Tình Yêu Của Quỷ Vương

Chương 14: Cấm Thuật Di Hình




“Sao lại thế này?” Heil kinh ngạc nhìn sợi dây trói không sao nhấc bổng được Dio, đáy mắt nhỏ hẹp hiện lên một tia ngờ vực, rút trong người một lưỡi dao nhọn hoắt ném thẳng vào mặt Dio vẫn đang giãy dụa.

“Ông ta điên rồi!” Các học viên chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, sợ đến không dám nhúc nhích. Mắt thấy lưỡi dao chỉ còn cách chàng trai tóc xanh vài phân, một số người không nhịn được nhắm mắt lại.

Keng.

Âm thanh kim loại va chạm đột ngột vang lên. Từ dưới đáy vực, một thứ tương tự phi tiêu bị bẻ theo một quỹ đạo quái dị cực hạn, độ xoáy cao tới mức bật ngược lại con dao Heil vừa phóng ra. Dio hơi ngẩn người, cặp mắt cam sáng nhìn xuống đáy vực, tia sát khí nhàn nhạt rất nhanh biến mất không tung tích, bộ dạng thoạt nhìn vô hại đơn thuần, theo sợi dây trói Heil vừa thả lỏng, cả người ngã sấp xuống đất. Iel vẫn luôn chú ý tình hình bên này thấy cậu rơi ngay mép vực, vội vàng chạy tới kéo người qua một bên.

“Lại là ngươi?” Heil lúc này hoàn toàn không còn tâm tình để ý tới những chuyện nhỏ vụn đang xảy ra xung quanh, nghiến răng nhìn vật cản đường nặng ký lần nữa xuất hiện, cố gắng cứu vãn tình hình. “Lúc nãy không phải ngươi đã…” Định bỏ mặc mọi chuyện rồi hay sao?

“Có trách thì trách con rối điên mà ngươi phái tới chọc giận ta.” Mái tóc đỏ của Shicmuon được gió thổi tung, giữa bầu trời đêm tăng thêm vài phần yêu dị. Cặp mắt màu máu của hắn nhìn Heil như nhìn một vật chết, trên cánh tay ngưng tụ hai quả cầu mana, nhiệt độ sôi trào như dung nham nóng chảy, thẳng tắp đáp về phía Heil.

“Hadelio mau tới đây!” Gần như lập tức, giọng Heil khàn đặc vội vàng ra lệnh cho Chevel đang mất ý thức. Cả người Chevel không chút do dự lao tới đứng trước người lão, mắt thấy sẽ bị hỏa cầu thiêu thành tro. Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó, một bóng xám chợt lao ra ôm lấy Chevel, gần như hứng trọn toàn bộ công kích của hỏa cầu.

Bốp.

Cả hai rơi xuống cùng một chỗ. Đầu Lidusis đập vào một tảng đá, cánh tay ôm Chevel bị lửa đốt bỏng rát, mái tóc nâu xám dài ngang lưng mất hơn phân nửa, phần áo phía sau hoàn toàn bốc cháy, lộ ra mảng lưng đã biến màu.

Mùi máu tươi, sắc đỏ thẫm cùng âm thanh da thịt bị thiêu đốt mạnh mẽ đâm vào giác quan tất cả những kẻ có mặt. Viên đá mana gắn trên dây chuyền bị va đập vỡ nát, Chevel mơ hồ tỉnh lại, trong hai con mắt mờ đục dần hiện lên tiêu cự, phản chiếu một bóng xám đẫm máu. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, theo bản năng muốn gạt tay đối phương ra, vừa động, lập tức đụng phải một mảnh ướt át tanh nồng.

Chuyện gì… đang xảy ra?

“Lidusis, mày…” Giọng Chevel mang theo sự run rẩy chính hắn cũng không biết. Giờ khắc này hắn hoàn toàn thanh tỉnh, thanh tỉnh đến đáng sợ, hai con ngươi vàng kim đối diện với kẻ mình hận nhất, bàn tay muốn đánh lại không sao hạ xuống được. “Mày đang diễn trò gì vậy chứ? Muốn làm tao cảm động sao?” Hắn nhìn chằm chằm vào Lidusis, thái độ ngạo mạn thường ngày dưới tình cảnh hiện tại nhuộm lên một tầng bi thương dày đặc. “Đùa cái gì, ai cho mày quyền quyết định như vậy? Mày muốn tao trưng ra bộ mặt áy náy giống như cái cách mày hay thể hiện trước mộ Ibriel sao?”

Lidusis trầm mặc không đáp, đúng hơn là không thể đáp. Cậu chỉ cảm thấy đầu rất đau, toàn thân nóng hừng hực, loại cảm giác bị nướng sống này thực sự rất thống khổ, khiến người ta rất dễ sinh ra ý niệm muốn chết. Hơi thở Lidusis yếu dần, phần phổi bị tổn thương khiến cậu hô hấp càng lúc càng khó. Nghe được lời của Chevel, đôi mắt tím sẫm miễn cưỡng hé ra một đường nhỏ, hàng nước mắt trong suốt lăn trên gò má phủ đầy khói bụi, lại không nói thêm được lời nào. 

“Này, tỉnh lại, Lidusis!” Chevel chú ý tình trạng mơ hồ đang có xu hướng mất ý thức của thiếu niên, giọng nói cứng rắn không giấu được tia kinh hoàng. Cái loại cảm giác lụn bại yếu ớt này, hắn từ rất nhiều năm trước đã từng chứng kiến qua. Em gái hắn, Ibriel Hadelio đã mãi mãi rời đi trong một bầu không khí u ám hệt như vậy. “Tao còn chưa nói xong không phải sao? Tỉnh lại ngay!” Chevel gỡ cánh tay bỏng rát của Lidusis, quay đầu gào to với đám người đang ngốc phía sau. “Anna đâu rồi? Chết tiệt, gọi Anna Berev tới đây!”

“Không… đủ rồi…” Giọng Lidusis chợt vang lên, rất nhỏ, dường như thốt ra bằng ý thức. “Cảm ơn nhiều lắm… anh Chevel.”

“Im miệng! Đừng nói thêm gì nữa!” Chevel nhìn đám người xung quanh hoàn toàn là Idun, một bóng Hereis cũng không có, gân xanh trên trán giật giật, cố hết sức duy trì nhịp tim yếu đến không thể cảm nhận của Lidusis.

Không thể không nói, một đòn của Shicmuon thật sự rất ác, cơ hồ đã thiêu cháy toàn bộ hệ nội tạng của Lidusis từ bên trong. Tình huống ngay trước lúc Lidusis lao ra khi nãy, với tư cách là kẻ ra đòn, Shicmuon hoàn toàn có thể bẻ lệch hướng đi của hỏa cầu, nhưng hắn đã không làm vậy. Cũng không phải có ác ý gì riêng tư, mà vì hắn cảm thấy không cần thiết. Thật sự không cần thiết.

Trên đời này, người duy nhất có thể khiến hắn thay đổi quyết định vào phút chót, chỉ có một mà thôi. Và tất cả đều vì lũ đáng chết trước mặt mà nãy giờ hắn vẫn chưa tìm được người nọ.

“Tên ta là Venus. Thức tỉnh.”

Có lẽ đã nhận ra Shicmuon lần này hoàn toàn đang có ý định dồn mình vào chỗ chết, Heil cũng bất chấp kết quả, biểu cảm khuôn mặt vặn vẹo gào lên. Tức thì, một luồng sáng vàng phủ lên người lão, cơ thể lão tiến hành biến đổi.

Trong nháy mắt, một con quái vật có làn da sẫm màu, toàn thân đen thui, ngón tay ngón chân to đến biến dạng, mang móng tay nhọn như vuốt và đôi cánh cỡ khủng của loài dơi hiện ra trước mặt các học viên. Bộ dạng mất cân xứng người không ra người quỷ không ra quỷ, kết hợp với biểu tình vặn vẹo ác độc khiến hình tượng của Heil trong mắt mọi người lập tức chạm đáy vạch âm. Trong lúc đó, một số học viên chú ý tới tròng mắt Heil, tiếng thì thầm kinh hoàng liên tục phát ra.

“Mắt phải hắn có một đường kẻ dọc!”

“Con người bình thường không thể như vậy.”

“Nhìn đôi cánh kia của hắn thì biết rồi, thật đáng sợ!”

“Đồng tử kẻ dọc, là người Quỷ điện sao?”

“Người Quỷ điện xấu hơn tớ tưởng tượng đấy.”

Oh no hàng fake, đó là hàng fake! Elzeble trợn lòi mắt nhìn bộ dạng xấu ma chê quỷ hờn của người từng được gọi là giáo sư Heil, hai hàng lệ tuôn rơi.

Bà mẹ nó, lão già này dám sử dụng cấm thuật mạo danh người Quỷ điện thì cũng thôi đi, lại cố tình biến thân theo chiều hướng xấu xí thế này. Mục đích của lão thực ra là hủy hoại hình tượng bọn họ thôi có phải không? Có phải không?

“Lidusis!” Lin và Carmille đứng bên cạnh Elzeble thành công tụ họp với mọi người. Chưa vui mừng được bao lâu, Lin đã nhận ra một bóng người quen thuộc đang nằm trên đất bị vài học viên khác vây quanh, lập tức chạy tới. Elzeble cũng cảm nhận được dao động tổn thương do mana, bước theo Lin tới vị trí đông người này.

“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Elzeble lên tiếng hỏi. Đáp lại hắn là không khí ngưng trọng căng thẳng giữa mấy người, không ai có tâm tình trả lời, cũng không ai có thời gian thắc mắc vì sao một người đàn ông lạ lại xuất hiện ở đây.

Dio đang thầm suy nghĩ làm thế nào có thể cứu được Lidusis một cách danh chính ngôn thuận, nghe được giọng nói này hơi ngẩn người, đồng tử cam sáng khó nén ngạc nhiên.

“Hơ…?” Elzeble trực tiếp đối mặt với thiếu niên tóc xanh, giật mình đứng tại chỗ, miệng há to đến mức nhét được quả trứng gà.

“Anh có thể cứu cậu ta chứ?” Dio khôi phục tinh thần cười híp mắt, giọng nói rất ôn hòa, mang theo tia hi vọng khẩn cầu vô cùng tự nhiên.

“Elzeble, anh có thể không?” Lin đồng dạng quay sang hỏi.

“Tất, tất nhiên là được.” Có nhầm không? Mình thế mà gặp được ngài Diorook ở cái chỗ lộn xộn này? Khóe mắt không dấu vết liếc qua gương mặt cười đến ôn hòa của Dio, toàn thân Elzeble nổi đầy da gà, nhận mệnh cúi người xem xét tình trạng thiếu niên đang nằm dưới đất. 

“Cậu ta đắc tội với thần thánh phương nào thế?” Sửng sốt kiểm tra thương tích trong ngoài của Lidusis, Elzeble kinh ngạc thốt lên.

“Như thế nào? Anh có thể cứu được không?” Chevel vẫn ngồi bên cạnh suốt từ nãy, nghe câu này vội vã hỏi.

“Cậu ta tiếp xúc trực tiếp với ma thuật lửa cấp độ cao trong trạng thái người thường, thương tật rất nghiêm trọng, cả da thịt và nội tạng đều bị ảnh hưởng.” Elzeble nhíu mày, lúc này mới dời ánh mắt tới luồng sáng màu đỏ liên tục nhấp nháy, dường như đang đơn phương hành hạ cái thứ ‘hàng fake’ bên kia. Cơ mặt hắn co rút, hỏi một câu. “Đó là… Shicmuon?”

“Phải.” Trước vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của phần lớn học viên, Iel bất ngờ lên tiếng. Vẻ mặt cô khi nhìn về phía đó tràn ngập sợ hãi và e ngại. Hiển nhiên, đối mặt với một kẻ từng muốn giết mình trong quá khứ, là ai cũng không thể bình tĩnh được.

“Ôi không, hắn ta là pháp sư cấp 1 của đế quốc đấy, lãnh một đòn như vậy mà còn sống tới giờ, người này đã rất giỏi rồi.”

“Tôi không muốn nghe cái này!” Chevel đột ngột cắt ngang, cặp mắt vàng kim nhìn thẳng vào hai con người khác màu của Elzeble. “Làm ơn, cứu cậu ta, gia đình Hầu tước sẵn sàng báo đáp anh với bất cứ giá nào.”

“Đừng nói thế.” Elzeble thở dài. “Tôi sẽ cố hết sức, về phần cậu ta có qua được hay không…” Nửa câu sau không nói ra, Elzeble đã bắt đầu tiến hành chữa trị.

Không khí trầm mặc bao phủ tất cả mọi người. Phía bên kia, trận chiến giữa Heil và Shicmuon dần đi đến hồi kết. Đối mặt với một Shicmuon hoàn toàn không biết cái gì là nhượng bộ, cho dù Heil đã thức tỉnh với một trạng thái quỷ dị như vậy cũng không cách nào chiếm thế thượng phong.

Lần thứ không biết bao nhiêu bị ép lùi lại, Heil cảm thấy vô cùng tức tối, đồng thời sâu sắc cảm nhận được chênh lệch trình độ khi đối đầu một chọi một với pháp sư đẳng cấp cao nhất của đế quốc. Luồng sáng vàng lại xuất hiện, cơ thể Heil một lần nữa biến đổi, trên trán mọc thêm ba chiếc sừng, hai bên bả vai xuất hiện các khớp xương nhọn hoắt. Không chỉ nhân dạng có biến hóa, dòng mana trong người lão cũng được tăng cường gấp mấy lần.

“Shicmuon, mày chỉ là một thằng ranh kiêu ngạo ỷ vào thân phận pháp sư cấp 1 mà không xem ai ra gì.” Triệt tiêu hoàn toàn một khối cầu vừa tấn công mình, Heil cười to, cặp mắt ánh lên một tia điên loạn. Bàn tay lão vung ra ngưng tụ một bẫy năng lượng khổng lồ nhất từ trước đến giờ, nhắm thẳng trên đầu các học viên, biểu tình như nắm chắc phần thắng. “Nếu mày dám tấn công tao thêm lần nữa, tao sẽ giết hết lũ này.”

Quả nhiên, động tác trên tay Shicmuon dừng lại. Ngay khi Heil cho rằng lão đã uy hiếp thành công, bóng dáng Shicmuon chợt lóe, một quả cầu kích thước gấp đôi hướng về phía lão.  

“Chắc-tao-quan-tâm?”

Nghe bốn chữ nhấn rõ ràng rành mạch, Heil vừa chật vật đánh bay quả cầu liền triệt để phát điên. Lão phất tay cho cả tầng bẫy dày nặng mang năng lượng hủy diệt cứ thế giáng thẳng xuống đầu các học viên.

Ầm!

Khoảnh khắc tất cả mọi người trơ mắt nhìn quang cảnh như trời sập sắp sửa đập lên đầu mình, một luồng hắc mana hùng mạnh đột ngột xuất hiện, hình thành một tấm chắn dày đặc che chở cho toàn bộ học viên.

Tiếp đó, dưới đáy vực truyền lên vài động tĩnh, một nhóm bảy người đi đầu là một chàng thanh niên trẻ tuổi toàn thân y phục đen, cặp mắt xanh lam lập lòe phát sáng. Như một loại bản năng tự nhiên nhất, tất cả mọi người dường như ngay lập tức nhận định đó là chủ nhân của đám hắc mana vừa rồi.

“Ồ.” Người đó lên tiếng, thanh âm khó nén thở phào nhẹ nhõm. “Có vẻ tôi đến vừa kịp.”

“Đúng đấy.” Gương mặt âm lãnh đến tàn nhẫn của Shicmuon chứng kiến cảnh này thoáng giãn ra, môi mỏng khẽ nhếch. “Có lẽ tôi nên cảm ơn lão già kia vì đã gián tiếp giúp đưa cậu tới đây, Mực.”

“…”( ̄▽ ̄)

Bây giờ quay đầu còn kịp không?( ̄▽ ̄")