Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 96: Hắc cự mãng




“Này…” Nhan Tử Dạ kinh ngạc, tuy cô lỗ thú chỉ là tinh tế thú cấp A, lực công kích cũng không mạnh, thế nhưng một đàn cô lỗ thú như vậy, cho dù là thú nhân cấp S thì cũng không dám liều lĩnh như vậy.

Bọn họ chỉ vừa rời đi không lâu, nơi này sao lại biến thành thế này?

An Nhĩ Tư nghiêm túc nhìn nhìn xung quanh, lúc đi tới bờ sông thì anh nhìn thấy một mảnh vảy lớn cỡ mười cm, nhặt lên. Chiếc vảy màu đen rất cứng còn lóe sáng như kim loại.

“Vảy rắn?” Làm xà yêu, Nhan Tử Dạ chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra miếng vảy trong tay An Nhĩ Tư thuộc về loài rắn. Hơn nữa theo màu sắc cùng kích cỡ lớn nhỏ, con rắn này nhất định không nhỏ.

“Là hắc cự mãng.” An Nhĩ Tư phi thường khẳng định nói: “Cô lỗ thú vẫn luôn là thức ăn ưa thích của hắc cự mãng, nhưng thời tiết như bây giờ thì hẳn nó sẽ không ra ngoài đi săn mới đúng.”

“Bình thường sẽ không, thế nhưng nếu nó đang mang thai thì sao?” Nhan Tử Dạ lấy miếng vảy trong tay An Nhĩ Tư đưa lên mũi ngửi ngửi: “Rắn đực và rắn cái có mùi không khác biệt lắm, chỉ có người quen thuộc với hơi thở của loài rắn mới có thể phân biệt được. Chiếc vảy này thuộc về giống cái, vào mùa đông trừ phi bất đắc dĩ, loài rắn sẽ không ra ngoài đi săn. Hơn nữa mùi hương nồng như vậy, con cự mãng này khẳng định đã mang thai.”

“Ừm, em nói không sai.” Nhìn cô lỗ thú bị ăn mất một nửa còn dính lại dịch dính đặc biệt của loài rắn: “Hắc cự mãng là tinh tế thú cấp SS sơ cấp, Tiểu Dạ, chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Mới nãy vừa đại chiến một trận với hỏa diễm thú, hiện giờ tinh thần lực của An Nhĩ Tư vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chống lại hắc cự mãng phần thắng cũng không lớn.

“Ừm.” Nhan Tử Dạ cảm thấy rừng rậm tinh tế thú quả nhiên nguy hiểm, từ khi tiến vào đây, tùy tiện đụng phải cũng là tinh tế thú cấp A. Khó trách viện trưởng nghiêm túc cảnh cáo không được tiến vào. Nếu Nhan Tử Dạ không đạt tới cấp S, An Nhĩ Tư không phải cấp SS, với sức chiến đấu của thú nhân cấp A bình thường, muốn sinh tồn ở đây đã rất khó khăn, càng miễn bàn tới chuyện hoàn thành nhiệm vụ.

Trở lại sơn động xách ba ấu tể cô lỗ thú cùng ấu tể cự ngạc thú rồi ra bờ sông chờ nhóm Áo Đức Kỳ quay lại.

Hơn mười phút sau, nhóm Áo Đức Kỳ vội vàng trở lại, nhìn thấy thi thể cô lỗ thú đầy đất thì cũng kinh ngạc không thôi.

“Này là sao?” Hải Bác Lạc nhịn không được hỏi.

“Hắc cự mãng.” An Nhĩ Tư quơ quơ miếng vảy trong tay.

“Tụi tôi đã tìm được hỏa diệu thạch rồi, nhanh chóng rời đi, nơi này không an toàn.” Nhan Tử Dạ lấy viên hỏa diệu thạch trong túi ra.

Nhìn mấy viên hỏa diệu thạch trong tay Nhan Tử Dạ, Hải Bác Lạc trực tiếp phun tục: “Chết tiệt, hỏa diệu thạch lớn như vậy, cấp bậc của hỏa diễm thú nhất định không thấp đi?”

“Không có, vận may của tụi tôi khá tốt nên tìm thấy nó trong hang núi cạnh suối nước nóng, không có hỏa diễm thú ở đó.” An Nhĩ Tư thản nhiên cười nói. Trong hang quả thực không có hỏa diễm thú, bởi vì chúng đều tập trung ở chân núi!

“Ngải Luân, cầm lấy.” Nhan Tử Dạ giao hỏa diệu thạch cho Ngải Luân, sau đó nói với nhóm Áo Đức Kỳ: “Chúng ta đi thôi.”

Nhóm Áo Đức Kỳ vừa mới xách đám ấu tể định rời đi thì biển hoa kim sắc phía trước đột nhiên truyền tới tiếng vang. Sau đó bọn họ nhìn thấy vô số cành hoa ngã rạp xuống, màu đen óng ánh đối lập hoàn toàn xuất hiện ở giữa biển hoa.

“Tiêu, hắc cự mãng đã quay trở lại, mau chạy đi.” An Nhĩ Tư kéo Nhan Tử Dạ nhanh chóng bỏ chạy.

Nhóm Hải Bác Lạc kinh hồn chưa định cũng lập tức chạy theo, tốc độ chạy của thú nhân rất nhanh, thế nhưng tốc độ của cự mãng ở phía sau cũng không chậm, chỉ vài giây trôi qua nó đã trườn ra khỏi biển hoa.

“Sì sì…”

Một con mãng xà thật lớn toàn thân tối đen như mực dài hơn ba mươi mét ngẩng cao cái đầu, ánh mắt u ám nhìn theo nhóm Nhan Tử Dạ đã trốn vào trong rừng tràn đầy hưng phấn, ‘soạt’ một tiếng, thân mình to lớn của nó lập tức di chuyển thực linh hoạt. Tốc độ kia so với nhóm Áo Đức Kỳ chỉ có hơn chứ không kém.

“Nhanh lên, nó đuổi theo rồi.” Mắt thấy cự mãng đuổi theo, Hải Bác Lạc sợ tới mức hồn vía sắp bay lên mây.

“Sì sì sì…” Mắt thấy đã sắp rượt kịp con mồi, hắc cự mạng càng lúc càng hưng phấn phun ra đầu lưỡi thật dài, cái đuôi phía sau đong đưa đong đưa, hai gốc cây bị đuôi nó quật gãy, sau đó nó tiếp tục phóng về phía nhóm An Nhĩ Tư.

“Ầm…” Hai gốc cây bị quật ngã rạp xuống trước mặt nhóm An Nhĩ Tư, ngăn cản đường chạy của họ, cả năm người khẩn cấp thắng lại. Mà hắc cự mãng cùng đuổi tới ngay lúc này.

Thân mình thật dài của nó linh hoạt lay động, tuy nhóm An Nhĩ Tư trong mắt hắc cự mãng thật nhỏ bé thế nhưng nó lại cảm giác được hơi thở ẩn chứ năng lượng nồng đậm trên người năm người này. Nó biết, nếu mình ăn thịt năm thú nhân này thì nó sẽ bổ sung đầy đủ năng lượng.

“Làm sao bây giờ?” Hải Bác Lạc hỏi An Nhĩ Tư ở bên cạnh, anh đã xem An Nhĩ Tư là người lãnh đạo.

Nhìn hắc cự mãng thật lớn trước mặt, lại nhìn Nhan Tử Dạ ở bên cạnh, ôn nhu nói: “Tiểu Dạ, em theo bọn họ rời đi trước, tôi kiềm chân nó.”

“Không được.” Nhan Tử Dạ còn chưa kịp mở miệng, Áo Đức Kỳ đã giành nói trước: “Tôi không có thói quen bỏ lại đồng bạn.”

“Đúng vậy, chúng ta đã cùng tới thì phải cùng trở về. Hơn nữa con hắc cự mãng kia ít nhất cũng là tinh tế thú cấp S, một mình An Nhĩ Tư căn bản không ngăn cản được nó.” Tuy Hải Bác Lạc có đôi khi rất ngốc nhưng ở thời khắc mấu chốt anh vẫn biết nên lựa chọn thế nào. Hành vi bỏ lại đồng bạn bỏ chạy này anh làm không được. Nếu không phải học viện quy định lúc tiến hành kỳ thi tốt nghiệp không thể mang theo cơ giáp thì hiện giờ bọn họ cũng không chật vật đến vậy.

“An Nhĩ Tư, là tôi hại mọi người gặp nguy hiểm, tôi tuyệt đối sẽ không đi, muốn đi thì mọi người cùng nhau đi.” Ngải Luân vẫn luôn khiếm khuyết dũng khí lúc này lại can đảm lên tiếng, là anh đã làm phiền mọi người, thế nên cho dù phải chết anh cũng không đi.

“Tốt, vậy thì cùng tiến lên.” Có người nói, lúc gặp nguy hiểm tới tính mạng rất dễ lộ ra bản chất con người. Tuy đại đa số thú nhân thoạt nhìn không tệ nhưng cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, ai có thể cam đoan nội tâm bọn họ đang nghĩ gì. Thế nhưng lúc này đây, hành vi của nhóm Áo Đức Kỳ đã nhận được sự khẳng định của Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư.

Lúc An Nhĩ Tư còn chưa kịp phản ứng, Nhan Tử Dạ đã dẫn đầu xông tới chỗ hắc cự mãng.

“Rầm rầm…”

Dị năng công kích không ngừng oanh tạc về phía hắc cự mãng, hắc cự mãng bởi vì thân thể to lớn nên không thể tránh né, liên tục bị dị năng của năm người đánh trúng, lôi điện của Áo Đức Kỳ trực tiếp đánh trúng đầu nó.

“Sì…” Sương khói qua đi, hắc cự mãng lắc lắc đầu phun ra đầu lưỡi, ánh mắt đen tuyền của nó lộ ra xem thường.

Đúng vậy, năm người hợp lại công kích cư nhiên không có chút hiệu quả.

Lại còn bị một con rắn khinh thường, Hải Bác Lạc vẫn luôn nóng nảy lập tức ngưng tụ năng lượng thật lớn, ngọn lửa hừng hực trực tiếp bay về phía hắc cự mãng.

Hắc cự mãng không né cũng không tránh, nó há cái miệng phun ra một ngọn lửa còn cường đại hơn về phía Hải Bác Lạc. Áo Đức Kỳ thấy vậy thì lập tức triệu hồi lôi điện, vài tia sét bổ lên người hắc cự mãng, lần này công kích của anh có hiệu quả.

Bị lôi điện đánh bong vài khối vảy, hắc cự mãng ăn đau hé miệng trực tiếp bổ nhào qua chỗ Áo Đức Kỳ.

Áo Đức Kỳ nhanh chóng lùi về sau, hắc cự mãng đuổi theo không tha, lúc anh vừa né tránh được cái mồm to của nó thì ‘ầm’ một tiếng bị đuôi nó quét trúng văng ra đụng ngã một gốc cây.

Mắt thấy Áo Đức Kỳ sắp rơi vào miệng hắc cự mạng thì có vô số lưỡi dao năng lượng màu bạc bay tới, hắc cự mãng cảm ứng được, nó nhanh chóng uốn éo đầu rắn né tránh, tiếp sau đó là vô số băng trùy bay tới nện vào phần thất thốn của nó.

“Keng keng keng….” Băng trùy giống như bị đánh vào nham thạch, văng ngược trở lại.

Lúc An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ hợp lực công kích hắc cự mãng, Ngải Luân lập tức nhân cơ hội đỡ Áo Đức Kỳ. Áo Đức Kỳ cùng Hải Bác Lạc đều bị hắc cự mãng đả thương, tuy hắc cự mãng không phải chỉ là tinh thế thú cấp S nhưng vì xem thường nhóm Áo Đức Kỳ nên cũng không dốc hết sức, Áo Đức Kỳ chỉ bị chút nội thương mà thôi. Hải Bác Lạc thì thảm hơn một chút, quần áo trước ngực rách tung tóe, tóc cũng bị ngọn lửa của hắc cự mãng thiêu rụi không ít, gương mặt xám đen, chật vật đến cực điểm.

Nhìn An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ dây dưa với hắc cự mãng, ba người Áo Đức Kỳ một lần nữa công kích.

Tinh khối hồng lam cắm lên lớp vảy đen của hắc cự mãng rồi ‘ầm ầm ầm…’ vài tiếng nổ mạnh. Vảy hắc cự mạng bị nổ bay hơn mười phiến, máu đỏ tươi lập tức trào ra.

Ngay sau đó An Nhĩ Tư cầm dao laser trong tay phóng vụt tới cắm phập vào miệng vết thương của hắc cự mãng. Ba người Áo Đức Kỳ cũng nhanh chóng ngưng tụ quả cầu năng lượng đồng loạt ném về phía miệng vết thương kia.

“Rống…” Hắc cự mãng đau tới rống to, nó bắt đầu tức giận, vốn chỉ muốn chơi đùa với đám thú nhân này thôi, kết quả lại bị gây thương tích, nó quyết định lập tức ăn đám thú nhân này.

Sương khói nồng đậm màu đen từ người hắc cự mãng tỏa ra, cây cối xanh um xung quanh vừa tiếp xúc với làn khói đen kia lập tức héo rũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó biến thành tro tàn.

“Hắc vụ? Mau né ra.” An Nhĩ Tư kéo Nhan Tử Dạ nhanh chóng lui về sau. Nhóm Áo Đức Kỳ cũng lập tức tránh né qua một bên.

Hắc vụ quanh người hắc cự mãng càng lúc càng đậm, hoa cỏ cây cối ở chung quanh toàn bộ héo rũ, ngay lúc nhóm An Nhĩ Tư định thoát đi thì một cái đuôi to đen tuyền ‘xiu’ một  tiếng quét nhanh tới, ba người Áo Đức Kỳ căn bản không kịp né tránh, bị quất trúng.

“Ầm ầm ầm…” Ba người cùng lúc bị đánh bay, mà quần áo trên người cả ba cũng dính phải hắc vụ trên người hắc cự mãng nên nháy mắt bị ăn mòn.

Hải Bác Lạc bị hắc vụ dính lên phần da trước ngực, da dẻ bắt đầu lở loét, Hải Bác Lạc đau tới phát run. Cả ba đều bị trọng thương.



Hoàn Chương 96.

_________________