Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 66: Thắng




Khoảng cách quá gần, Nhan Tử Dạ vận chuyển linh lực, hệt như lông chim nhẹ nhàng trượt ra sau. Sư tử bám theo không buông, thỉnh thoảng lại há miệng táp về phía đầu Nhan Tử Dạ.

Nhan Tử Dạ hiện giờ đang ở hình thái nhân loại, tự nhiên không có khả năng cứng đối cứng với sư tử, cậu liền nhảy dựng lên giữa không trung. Hai tay giang rộng, hơn mười khối hình thoi lam hồng xuất hiện ở xung quanh sư tử, ánh mắt Nhan Tử Dạ nheo lại: “Nổ.”

“Ầm…”

Uy lực của mỗi khối đều rất lớn, bị hơn mười khối đồng loạt nổ mạnh, sư tử trực tiếp bị nổ bay, trên người cắm đầy mảnh băng vụn lớn nhỏ, trên mặt cũng bị rạch một vệt thật dài.

Nhìn sư tử rớt xuống đất, Nhan Tử Dạ lập tức lắc mình tiến tới trước mặt sư tử, nâng chân mang theo lam quang đá qua một cước, sư tử bị đá văng lên lồng phòng hộ ở phía sau. Tiếp đó Nhan Tử Dạ lại đánh thêm một quyền vào miệng sư tử, tiếp theo lại là một cú đá.

Sư tử không còn khả năng chống đỡ bị Nhan Tử Dạ đánh tới tấp như bao cát, nhóm người quan sát trên khán đài thấy sư tử bị Nhan Tử Dạ ngược thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng lúc Nhan Tử Dạ vung nắm tay tới, sư tử vẫn tung ra một cú phản kích cuối cùng, cái đuôi thật dài quấn lấy cổ chân Nhan Tử Dạ, dùng sức kéo mạnh. Ngay lúc Nhan Tử Dạ mất thăng bằng, sư tử hé miệng phóng ra một quả đạn pháo kèm theo điện lưu. Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn bị sư tử kiềm chế, Nhan Tử Dạ căn bản không thể giãy ra, cũng không có khả năng ngưng tụ dị năng.

Ngay lúc sư tử mỉm cười vì nghĩ rằng kích cuối cùng này sẽ thành công thì nụ cười đột nhiên cứng lại. Chỉ thấy hồng quang trên người Nhan Tử Dạ nháy mắt lóe sáng, tay trái vươn tới, quả đạn pháo vào bạc giống như bị một vách tường cản lại, dừng lại trước tay Nhan Tử Dạ không tới một cm.

Không có khả năng, Nhan Tử Dạ sao có thể ngưng tụ dị năng chỉ trong khoảng thời gian một giây đồng hồ chứ? Sư tử không dám tin trừng to mắt như chuông đồng, trong con ngươi đen láy phản chiếu ảnh ngược của Nhan Tử Dạ. Chỉ thấy Nhan Tử Dạ vỗ vỗ bàn tay trái một chút, đạn pháo mang theo điện lưu lập tức bắn ngược trở lại đánh trúng ngực sư tử, cái đuôi đang quấn chặt Nhan Tử Dạ cũng nới lỏng. Sau khi bị chính quả cầu năng lượng của mình đánh trúng, sư tử liền bay ngược ra ngoài.

Sư tử quỳ rạp dưới đất không ngừng run rẩy, da lông màu nâu bị cháy xém, miệng còn hộc ra bọt mép. Ra mòi không còn khả năng chiến đấu nữa.

Trên đài thi đấu hỗn độn, Nhan Tử Dạ mặc đồ đen lẳng lặng đứng đó. Cổ Đức Luân bị ngược thảm thương nằm bệch dưới đất, còn Nhan Tử Dạ thì không chút tổn hao, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay phần tóc mái trước trán Nhan Tử Dạ. Nhan Tử Dạ uể oải duỗi thắt lưng, hình ảnh quả thực không tốt đẹp chút nào.

Đến cuối cùng, mọi người đều nhìn ra mới đầu Nhan Tử Dạ rõ ràng đã nương tay, bằng không trận đấu cũng không giằng co lâu như vậy. Nhìn bộ dáng thoải mái của Nhan Tử Dạ, Cổ Đức Luân thua cũng không oan a!

Toàn trường yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng vang.

Quá trình quá rung động, kết cục quá bất ngờ. Đầu tiên là Nhan Tử Dạ lộ ra song hệ dị năng băng hỏa, tiếp đó lại thêm loại dị năng thứ ba. Cuối cùng, Cổ Đức Luân cư nhiên bị chính dị năng của mình đánh bại. Trận đấu cuối cùng quả thực đặc sắc, phấn khích vô cùng a!

Đếm ngược bắt đầu, toàn trường đều nghe thấy âm thanh máy móc vang lên.

10… 8… 6…

Thẳng đến giây cuối cùng, sư tử quả thật không thể đứng dậy nữa, thậm chí một chút động tĩnh tỉnh lại cũng không có. Lồng phòng hộ trên đài thi đấu biến mất, trọng tài bước lên hô to: “Tôi tuyên bố, trận thứ năm học viện Cách Lạp Tư chiến thằng, kết quả cuối cùng là học viện Cách Lạp Tư chiến thắng học viện Khắc Lôi Đốn với tỉ số 3:2, trở thành quán quân của giải thi đấu giữa các học viện trên tinh cầu.”

Sau vài giây yên tĩnh, thú nhân toàn trường đồng loạt đứng lên, tiếng vỗ tai đinh tai nhức óc cũng vang lên. Nhóm An Nhĩ Tư đứng lên, nghe thấy thông báo học viện mình giành giải quán quân, đạo sư Hoắc Đức quả thực xúc động muốn khóc a!

Hải Bác Lạc nhịn không được kích động nhào qua ôm cổ Hoắc Đức, gào lớn: “Đạo sư, chúng ta thắng, chúng ta thắng rồi.”

“Đúng vậy, chúng ta thắng.” Hoắc Đức hiện giờ vẫn còn khó tin, bọn họ cư nhiên chiến thắng, Nhan Tử Dạ cư nhiên thắng. Kết cục này quả thực quá bất ngờ.

Hải Bác Lạc ôm Hoắc Đức xong thì lập tức phóng lên đài, muốn ôm Nhan Tử Dạ, bất quá có người nhanh hơn.

An Nhĩ Tư bước đi thật nhanh nhưng không hề mất đi vẻ tao nhã, trực tiếp kéo Nhan Tử Dạ qua ôm lấy cổ cậu, nhẹ giọng thì thầm bên tai: “Tiểu Dạ, chúc mừng.”

Trước công chúng bị An Nhĩ Tư ôm như vậy, Nhan Tử Dạ có chút không quen, bất quá thấy mọi người đều kích động, với lại bọn họ đều là thú nhân, hẳn mọi người cũng không nghĩ quá nhiều. Thế nên Nhan Tử Dạ cũng không giãy dụa.

“Chúng ta thắng rồi.” Tựa vào vai An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ cười khẽ nói.

“Không, là em thắng, bởi vì em nên chúng ta mới thắng.” Âm thanh An Nhĩ Tư không chỉ vui sướng mà còn ẩn chứa tự hào, vì Nhan Tử Dạ mà vui, vì Nhan Tử Dạ mà tự hào.

“Đúng vậy, Nhan Tử Dạ, nhờ cậu mà chúng ta mới thắng a. Cậu không biết vừa nãy tôi lo lắng cỡ nào đâu, thật không ngờ tên nhóc nhà cậu cư nhiên lại có dị năng hệ phong, mau nói cho tôi biết đi, này là sao a?” Hải Bác Lạc kích động hỏi.

Cảm giác được Nhan Tử Dạ có chút giãy dụa, An Nhĩ Tư buông tay, cười cười nhìn cậu, tựa hồ cũng đang chờ nghe giải thích.

Hoắc Đức cũng gõ đầu Nhan Tử Dạ: “Nhóc hư hỏng này, mau nói xem dị năng hệ phong là chuyện gì, rõ ràng trước đó tôi kiểm tra cho trò chỉ có hai hệ băng hỏa mà thôi, hệ phong rốt cuộc từ đâu ra?”

Thấy Nhan Tử Dạ bị mắng, An Nhĩ Tư đưa tay xoa xoa phần trán vừa bị Hoắc Đức gõ của Nhan Tử Dạ, rõ ràng đang cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: “Đạo sư, Tiểu Dạ vừa chiến đấu xong, tinh thần lực vẫn chưa khôi phục.” Ngụ ý là đừng có động tay động chân với Nhan Tử Dạ.

“Biết rồi biết rồi.” Hoắc Đức vừa vung tay vừa liếc mắt xem thường, hai tên nhóc này đúng là lớn gan, đặc biệt là An Nhĩ Tư, cư nhiên còn dám cảnh cáo ông: “Nhan Tử Dạ, mau nói xem dị năng hệ phong của trò rốt cuộc là sao.”

Nhan Tử Dạ chụp lấy bàn tay An Nhĩ Tư trên trán mình, trừng mắt liếc anh một cái rồi tùy ý nói: “Trước trận đấu, tôi không cẩn thận hấp thu một viên tinh hạch của tinh tế thú có dị năng hệ phong, sau đó không ngờ tinh thần lực gia tăng, hệ phong cũng tự nhiên kích phát.”

“Cái gì? Trò hấp thu tinh hạch của tinh tế thú hệ phong? Nhóc thối này, trò chán sống rồi à? Chẳng lẽ trò không biết hấp thu tinh hạch bất đồng thuộc tính sẽ rất dễ nổ tan xác mà chết à?” Trái tim Hoắc Đức run rẩy, liếc nhìn bộ dáng thực tùy ý của Nhan Tử Dạ, cứ hệt như thứ trò ấy hấp thu không phải tinh hạch mà chỉ là mấy bình dịch dinh dưỡng ấy.

Không chỉ Hoắc Đức, ngay cả An Nhĩ Tư cũng cả kinh, vội vàng nắm lấy tay Nhan Tử Dạ, nghiêm túc hỏi: “Em thật sự đã hấp thu tinh hạch hệ phong à?” Với sự hiểu biết của anh, Nhan Tử Dạ sẽ không nói dối, dùng lời nói của Nhan Tử Dạ thì nói dối thực hao phí thần kinh cùng tế bào não, vì thế Nhan Tử Dạ ngay cả nói dối cũng lười.

Bị biểu tình nghiêm túc của An Nhĩ Tư làm sững sờ, Nhan Tử Dạ ngơ ngác gật gật đầu: “Đúng vậy.” Kỳ thật ngoại trừ viên tinh hạch cấp A không thuộc tính kia, nguyên chủ còn một viên tinh tạch cấp D hệ phong. Khi đó Nhan Tử Dạ nghĩ nếu thú nhân khác có thể hấp thu năng lượng trong tinh hạch thì cậu cứ thử xem sao. Kết quả quả thực đã thành công, năng lượng trong tinh hạch tuy không thuần khiết như linh khí nhưng cũng không tệ, chẳng qua là quá ít, còn không bằng số linh khí Nhan Tử Dạ hấp thu trong một ngày.

Chuyện này vốn Nhan Tử Dạ đã quên mất rồi, vừa vặn hôm nay bại lộ thực lực nên lôi ra làm khiên chắn.

“Tiểu Dạ, tôi hi vọng sau khi trở về em sẽ cho tôi một lời giải thích đầy đủ.” Nụ cười thường trực của An Nhĩ Tư hoàn toàn biến mất, biểu tình cùng giọng điệu nghiêm nghị này quả thực làm Nhan Tử Dạ có chút không quen.

“Ừm.” Này cũng không phải việc to tát, khẩn trương như vậy làm gì, Nhan Tử Dạ không chút để ý.

“An Nhĩ Tư nói đúng, việc này trở về rồi nói sau.” Hoắc Đức đồng ý với An Nhĩ Tư, hiện giờ vẫn còn ở sân thi đấu, không thích hợp để nói chuyện.

Cách Lạp Tư giành được giải quán quân, viện trưởng Cách Lạp Tư cười toe toét như đóa hoa, đắc ý nói với viện trưởng Ngải Bố Lỗ: “Xem đi xem đi, đã nói năm tay chúng ta sẽ thắng mà ông không chịu tin.”

“Cho ông đắc ý một lần đấy, được quán quân thì có gì đặc biệt hơn người chứ, chúng ta còn giành giải liên tục hai lần đây này. Chỉ được lần này thôi, kì sau giải quán quân nhất định thuộc về Ngải Bố Lỗ.” Viện trưởng Ngải Bố Lỗ không phục nói.

Viện trưởng Cách Lạp Tư không thèm để ý tới viện trưởng Ngải Bố Lỗ, dù sao hiện giờ ông cứ kiêu ngạo một phen: “Tôi thấy ông đừng mơ mộng hão huyền, giải quán quân kì tới cũng là của chúng ta. Được rồi, tôi không thèm nghe ông nói nhảm nữa, tôi phải xuống dưới trao giải cho đám nhóc a. Ha ha ha….”

Viện trưởng Ngải Bố Lỗ tức tới khó thở, bất quá lại không có cách nào, bởi vì lần này học viện Cách Lạp Tư quả thực đã chiến thắng vô cùng ngoạn mục.

Viện trưởng Khắc Lôi Đốn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy, thấy viện trưởng Khắc Lôi Đốn theo viện trưởng Cách Lạp Tư đi xuống dưới, viện trưởng Ngải Bố Lỗ liền hỏi: “Khắc Lỗ Tư, ông đi đâu đấy?”

Khắc Lỗ Tư không nói gì cũng không quay đầu lại, thực lạnh lùng rời đi.

Học viên chiến thắng giành được giải quán quân được thưởng một viên tinh hạch cấp A không thuộc tính, cộng thêm mười vạn tinh tệ cùng một chiếc cúp.

Ngải Luân sau một giờ nằm trong khoang chữa trị, miệng vết thương đã lành hẳn nên cũng tới tham gia giải trao giải.

Người trao giải chính là cường giả SS, học viện mình vinh dự đạt được giải quán quân, viện trưởng Cách Lạp Tư tự nhiên muốn đích thân trao cúp.

“Không tồi, nhóc thực xuất sắc, trận đấu cuối cùng kia quả thực phấn khích, làm tôi kinh hỉ rất lớn a.” Viện trưởng Cách Lạp Tư vỗ vỗ vai Nhan Tử Dạ tán dương.

“Tôi chỉ làm việc mình phải làm.” Nhan Tử Dạ cố nhịn không ngáp dài, sau trận đấu cậu lại bắt đầu buồn ngủ, thế nên đầu óc cũng trở nên chậm chạp.

“Nhóc con này thật là…” Viện trưởng Cách Lạp Tư dở khóc dở cười liếc nhìn Nhan Tử Dạ một cái, sau đó dời mắt về phía nhóm An Nhĩ Tư, đồng dạng khen ngợi vài câu rồi trao một chiếc cúp thực tinh xảo cao tầm sáu mươi cm cho bọn họ.

Nhìn nhóm Nhan Tử Dạ cùng giơ cao chiếc cúp, toàn trường không hẹn mà cùng vỗ tay cùng hoan hô.

Lúc này, giải đấu tranh tài các học viện rốt cuộc cũng kết thúc.



Hoàn Chương 66.