Tình Yêu Bảy Năm

Chương 25: Anh là bình giữ nhiệt của em 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Đình

Biên tập: Iris

02

Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, Tăng Tuyền đi rồi, Lý Doanh cũng đi, Tiền Vũ có một hạng mục ở tỉnh khác nên phải đi công tác hơn một tháng. Bạn thân đều không ở bên cạnh, Giản Hinh đã tính trước kỳ nghỉ đông này sẽ trôi qua cực kỳ nhàn hạ. Những ngày này nhiệt độ xuống đến mức thấp nhất, Giản Hinh bị cảm đến nỗi không cất được tiếng, chỉ có thể rót từng ly từng ly nước ấm, cô ra ngoài mua ít đồ tiện đường sang thư viện trường tìm tài liệu. Cả ngày chỉ nhớ đến điện thoại di động, nhưng di động của cô rất yên tĩnh, ngày trước toàn là cuộc gọi của người kia nhưng dường như đã quên mất hôm nay là ngày gì.

Giản Hinh lại cập nhật vòng kết nối, thấy hôm nay anh đăng một trạng thái: Bận đến không dứt ra được, muốn đánh Đại Phúc tơi tả mười nghìn lần.

Giản Hinh tắt di động rồi thở dài, tập trung tinh thần bắt đầu làm việc.

Trâu Diệc Minh đứng trong kho kiểm hàng, hôm nay có người đưa vật liệu đến nhưng chỉ có một mình anh, bận đến nỗi bỏ luôn hai bữa sáng và trưa, mãi mới sắp xếp xong chuyện trong kho hàng. Chủ nhà bên kia lại có yêu cầu mới, anh còn phải chạy đến công trường một chuyến. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn xây lầu cao thêm chút nữa.

Trâu Diệc Minh đẩy điếu thuốc người kia đưa sang, nói: “Không hút nữa.”

Sau đó ngẩng đầu nhìn căn nhà, nói: “Công văn nhà ba tầng rưỡi là có, nhiều tầng không có lợi, anh phải suy nghĩ cho kỹ.”

Chủ nhà cười: “Tôi biết công văn đó, em vợ nhà tôi là người bên trong, chuyện này anh không cần lo lắng, đến lúc cầm tiền sẽ không thiếu phần của anh, tôi bảo xây sáu tầng thì sáu tầng nhé.”

Trâu Diệc Minh gật đầu một cái: “Được, vậy thì sáu tầng.”

Sau đó anh gọi thợ cả đến, dặn dò chuyện sữa chữa tạm thời, rồi bảo: “Buổi tối tôi có chút chuyện phải ra ngoài.”

Cứ bận rộn như thế đến lúc xuất phát trời cũng đã tối, dạo này con đường từ Giang Châu đến thành phố Mậu anh đã đi không biết bao nhiêu lần, trước kia cảm thấy hai thành phố rất gần nhưng bây giờ cảm thấy làm sao cũng không đến được đầu bên kia. Trâu Diệc Minh nhai kẹo cao su để nâng cao tinh thần, đột nhiên cảm thấy thắng xe không bình thường, anh vội đạp hai cái nhưng không thấy xe chậm lại, thật may đoạn đường này là con đường dốc, có lực cản nên tốc độ dần chậm lại. Trâu Diệc Minh khôn khéo đụng đầu xe vào hàng rào ven đường, khiến đầu xe bị đè bẹp hoàn toàn còn mình nhảy từ ghế lái ra. Ngày đen đủi, trong chốc lát anh cũng không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể gọi cho tiệm sửa xe quen trước.

Vốn chẳng có nhiều thời gian, lần này thì hay lắm, xe hỏng luôn rồi. Trâu Diệc Minh vỗ vỗ cửa xe: “Hỏng không đúng lúc.”

Phải một tiếng nữa xe kéo mới đến, anh không chờ lâu được nên đành bỏ mặc xe trên đường, quyết định đi bộ đến trước.

Vùng đất trống trải nên gió lớn hơn, anh đi vội quần áo mặc không dầy, cho dù chạy chậm vẫn cảm thấy lạnh, thật may đã cách mục tiêu không quá xa nên anh cắn răng chạy đến đích. Lúc Trâu Diệc Minh đứng dưới nhà Giản Hinh đã sắp bị đông cứng, nhưng trong lòng thấy rất ấm áp. Trước đây anh vẫn cảm thấy đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện đương nhiên, chưa từng để Giản Hinh tiêu một đồng vì chuyện nhà cửa, cô bé này luôn giấu mọi chuyện trong lòng. Sau khi chia tay không nói một câu đã tự mua nhà, anh biết cô đang giận, loại cảm giác này tương tự như rất nhiều năm trước anh nhìn cô tết tóc đuôi sam xếp hàng chờ mua súp thịt.

Quật cường như thế khiến anh không rời ánh mắt đi được.

Trâu Diệc Minh ngẩng đầu nhìn, ngôi nhà có Giản Hinh đang bật một ngọn đèn vàng ấm áp, ánh đèn xuyên qua cửa kính chiếu vào từng chân tơ kẽ tóc của anh.

Lúc chuông cửa vang Giản Hinh có chút sợ hãi, không biết ngoài cửa là ai, ai lại đến vào giờ này?

Người ngoài cửa hiển nhiên không đủ kiên nhẫn, lại gõ cửa.

Giản Hinh hỏi: “Ai đấy?”

Trâu Diệc Minh thoáng cái đã hiểu ra, hỏi cô: “Sao lại bị khàn giọng?”

Giản Hinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa ra, dường như dùng hết sức mới hỏi được vài từ: “Sao anh lại đến? Sao không nói cho em biết?”

Chờ đến lúc nhìn rõ người, cô thầm giật mình trong lòng.

Mặt Trâu Diệc Minh đã bị gió thổi đến đỏ bừng, lúc vừa vào phòng chỉ nói mỗi một chữ miệng đã bốc khói trắng, đột nhiên Giản Hinh nghĩ đến đồ trên bàn, vội đi sang che lại không muốn để Trâu Diệc Minh nhìn thấy. Thật ra thì anh đã nhìn thấy từ sớm, trên bàn uống trà nhỏ có một chiếc bánh ngọt nhỏ hình vuông, nhỏ đến mức chỉ đủ để một mình cô ăn. Trên mặt bánh cắm một cây nến, nếu trễ một bước nữa thì anh đoán sẽ không đến kịp lúc cô nương này thổi nến ăn bánh.

Giản Hinh mặt hồng hồng giải thích: “Tự nhiên muốn ăn, anh, anh muốn ăn không?”

Trâu Diệc Minh cúi đầu nhìn cô kỹ hơn, ngực Giản Hinh không ngừng nhảy bang bang, rất lâu sau mới nghe anh thấp giọng nói: “Anh sắp chết cóng rồi.”

Cô đẩy vội anh vào phòng tắm: “Anh mau tắm nước nóng đi! Đừng để bị cảm!”

Giọng cô lúc nói chuyện khàn khàn, Trâu Diệc Minh cảm thấy rất đáng yêu nên đưa tay xoa đầu cô: “Chờ lát nữa anh sẽ cắt bánh ngọt cùng em.”

Làn nước nóng giội vào người, Trâu Diệc Minh suy nghĩ về sinh nhật năm ngoái của Giản Hinh, khi đó anh chỉ báo cho Giản Hinh biết mấy giờ sẽ về đến nhà. Cô canh thời gian làm xong, hai người ăn bữa cơm, làm vài vận động sau khi ăn.

Thật ra cũng có thể ra ngoài ăn, nhưng do anh cảm thấy ở nhà ăn cơm Giản Hinh làm rất thoải mái.

Lời này anh chưa từng nói với cô, lần nào Đại Phúc cũng đùa rằng anh cưới Giản Hinh không phải cưới vợ mà là muốn kết hôn với bà nội trợ chăm bếp núc. Cũng không biết cô có để lời này trong lòng không, nhưng anh cho là cô có thể hiểu mình cho nên chưa từng giải thích.

Hôm nay xem lại là anh sơ sót, thì ra cô cũng sẽ muốn có một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ.

Giản Hinh ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy, tâm tư trống rỗng vô ích cả ngày đột nhiên ổn định.

Lúc Trâu Diệc Minh đi ra cả người bốc hơi nóng, Giản Hinh đứng bên cạnh anh cũng bị nóng theo, cô hỏi: “Sao anh lại đến?”

Trâu Diệc Minh thắp nến lên giúp cô: “Cùng em qua sinh nhật.”

Giản Hinh hỏi: “Vậy nếu em không ở nhà thì làm thế nào? Anh đến cũng không gọi điện trước cho em?”

Trâu Diệc Minh cười: “Anh biết em sẽ ở nhà.”

Trầm ngâm trong chốc lát, anh xúc động nói: “Đây là lần thứ ba lên đây.”

Giản Hinh nói: “Nhưng thật ra là lần thứ tư mới đúng?”

Trâu Diệc Minh nhìn cô chằm chằm, Giản Hinh đứng lên: “Không phải anh muốn đi tham quan à? Em đưa anh đi nhìn một chút.”

Căn phòng nho nhỏ không tốn nhiều thời gian đã tham quan xong, anh ném cô vào bồn tắm, ở trong phòng ngủ sấy tóc cho cô, ở phòng bếp nấu mì, ở phòng khách ăn bánh sinh nhật cùng cô, thật ra thì anh rất quen thuộc nơi này. Giản Hinh đứng bên cạnh anh, hỏi: “Thấy sao?”

Anh gật đầu một cái: “Rất tốt.”

Sau khi rời khỏi anh, cô sống cũng không tệ lắm, Sau khi bà đi dường như cô càng thêm kiên cường. Bảy năm qua rốt cuộc anh mang gì đến cho cô?

Là sự chờ đợi vô tận.

Anh thở dài, kéo Giản Hinh sang bên cạnh, nói: “Em từng hỏi anh tại sao phải rời khỏi em, khoảng thời gian này anh đã nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, là bởi vì anh quá ích kỷ, sợ em sẽ ghét bỏ anh, sợ em sẽ rời anh đi trước, chẳng thà anh nói chia tay trước có thể thoải mái hơn một chút. Khi đó anh hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm giác của em, thật xin lỗi.”

Giản Hinh cho rằng mình không thể nào đợi đến lúc, đây là lần duy nhất Trâu Diệc Minh giải thích quyết định của anh khi đó với cô. Lời này là thật, không thể nghi ngờ. Lời xin lỗi của anh có bao nhiêu sự chân thành, cũng không thể hoài nghi.

Trâu Diệc Minh nhìn cô với ánh mắt sâu lắng: “Có thể tha lỗi cho anh không?”

Giản Hinh gật đầu.

Trâu Diệc Minh kéo tay cô: “Đừng vội trả lời anh, anh muốn được tha thứ một cách chân chính, không phải vì sự miễn cưỡng và thỏa hiệp. Vì đáp án này, anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Anh đứng dậy tắt đèn, dắt Giản Hinh sang ngồi trước khay trà, liếc thấy cạnh bàn có một bình hoa cắm một bó hoa hồng, hỏi cô: “Ai tặng thế?”

Giản Hinh nói: “Tự em mua.”

Trâu Diệc Minh cười khiến Giản Hinh thấy ngại: “Mau cầu nguyện nào, nến sắp cháy hết rồi.”

Giản Hinh “ừm” một tiếng, chắp hai tay vào rồi nhắm mắt, ánh nến khiến mặt cô như đang có một lớp vải voan mỏng trên mặt, Trâu Diệc Minh nghiêm túc nhìn một chút, muốn đưa tay chạm vào. Lúc này Giản Hinh mở mắt ra, thổi tắt cây nến.

Trong phòng tối sầm, ai cũng không cử động, cứ đối mặt nhìn nhau.

Ngón tay Trâu Diệc Minh từ từ đến gần, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, tai Giản Hinh đỏ bừng cũng may có tóc che lại, cô vùi đầu ăn bánh ngọt. Trâu Diệc Minh ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn như hổ đói.

“Cứ ăn như vậy ngon nhỉ?” Anh hỏi.

Giản Hinh gật đầu một cái, trên khóe miệng dính bơ.

Trâu Diệc Minh đưa tay lau đi, tiện tay bỏ vào miệng nếm thử: “A” một tiếng: “Ăn có gì ngon?”

Không phải chỉ là vị ngọt gắt hay sao? Giản Hinh làm sườn kho ngon hơn ăn cái này nhiều.

Hành động của anh khiến Giản Hinh đỏ mặt, cúi đầu thấp hết mức có thể. Trâu Diệc Minh ngồi dựa vào gần người cô, nói: “Sang năm tổ chức cho em một bữa tiệc, đi ra ngoài ăn, hát karaoke suốt đêm, náo nhiệt hết cỡ, mời tất cả mọi người, được hay không?”

Lúc anh nói chuyện cứ phả hơi nóng vào lỗ tai Giản Hinh, cô nghiêng đầu né tránh, anh cười: “Tránh anh làm gì?”

Giản Hinh nhẹ giọng nói: “Nhột.”

Trâu Diệc Minh đột nhiên không đùa nữa, hôn lên trán cô.

Giản Hinh quay đầu nhìn anh, anh quay sang hôn lên khóe miệng, nơi đó còn vương vị ngọt của bơ, anh liếm liếm sau đó đẩy đầu lưỡi vào, tiếp xúc với răng của cô. Tay Giản Hinh siết chặt, cần cổ dài nhỏ vì nụ hôn của anh nên hơi ngửa ra sau, Trâu Diệc Minh đỡ lấy gáy cô, đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.

Giản Hinh cũng không biết giờ phút này cô toát lên vẻ mê người có thể khiến kẻ khác chết trong mật ngọt, giờ phút này bầu không khí vừa vặn. Nhưng Trâu Diệc Minh đành phải khống chế ý nghĩ muốn tiến thêm một bước, kéo khoảng cách của hai người ra, mắt Giản Hinh vẫn còn bị che bởi hơi nước, không biết từ khi nào đã nắm góc áo anh.

Cô cứ như vậy không giữ lại chút nào nhìn anh, anh cười đáp lại, đột nhiên Giản Hinh cảm thấy như mình đang nhìn anh thời đại học.

Lúc họ chưa quen biết nhau cô đã thầm thích anh, bây giờ suy nghĩ lại, mới bắt đầu thích thật ra là nụ cười của anh. Nụ cười của anh khiến cô hướng về, trong lòng cô cũng muốn trở thành người cởi mở như thế.

Bản thân không làm được, thì sẽ vô cùng muốn hướng về nó, thứ chúng ta thích là thứ chúng ta thiếu.

Trâu Diệc Minh như vậy, không có chán chường, nụ cười như ánh mặt trời mang đến hy vọng cho người khác, thật tốt.

Giản Hinh vuốt dọc theo đường viền môi của anh, Trâu Diệc Minh cầm tay cô, giọng nói scó vẻ không biết phải làm gì: “Đừng khiêu khích anh, anh không muốn em cảm thấy anh đến là vì làm chuyện kia.”

Đôi mắt Giản Hinh tức khắc cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười rộ lên, Trâu Diệc Minh vò tóc cô: “Đừng cười.”

Hai người ầm ĩ đến mười giờ, Trâu Diệc Minh chuẩn bị rời đi, Giản Hinh đưa anh ra cửa, trong lòng không khỏi chua xót. Đột nhiên Trâu Diệc Minh xoay người lại ôm cô vào lòng, kính lạnh như băng dán vào trán Giản Hinh, khiến cô giật mình một cái.

Anh nói: “Sinh nhật vui vẻ, Hinh Hinh.”

Giản Hinh ngẩn người, cái người này chưa bao giờ làm hành động buồn nôn nào, chỉ có một vài lúc đặc biệt, anh mới gọi cô như thế. Giản Hinh luôn cảm thấy lúc anh gọi tắt tên cô như đang nói lời yêu.

Từ nhà Giản Hinh đi ra, Trâu Diệc Minh còn phải đến xưởng sửa xe. Một giờ sang Giản Hinh gửi tin nhắn Wechat hỏi anh: “Đến chưa?”

Khi đó anh còn đứng trong xưởng sửa xe nhưng lại nói với cô: “Đến rồi.”

Sửa xe xong, anh ra ngoài mua gói thuốc lá cho người ta, thợ sửa xe cắn thuốc lá nói với Trâu Diệc Minh: “Xe của cậu bị người ta động tay động chân, đắc tội ai thế?”

Trâu Diệc Minh suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể đối phương tìm nhầm người.”