Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Chương 12: Gặp lại người cũ




Có những con người, gắn với những ký ức là những kỉ niệm đẹp, nhưng cuộc sống này luôn luôn không hoàn hảo, nhất là khi cô đơn con người ta thường có xu hướng chìm đắm trong những niềm đau, sự tuyệt vọng để tự nhủ rằng mình đã từng một thời ngu ngơ thơ dại tới thể, để rồi tránh né.

Có những cuộc chia tay không một lần quay đầu ngoảnh lại, theo thời gian cũng sẽ dần lu mờ vào dĩ vãng. Cô đã từng yêu hết mình đến thế, một khi đã dành tình cảm cho ai đó, thì bất cứ những râu ria hoa lá cành, cũng bị cô phớt lờ không thương tiếc. Nhưng cô một lòng một dạ hướng về người ta, nhưng cũng không có nghĩa là họ cũng có lập trường như cô, và rồi khi chia tay dứt khoát, mặc cho cô cố gắng níu kéo, vật vã khổ sở trong một khoảng thời gian dài. Cô đã từng hỏi: “Tại sao lại có một người vô tình đến như vậy?”. Lúc ấy đã dứt khoát ra đi, ngỡ rằng cả đời này sẽ không có cơ hội gặp mặt, thì nay hắn ngồi đối diện cô trong quán cafe, âm nhạc du dương, không gian yên ắng và tâm trạng trầm lắng. Sau nhiều năm không gặp, hắn có cao hơn chút đỉnh, gầy hơn một chút, nhưng khuôn mặt có những đường nét trưởng thành theo tháng năm. Hắn mỉm cười nhìn cô, giọng trầm ổn:

- Em dạo này thế nào rồi?

Khẽ đưa tay khuấy nhẹ ly sinh tố, cô cười nhạt, hướng mắt nhìn hắn:

- Anh nhìn thấy tôi rồi đó, tùy người cảm nhận thôi.

Nụ cười trên khóe môi hắn hơi gượng gạo, ánh mắt lộ rõ vẻ mất mát:

- Em đẹp hơn, tự tin hơn, và lạnh lùng hơn.

Bầu không khí lại tĩnh lặng tới dọa người, hắn cũng bối rối, lôi từ trong áo vest ra một tấm thiệp đặt trước mặt cô:

- Chị An(chị họ hắn, cũng là bạn cùng đại học của cô) cho anh biết, em đang làm việc tại đây, đúng lúc anh đi công tác ngang qua muốn gửi lời hỏi thăm tới em, nhân tiện, đây là thiệp cưới, tháng sau anh kết hôn rồi, hi vọng khi đó em sẽ tới.

Không hiểu sao cô lại bình tĩnh tới lạ thường lạnh lùng hỏi:

- Vẫn là cô gái đó?

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của cô, hắn khẽ chột dạ gật đầu. Hắn vẫn hi vọng cô sẽ nổi nóng, trách cứ hắn, sẽ khiến hắn đỡ áy náy thay vì biểu cảm bây giờ của cô tỏ rõ sự không quan tâm, cứ như không để hắn trong mắt, mà cũng phải, họ bây giờ ngay tới mối quan hệ bạn bè cũng không phải.

- Xin lỗi. – Dường như không dám đối mặt với cô, hắn cúi vội xuống, nhấp ngụm café nóng, lấy lại tinh thần rồi nói tiếp – Là anh có lỗi với em, nhưng nếu nghĩ tới tương lai, chúng ta hai nhà ở cách xa nhau, có thể sẽ không đi tới đâu, vì thế. . .

Thấy hắn ấp úng, cô bấy giờ mới tiếp lời đầy mỉa mai:

- Vì thế anh lựa chọn cô gái gần nhà, hơn thế nữa lại trẻ trung xinh đẹp.

Ngập ngừng nhìn cô rất muốn nói: “Em đẹp hơn cô ấy”, nhưng hắn không sao mở miệng được. Lại thấy cô chuyển chủ đề, khiến hắn không tài nào theo kịp, chỉ thụ động theo dẫn dắt câu chuyện của cô:

- Hiện tại anh ở đâu? Trong bao lâu?

- Công ty có đặt phòng khách sạn, chiều mai khi ký xong hợp đồng, anh bay luôn về.

Cô đưa tay cầm chiếc thiệp đỏ chói mắt, mở ra coi, là địa điểm và thời gian tổ chức, hơn thế nữa, đập vào mắt là hình cô dâu chú rể mặn nồng tình cảm, lộ rõ vẻ hạnh phúc, tự giễu: “Có nhất thiết phải bày ra cái dáng vẻ này khoe trước mặt cô không?”. Cô không muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa, đóng gập vào tùy tiện nhét trong túi xách, bày ra vẻ tươi cười hướng hắn mà nói:

- Hi vọng anh sẽ có chuyến công tác thuận lợi. Ah, chúc trăm năm hạnh phúc. . . Hai người, đẹp đôi lắm.

Nói rồi cô chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi, Hắn cũng vội bật dậy:

- Em có thể dùng bữa tối nay cùng anh không?

- Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Tạm biệt.

Tuy ngoài mặt làm bộ không quan tâm nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng cuộn trào sự bất ổn, nếu còn ở lại đối mặt với hắn, cô không biết cô có không kìm nén được mà oán thán hắn đã vô tình bỏ rơi cô chạy theo người con gái khác, bây giờ lại bày ra bộ dáng hạnh phúc viên mãn, mời cô tham gia chúc mừng tiệc cưới của họ. Cô đâu phải thánh nữ, cô cũng là cô gái, con tim cũng không phải sắt đá, ai có thể hiểu thấu cho cô? Có ai biết rằng, thời gian hắn bỏ đi, cô đã bao đêm chìm trong bóng đêm tĩnh mịch lấy nước mắt rửa mặt, tinh thần sa sút không kể tới, hơn thế nữa, không ít lần say bí tỉ trong hơi men của rượu nặng, có lần nửa đêm cô phải nhập viện khẩn cấp vì bị ngộ độc rượu. Khoảng thời gian so với cả đời người có thể cho là ngắn, nhưng với cô đó là quãng thời gian đen tối như sống trong địa ngục, kéo dài vô tận.

Đối với tất cả những sự kiện vừa trải qua trong những ngày qua, thật quá sức chịu đựng của cô, có cái gì đó như muốn thét gào, phá kén, bùng nổ trong cô. Lần đầu tiên cô muốn buông lỏng bản thân.