Tình Yêu Chốn Thần Tiên

Chương 7: Băng và lửa




Trường Ngự Linh chia làm năm khối, mỗi khối là năm lớp cùng cấp bậc, thứ nhất là khối ánh sáng, thứ hai là khối quý tộc, thứ ba là khối lấp lánh, thứ tư là khối tiên linh, thứ năm là khối sơ cấp.

Sơ cấp là khối thấp nhất, giành cho các học sinh mới học phép thuật, nói trắng ra là con của dân thường, sẽ học từ sơ cấp nâng dần lên quý tộc. Vì chương trình học ở khối ánh sáng rất khó, đa phần chỉ có con cháu trong hoàng gia mới có khả năng tiếp thu, lâu lâu tới kỳ xét tuyển nâng khối, cũng có vài người con nhà bình thường được xét qua khối ánh sáng, nhưng đó chỉ là phần tử nhỏ mà thôi.

Ngay cả con cháu quý tộc khi vào trường phải đi qua con đường xét tuyển, tùy theo năng lực mà nhà trường sẽ sếp họ vào lớp phù hợp, nhưng họ không dừng ở bậc quý tộc mà vẫn học thêm lên ánh sáng, vì người ta mang dòng máu quý tộc, nên nhận ưu đãi rất tốt.

Hiện giờ, Nguyệt Y và Tuyết Thi vào thẳng lớp ánh sáng không cần thông qua xét tuyển, là do sự sắp sếp của Khước Huyền, với thân phận là công chúa thì chuyện này chả khó lắm.

Bọn hoàng gia kêu ngạo ngoài kia, sao có thể để yên, nhưng chỉ dám bàn tán nho nhỏ với bạn thân, chứ không dám tố cáo Khước Huyền, họ vẫn muốn sống nha!

"Trang trí giống nhà em vậy?" Nguyệt Y vừa nhìn quanh lớp học vừa mở lời, cô đã quên mình đang ngồi chung với bốn thằng con trai nào đó.

Lời Nguyệt Y vừa dứt, Khương Tâm liền lia mắt nhìn cô, đúng thật là cách bày trí ở khối ánh sáng rất giống với cung điện vương quốc hỏa, sao cô nàng này lại biết?

"À à... em quên giới thiệu với mọi người, đây là Nguyệt Y, đây là Tuyết Thi" Khước Huyền cười gượng nói, xong khẽ nhéo mạnh vào đùi Nguyệt Y, xem như cảnh cáo.

Ngồi ngẫm lại lời mình vừa nói, Nguyệt Y mới biết rằng, đối diện là anh cô a, thế nhưng cô có thể tùy tiện phát biểu, cái miệng hại cái thân mà.

Đây là lớp thứ nhất ở khối ánh sáng, luôn đứng đầu trường về mọi mặt, chia làm hai dãy, mỗi dãy là bốn chiếc bàn hình chữ nhật, vừa đủ tám người ngồi, trước kia ngồi chung với bốn đứa con trai, làm Khước Huyền cô ngại muốn chết, nay thì thêm Y Y và Thi Thi, nổi ngượng trong lòng cô đã dịu đi chút ít.

"Nguyệt Y? Tuyết Thi? Giống nhà em? Trùng khớp thật, hai công chúa Y Y và Thi Thi vừa mới trốn đi vào hai ngày trước" Khương Tâm nghi hoặc Nhìn Khước Huyền, cô bạn này của anh cư nhiên dám bao che cho hai nhỏ đó.

"Nhằm rồi, đây là hai người hầu tui mới thu nhận hôm qua, đâu phải như lời ông nói, nếu là công chúa thì sao không có phép thuật, lạ thật" Khước Huyền xua tay, vờ suy nghĩ.

"Anh vợ à, vợ em đâu thể xấu bán nước bán dân thế kia, anh thử so sánh vợ em với con nhỏ người với ma là một xem, giống chỗ nào?" Kiệt Ân khinh thường nói, không chỉ xấu mà mồm mép rất độc ác, nói ra lời nào là làm anh hận như không thể bóp chết cô tại chỗ.

"Thằng kia, nói không biết nhục hả, nhỏ công chúa chết tiệt đó có gì hơn tui, có thân phận địa vị cao hơn tui thôi mà, tui biết tui là con dân thường, không được như người ta, nhưng anh sống thì phải biết phân biệt tốt xấu, đường đường là hoàng tử mà lời nói cứ đâm chọc người ta, thì chẳng ai kính trọng đâu" Nguyệt Y tức giận nói lớn. 

Lần nào cũng như lần đấy, gặp là bôi xấu cô, bộ thân phận cùng sắc đẹp quan trọng hay sao, có hai thứ đó là người người say mê, còn không có là y như rằng thứ bỏ đi sao?

"Cô đừng thấy tôi im lặng rồi làm tới, nàng người hầu à, tôi với cô cách nhau tận ngàn cấp bậc, tôi ra lệnh là cô sẽ xuống địa ngục như chơi, đừng đùa với băng" Kiệt Ân lạnh lùng nói.

"Làm như tui sợ" Nguyệt Y đứng dậy đi về, hết tâm trạng để học rồi.

"Càn rỡ, người hầu, đứng lại đấy, tôi dạy cô một bài học nhớ đời" Kiệt Ân tức giận định xông lên đánh Nguyệt Y thì bị Thuyết Duy ngăn lại, đây là nơi công cộng, việc riêng thì để về nhà hãy giải quyết nha.

"Chấp nhất chi mạy, bỏ đi, bọn thấp hèn đấy không đáng để mình quan tâm" Thuyết Duy cố gắng làm dịu đi cơn nóng giận của Kiệt Ân.

"Thấp hèn, kẻ thấp hèn này xin được phép..." Tuyết Thi tát thật mạnh vào mặt Thuyết Duy rồi chạy theo Nguyệt Y.

Cô đã hiểu, người hầu luôn phải nhịn, hành động không cân nhắc là mất mạng như chơi, và họ luôn bị sỉ nhục, việc sống thật với bản thân mình rất khó.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn màn này, sự việc xảy ra quá nhanh, đến nổi họ tưởng chừng như đang là ban đêm bổng biến thành ban ngày.

Lần đầu có người dám chửi hoàng tử, đánh hoàng tử a! Mà đó là người hầu, là người hầu đó. Thông tin này thật bổ ích cho những lần tám chuyện cùng tụi bạn nha!

"Hai cậu, không quản không được, các cậu chửi người hầu chị xem như chửi chị rồi, quá đáng hết mức mà, tức chết chị thôi, hai đứa, quét sạch sân trường một ngày cho chị, không được dùng phép thuật, quét bằng tay, không xong không ăn cơm, hiểu chưa?" Khước Huyền nói, đó là hai cô em gái cô thương nhất, mà hai thằng em này lại đi xúc phạm người ta thế, bảo sao cô không bực.

Hà Khương Tâm và Thủ Nhật Phong bình yên nhìn sóng gió trước mắt, tình huống này, hai anh không tiện xen vào, kẻo vướng lấy hậu quả, im lặng là vàng, ahihi!

Kiệt Ân uất ức rời đi, từ nhỏ tới giờ, chị chưa phạt anh nặng đến thế, bây giờ, vì con nhỏ lai lịch bất ổn từ đâu chui ra lại phạt anh quét sân trường, thử thách khá khó đối với chàng hoàng tử sống trong sự nuông chiều, bao bọc của gia đình.

Thuyết Duy cầu cứu hai người nào đó, nhưng nhận lại là sự im lặng, anh đành quét sân vậy, cơn thịnh nộ của bà chị Huyền, ai ngăn được chứ.

Cái tát thấm xương in thịt, Thuyết Duy sẽ chờ ngày trả thù.