỏ chơi, mẹ gọi điện thoại nói, Diệc Thâm rất thích Hồng Kông, nên họ sẽ ở đó ít ngày. Con cũng rất khoẻ, nhưng mà..." Người kia đã trở lại.

Nghĩ đến anh, tôi như bị rút cạn hô hấp, vô lực ghé vào ngực của ba, nước mắt từ từ chảy xuống: "Ba, con rất muốn làm nũng với ba, đấu khẩu với ba, nên xin ba đó, mau tỉnh lại đi, có được không?

."

Nhưng cho dù tôi nói nhiều đến đâu, ba vẫn không hề tỉnh lại, ông đã ngủ say sáu năm rồi.

Trao đổi với y tá vài câu, tôi rời khỏi bệnh viện, lái xe về công ty, chiều nay phải mở một cuộc hop quan trọng.

"Mạn Mạn, chủ tịch tìm cậu." Vừa đến công ty, đồng nghiệp Kiều Kiều liền nói với tôi."

Đồng nghiệp dọc đường đều nhìn tôi, trong mắt như đều đang nói: "Chúc mừng chúc mừng."

Trưởng phòng thiết kế của chúng tôi vì cả nhà chuyển đi, nên nộp đơn từ chức. Tất cả mọi người trên dưới đều cho rằng vị trí trưởng phòng này không phải của tôi thì của ai, không phải vì lí do nào khác, chính vì nơi này là tập đoàn của nhà họ Tiêu.

"Bác Tiêu, bác tìm con." Tôi mỉm cười nói với Tiêu Chấn Sơn ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc.

Tiêu Chấn Sơn thấy tôi đến, đẩy gọng kính, cười ra hiệu cho tôi ngồi đối diện ông, nói: "Mạn Mạn, hôm nay bác gọi con đến là muốn nói chuyện gia đình với con."

Tôi giương mắt nhìn ông, biết rằng hôm nay không chỉ đơn giản là trò chuyện mình thường, "Dạ, có gì bác cứ sai bảo."

"Mạn Mạn, con nói xem mấy năm nay bác Tiêu đối xử với con thế nào?"

"Bác rất tốt với con, sau khi ba con gặp chuyện không may, chính bác đã ra tay giúp đỡ, thu mua tập đoàn Lục Thị, còn sắp xếp cho con đến làm việc ở Tiêu Thị, để con làm bên bộ phận thiết kế con thích nhất."

Năm đó ba tôi xảy ra chuyện, giá cổ phiếu của Lục Thị tụt dốc không phanh, là Tiêu Chấn Sơn mua lại, ông ép giá thật sự rất thấp, nhưng chúng tôi không thể nói người nhân lúc cháy nhà trục lợi, dù sao trên đời này trước nay vẫn vậy, cá lớn nuốt cá bé.

"Bác Tiêu đã nhìn con lớn lên, đây là chuyện nên làm." Tiêu Chấn Sơn cười như không cười, sau đó thở dài nói: "Bác Tiêu và bác gái của con cũng già rồi, chỉ mong Tiêu Viễn có thể sớm lấy vợ sinh con, bác cũng có thể về hưu, hưởng phúc của con cháu."

Đây là mục đích ông tìm tôi nói chuyện, thật ra trước khi bước vào văn phòng, tôi đã đoán được rồi. Nên tôi chỉ cười cười không nói.

Tiêu Chấn Sơn nói tiếp: "Bữa tiệc tối qua, bác nói nó đưa con gái duy nhất của tập đoàn Thiên Uy tham dự, cuối cùng thằng nhóc này lại đưa con đến." Nói đến đây ông tỏ ra vẻ rèn sắt không thành thép. "Mạn Mạn, con..."

"Bác Tiêu, ý của bác, con hiểu. Con sẽ giữ khoảng cách với Tiêu Viễn, bác yên tâm." Mặc kệ năm đó ra sao, đều là Tiếu Thị đã giúp nhà  họ Lục, tôi phải mang ơn, sẽ không, cũng không muốn trèo cao đến nhà các người.

"Mạn Mạn, con đừng trách bác Tiêu, trước nay con vẫn luôn là con dâu duy nhất trong mắt bác Tiếu." Tiêu Chấn Sơn nghe tôi nói những lời này, hài lòng nói. "Nhưng mà... bác Tiêu biết con vẫn luôn là đứa trẻ thông minh."

"Bác Tiếu, con hiểu hết. Nếu không còn gì khác, con xin phép."

Thấy Tiêu Chấn Sơn gật đầu, tôi đứng dậy rời đi, ngay khi bước khỏi văn phòng, tôi đưa ra một quyết định quan trọng.

Nửa tiếng sau, thư từ chức của tôi được đặt ngay ngắn trong văn phòng tổng giám đốc, tôi nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, bàn giao với đồng nghiệp, bởi vì bây giờ trên tay tôi không có bất cứ hạng mục thiết kế nào, nên bàn giao rất đơn giản.

Sau khi tạm biệt các đồng nghiệp đã bên nhau sớm tối, tôi ôm hộp giấy, mỉm cười rời khỏi văn phòng tôi đã phấn đấu suốt sáu năm này.

Không phải không tiếc nuối, nhưng dù sao cũng phải rời khỏi.

Các đồng nghiệp đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, quen, không quen, tôi đều cười lấy lệ, cho dù thấy gì, nghe được gì, tôi cũng chỉ lạnh nhạt đi ra. Một người chỉ cần trải qua thung lũng của đời người, sẽ không thấy sợ hãi bất kì điều gì nữa. Tôi từng mất tất cả trong một đêm, bây giờ tôi còn gì phải sợ nữa.

Thuận lợi xuống nhà xe, để hộp giấy vào ghế phụ, tôi vừa ngồi vào ghế lái, đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, người đến chính là tổng giám đốc của Tiêu Thị -- Tiêu Viễn.

Thấy anh, tôi không bất ngờ chút nào, cười hạ kính se xuống say "hi".

"Em còn cười được." Tiêu Viễm giận dữ mở cửa xe, khuôn mặt bình thường luôn tươi cười, lúc này đầy mây đen, "Lục Mạn, tốt nhất em hãy giải thích chuyện em từ chức, không có lý do thích hợp, anh sẽ không để em đi."

QUen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi nhìn ra, anh đang thật sự tức giận. "Xin lỗi, Tiêu Viễn."

"Là vì cậu ấy đã trở lại, nên em mới vội phân rõ khoảng cách với anh như vậy, đúng không?" Tiêu Viễn bỗng hỏi, mang theo chút cô đơn.

"Anh biết không phải vậy mà." Tôi nhìn Tiêu Viễn, đứng đậy đối diệm với Tiêu Viễn, nghiêm túc nói: "Rời khỏi Tiêu Thị là một khởi đầu mới với em. Tiêu Viễn, bao năm qua cảm ơn anh đã giúp đỡ am. Nhưng em và anh..."

"mạn Mạn, đùa với em thôi." Tiêu Viễn bỗng ngắt lời tôi, lộ một nụ cười có thể khiến người ta mê mệt chết không đền mạng. "Đói bụng quá,chúng ta đi ăn chút gì đó đi."

Trước giờ vẫn vậy, lúc anh nhận thấy tôi định nói anh không cần tốt với tôi như vậy, anh đều sẽ chuyển đề tài, nói lảng sang chuyện khác.

"Em không thể nhận, cũng không xứng." Những lời này của tôi khiến động tác mở cửa ghế phụ của Tiêu Viễn dừng lại, nụ cười của anh đông cứng ở khoé môi.

Qua một lúc sau, anh trầm giọng nói: "Mạn mạn, nếu một ngày nào đó em gọi tên Tần Diệc Phong giữa cơn say hoặc mơ ngủ, có lẽ anh sẽ buông tay." Tôi sững lại, muốn nói, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viễn. Từ khi hiểu chuyện, chúng tôi đã biết nhau, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi mắt anh sâu như vậy, đồng tử lớn mà đen, như có thể nhìn thấy bản thân, như có thể nhìn thấu trái tim yếu ớt của tôi.

Đúng vậy, người biết bí mật và sự yêu ớt của tôi trên đời này, không phải là anh sao. Tiêu Viễn, thanh mai trúc mã của tôi, bạn của tôi, bạn thân của tôi, nhưng không phải người yêu của tôi.

"Ài, không chịu nổi ánh mắt này của em nhất đấy, quả nhiên đường tình duyên không hợp với anh." Tiêu Viễn nở một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời. "Vừa rồi chỉ đùa với em thôi, em muốn từ chức thì từ chức, em vui là được."

Tôi cũng cười, gật đầu, không bối rối nữa. Ngay cả tình cảm củng bản thân cũng không thể khống chế, sao có thể quản được tình cảm của người khác.

Ngồi lại vào xe, chúng tôi đều tránh đề tài vừa rồi, Tiêu Viễn chém gió mấy chuyện trên trời dưới đất, tôi nghe, thỉnh thoảng phối hợp cười cười.

Ăn xong, Tiêu Viễn vẫn không nhịn được nói: "Anh sẽ giúp em sắp xếp công việc."

"Không cần đâu, thật đấy. Anh đừng quan tâm chuyện của em, lo tìm bạn gái mới là chuyện chính." Tôi vừa dứt lời, Tiêu Viễn đáp: "Trong kí ức của anh, đây không phải lần đầu ba anh tìm em nói chuyện, vì sau lần này em lại biểu hiện khác."

Tôi nhún vai, nói đùa: "Bởi vì em già rồi."

Tiêu Viễn bật cười, tôi trừng mắt nhìn anh, giả vờ tức giận nói: "Phụ nữ tự nói mình già, anh lại cười trước mặt người ta, anh có ý gì hả, không muốn sống nữa, phải không?"

Tiêu Viễm nhìn tôi, trong mặt lộ ra vẻ áy náy, "ANh hiểu ý em, ngày mai anh sẽ nghe lời ông cụ ngoan ngoãn đi xem mắt, chuyện này em cứ yên tâm đi."

Từ khi hiểu chuyện, tôi và Tiêu Viễn đã chơi chung với nhau, những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi phần lớn là linh tinh lung tung, khiêu khích đủ kiểu, nhưng cả hai đều hiểu ngụ ý của đối phương, đây là ăn ý sau nhiều năm ở cùng nhau.

Nên sau khi nghe xong những lời này, tôi chỉ cười nói: "Giúp con em tìm mẹ nuôi tốt."

Tiêu Viễn nháy mắt tà mị với tôi: "Tuân lệnh."

Còn tôi thì giả vờ nôn mửa...

Công ty còn chút việc, nên tôi lái xe đưa Tiêu Viễn về, lại kheó léo từ chối ý tốt giữ tôi lại công ty của anh, tôi lái xe chầm chậm, đi dọc theo đường nhựa. Mây tía mênh mông lộng lẫy dần thắp lên màn đêm yên tĩnh, mà tôi đi trên đường, không mục đích.

Khi tắt máy, tôi bỗng thấy bụng đói cồn cào, xuống xe mới nhận ra bản thân bị ma xui quỷ khiến làm sao lại lái xe đến gần đại học C.

Mấy năm nay tôi vẫn hay đến đây, đây là nơi tình yêu của tôi và Tần Diệc bong đã mọc rễ nảy mầm và héo rũ tàn lụi.

Mỗi khi đến đây, sẽ đau lòng, nhưng chỉ có đến đây, tôi mới có thể kiên định nói với bản thân, tôi từng cảm nhận được tình yêu tươi đẹp ngt5 ngào nhất trên đời, không thể tham lam yêu cầu sánh cùng trời đất.