Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?

Chương 2: Có một người chờ tôi nhưng không phải người tôi mong




Sân bay đông đúc, giữa dòng người qua lại cô gái đeo chiếc kính râm đen đứng nhìn xung quanh, mái tóc dài xoăn đuôi đen mềm mượt lay theo động tác của cô. Cô gái có gương mặt bánh bao nhỏ tròn tròn xinh đẹp, đôi mắt to trong veo mang màu xanh lá mơ, đôi lông mày cánh cung hoàn hảo, cái mũi cao thẳng tắp, môi hồng căng mọng như dâu tây đã chín. Trên người cô gái mặc chiếc váy dài tới cổ chân và khoác thêm áo ở bên ngoài.

Cô gái đó chính là Lạc Quyên sau hơn ba năm đi khắp nơi, giờ trở về nơi cũ, nơi bao kỉ niệm vui buồn với mình.

Lạc Quyên nhìn hướng bên trái, một người đàn ông mặc áo blouse trắng cùng gương mặt quen thuộc đi về phía cô với ánh mắt nhớ thương khi đã lâu không gặp.

Mắt anh ta đen láy, khi nhìn cô thật lung linh còn cô khi thấy anh ta thì cho anh ta duy nhất ánh mắt trong suốt như nhìn người qua đường, không thân quen.

"Tiểu Tình Tình, cuối cùng cũng đợi được em." Giọng nói vững vàng lọt tai Lạc Quyên. Huyền Duệ (Người Đàn Ông) giơ tay ra định ôm lấy Lạc Quyên để có thể cảm nhận được cô rõ hơn.

Lạc Quyên gạt đi hai cánh tay sắp bao trọn mình đi. Cô không mặn không nhạt nói: "Mẹ tôi bảo anh tới đón tôi hả?" Cái tên bác sĩ này cũng thật gian xảo? Lúc cô ở nước ngoài thì anh ta bay qua đây lấy lòng mẹ cô? Làm mỗi khi gọi điện mẹ đều nhắc tới anh ta, khó chịu lại khó hiểu. Khó chịu vì phải nghe mẹ cô nhắc tên anh ta mãi vào tai cô, khó hiểu sao anh ta có thể lấy được nhiều lòng mến từ mẹ cô. Thật sự cô không muốn thấy anh ta.

Huyền Duệ hơi thất vọng khi bị Lạc Quyên đẩy ra, "Chứ em nghĩ anh không mời mà đến à? Tiểu Tình Tình, anh còn chưa tính sổ chuyện em bỏ đi không nói với anh."

Lần đầu gặp cô gái này, anh ta liền như bị tiếng sét ái tình vậy, tim đập mạnh, nhìn mãi cô cả khi cô dùng sự thờ ơ đáp lại trìu mến anh ta dành cho. Rồi thì anh ta tỏ tình, anh ta không biết cô nghĩ gì mà nỡ lòng từ chối dứt khoát rồi bay đi tận đâu, bỏ anh ta đang đau xót mà đi.

Hừ, anh ta không tin lần này không cưa nổi cô, vì anh ta đã lấy được lòng mẫu thân đại nhân của cô rồi.

"Đó là chuyện riêng của tôi, nếu đã là tới đón, vậy thì đi ngay bây giờ đi." Cô nói xong kéo vali và bước đi.

Huyền Duệ bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi theo sau Lạc Quyên.

...

"Tình nhi! Ôi... con gái của mẹ!" Bà Liệu nhìn thấy Lạc Quyên thì vui mừng rớt rơi nước mắt.

Lạc Quyên giang tay ôm lấy bà Liệu, "Con xin lỗi mẹ, giờ con về rồi đây..."

Bà Liệu nhẹ nói: "Nói ngốc gì vậy? Mau vào nhà đi."

...

Buổi tối.

Lạc Quyên bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen vẫn còn hơi ướt, trên người cô quần ngang chiếc khăn tắm, đôi vai trắng ngần lại hơi gầy lộ ra trên đó còn lưu lại những giọt nước li ti. Lạc Quyên mệt nhoài nằm ra giữa giường, lúc sau khóe mắt cô bắt đầu nhòe đi.

"Là vợ tương lai và là người yêu hiện tại của tôi."

"Anh nhận định em là vợ tương lai anh đó? Em không thích à?" 

"Tiểu Tình đến bên tôi và vẽ lên trang giấy trắng của tôi, tiểu Tình dùng một màu hồng, thứ cô ấy vẽ là trái tim đơn sơ. Rồi trái tim tôi rung động vì cô ấy đã giao cả trái tim cô ấy, dù là thời gian rất ngắn giữa tôi và cô ấy."

"Tuần Vũ, chồng em ơi... em lại muốn ôm anh ngủ rồi..." Giọng cô nỉ non, trong đầu cô đang nghĩ đến những lời anh nói, những lời làm tim cô loạn nhịp đập cùng nụ hôn ấm áp, đầy vị ngọt tình yêu ấy. Bên tay cô không biết từ lúc nào đã cầm một bức hình đôi nam nữ đang ở tư thế ngọt ngào, trong sáng người nam bế người nữ lên từ chiếc xe lăn, người nữ thì vui vẻ cảm thụ.

Chính là cô và anh, chính là bức ảnh chụp lén kia.

Cô luôn tâm tâm trạng trạng cầm ảnh tự cười rồi tự khóc

Cười cho sự ngọt ngào cô từng có, khóc vì nó thật ngắn ngủi.

Những cảm xúc luôn đan xen nhau, nhưng chúng có một điểm chung là anh... Là anh thôi.