Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 38: Không kiêu ngạo ngươi sẽ chết sao?




Tạ Tinh cẩn thận như thế mà vẫn bị phát hiện, chắc chắn con hung thú ngửi thấy mùi của cậu chứ không phải nhìn thấy

Bị hung thú phát hiện, Tạ Tinh chỉ biết bỏ chạy, cậu không còn bất kì cơ hội nào, nhưng lại không cam tâm bỏ đi

Đưa tay rút cây dao quân đội ra, chưa kịp tấn công thì thấy không ổn, lúc này cậu không còn là Tạ Tinh của mấy tháng trước. Lập tức lui về hơn 5 mét, tuy tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn bị cái đuôi sắt của nó đánh trúng một đòn bay ra xa, Tạ Tinh cảm thấy toàn thân đau đớn

Tạ Tinh ngạc nhiên, cậu không ngờ con Thiết giáp ngạc này lại lợi hại đến thế, chỉ là một đòn công kích nhỏ uy lực đã như vậy rồi, nếu như bị dính đòn trực tiếp thì ngay cả xương cũng nát mất thôi

Xem ra cây dược thảo này không có cách nào lấy được rồi, bây giờ cần thiết là bảo toàn tính mạng, Tạ Tinh nhanh chóng đứng dậy chạy trốn, dù Tạ Tinh chạy rất nhanh, nhưng hung thú không hề có ý định tha cho cậu - kẻ muốn đánh cắp bảo bối của mình, lập tức chạy đuổi theo, tốc độ không hề chậm hơn Tạ Tinh, thậm chí nhanh hơn nhiều

Một con ngạc ngư mà chạy nhanh được như vậy, nếu không phải là Tạ Tinh tận mắt thấy thì tuyệt đối sẽ không tin được, nhưng khẳng định là con ngạc ngư không dám đuổi quá xa

Tạ Tinh nhìn lại đằng sau, lập tức thấy tức giận vì có một người lẻn vào ăn cắp cây dược thảo. Có lẽ người này luôn trốn ở đó, đợi cậu dụ con ngạc ngư đi

Tạ Tinh đương nhiên không để người khác có cơ hội chiếm được, lập tức chạy vòng lại, con ngạc ngư nhìn thấy lập tức không đuổi theo Tạ Tinh nữa mà là bật lên tấn công người ăn cắp lúc này

Tạ Tinh rất ngạc nhiên, cậu không ngờ con ngạc ngư lại có khả năng nhảy bật, nếu như lúc nãy nó dùng chiêu này thì chắc chắn giờ cậu đã chết rồi

Kẻ ăn cắp tuy là một tụ nguyên tu luyện giả, nhưng rõ ràng đẳng cấp không có cao, thậm chí còn chưa tới cấp 3, hắn không ngờ con ngạc ngư lại quay đầu tấn công mình, còn dùng kĩ năng nhảy bật dí hắn chạy trối chết

Một cây Thủy Địa Lam chỉ hơn một ngàn lượng vàng, vì số tiền đó mà bỏ mạng thì không đáng

Thiết giáp ngạc biết Tạ Tinh muốn lừa nó quay lại, nhưng lại càng không thể tha cho một kẻ lén lút đi lấy cắp bảo bối của mình, Tạ Tinh thấy có cơ hội

Lúc này cậu không còn từ từ đi ăn cắp, mà là trực tiếp hái cây dược thảo và quay lưng bỏ chạy không chút chừng chừ, trong lòng nghĩ con ngạc ngư này đúng là đần

Thiết giáp ngư triệt để phẫn nộ, nó lại một lần nữa quay đầu lại, bỏ qua kẻ cắp lúc này mà tập trung truy đuổi Tạ Tinh

Bây giờ cây dược thảo trong tay Tạ Tinh, cậu đương nhiên không muốn chiến đấu cùng con Thiết giáp ngạc, chưa nói tới cậu rõ ràng không phải đối thủ của nó

Bây giờ 5 loại dược thảo đã đủ, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là nhanh chóng về nấu thuốc cho Ấu Tình

Thấy ngạc ngư lại một lần nữa nhảy lên, cậu không dám chạy theo đường thẳng, mà là chạy theo hình chữ S. chỉ là Tạ Tinh đã xem thường tốc độ của thiết giáp ngạc

Thiết giáp ngạc chạy theo Tạ Tinh tốc độ ngày càng nhanh, càng ngày càng gần

Tạ Tinh trong lòng cảm thấy rất là gấp gáp, cậu không nghĩ nếu trả lại dược liệu thì thiết giáp ngạc sẽ tha cho mình. Với lại thứ đã ở trong tay không có lý do nào trả lại

Vừa chạy, trong lòng vừa nghĩ cách, Tạ Tinh khẳng định người lúc nãy vẫn còn đang đi theo phía sau, đợi khi cậu bị giết thì lập tức lao lên lấy thảo dược, đây là phán đoán theo trực giác

Trước mặt có một cái cây lớn, Tạ Tinh muốn lợi dụng cái cây để đánh lừa ngạc ngư, nếu không được thì đưa thảo dược cho người ở ngoài sau

Nhưng Tạ Tinh vừa muốn hành động thì có một ánh sáng trắng bay qua

Nhìn lại thì thấy thiết giáp ngạc đang nằm dưới đất, cái đầu đã bị chặt xuống

Đây là bản lĩnh gì? Tạ Tinh bây giờ thấy có hy vọng sống sót, cậu phát hiện mình ở đây thật nhỏ bé, khi bản thân phải dùng hết cách để chạy trốn thì người ta chỉ cần một kiếm là đã giết được con thiết giáp ngạc

Nhìn lại, thấy một thiếu nữ với dung nhan còn đẹp hơn cả Khinh Y, kế bên có một thanh niên tuấn tú, thiếu nữ đó cầm kiếm, xem ra vừa rồi người ra tay chính là cô ta

Tuy trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng Tạ Tinh cũng đi lên nói: “Cám ơn cô nương cứu mạng”

Thiếu nữ định trả lời, người thanh niên liền nói: “một người thường đến thập vạn sơn lâm là tự tìm cái chết, nếu không phải Mộng Vũ sư muội có lòng tốt thì ngươi đã thành thức ăn cho con ngạc ngư rồi”

Tạ Tinh cảm thấy khó chịu, tại sao lại có người có chút bản linh thì lại cao ngạo như vậy, giống hết con gà trống. Không kiêu ngạo sẽ chết sao?

“Ơn cứu mạng của cô nương, Tạ Tinh nếu có cơ hội, nhất định sẽ trả” Tạ Tinh không trả lời người thanh niên mà tiếp tục nói

Thiếu nữ lắc đầu: “ngươi tự lo liệu đi, Vương Bân sư huynh chúng ta đi” nói xong lại nhìn sang một bụi cỏ ở lưng sau Tạ Tinh

Nói xong cây kiếm của cô ta liền biến mất, đó là nhờ chiếc vòng không gian trên tay của cô, Khinh Y cũng có. Tạ Tinh suy nghĩ không lẽ cái nhẫn của mình cũng là cái nhẫn không gian

Tạ Tinh nhìn theo hướng ánh mắt của người thiếu nữ ban nãy, khẳng định có người núp trong bụi cỏ

Nghe xong lời Tạ Tinh, người thanh niên cười nhẹ, không muốn quan tâm đến cậu, cùng thiếu nữ rời đi, đối với lời nói của Tạ Tinh hắn cho đó là lời dư thừa

Tạ Tinh nhìn 2 người đi xa, liền than một tiếng, cuộc sống bất thường, ai lại nói trước được chuyện gì

Nhưng khi 2 người rời đi, chắc chắn người ngoài sau sẽ nhào ra tấn công cậu, Tạ Tinh cũng đã có cách đối phó

Cậu giả bộ cúi đầu suy nghĩ, nói nhảm: “Lại có thể giết được Thiết giáp ngư bằng một kiếm, đây là bản lĩnh gì, nếu như có một ngày ta có thể tu luyện...”

Tạ Tinh vừa nói vừa lại gần chỗ núp của người này, Tạ Tinh biết được người này đang chuẩn bị dồn sức tấn công vào mình

Và đây cũng là lúc phòng ngự của hắn yếu nhất, hắn không ngờ được người đánh lén lại trở thành người bị đánh lén

Tạ Tinh vỗ đầu một cái, hình như nghĩ ra cái gì, đưa tay xuống,nhưng vừa xuống được 1 nữa, thì đột nhiên 6 cây tụ tiễn bắn ra

Tụ tiễn vừa bắn Tạ Tinh lập tức rút ra cây dao quân đội, đâm thẳng vào bụi cây

Tạ Tinh thấy mình đã đâm thẳng vào tim người này rồi mới rút ra,hắn liền gục xuống đất

Từ đầu đến cuối, chưa kịp nói một chữ, thì đã bị Tạ Tinh giết

Tạ Tinh nhanh chóng rời khỏi thập vạn sơn lâm