Tình Yêu Của Quỷ

Chương 9: Chính tay anh sẽ huỷ hoại nó




"Nếu như hai nam vương đều được chiêm ngưỡng cái khuôn mặt kia của cô trong đoạn video thì sao nhỉ? Hẳn là thú vị."

Tiếp sau đó là những cái nhếch mếp, vài cái bĩu môi của sự khinh miệt.

Nhưng...video? Video nào cơ? Cô không biết. Hoàn toàn không biết.

"Video?" Lệ Băng nghiêng đầu: "Tôi không biết."

"ha...đến giờ vẫn giả ngu? Ồ. Hẳn là cô không biết việc mình làm đã bị vạch trần rồi đúng không?."

Gió đưa hương cỏ hoà quyện thở ra mùi thơm nhàn nhạt. Lệ Băng mím môi hít một hơi, nhìn cô ta đang cố làm ra vẻ thần bí kia.

"Xin lỗi. Tôi có việc."

Dù gì cô cũng không có việc ở đây, ở lại chỉ thêm phiền phức. Bọn họ là đến gây sự, bản thân không nên dây dưa vào những chuyện này. Như vậy sẽ đưa mình vào những rắc rối không đáng có.

Hơn nữa, Uhara senpai với cô không là gì cả. Cô chẳng qua chỉ là một con bé đáng thương bị ruồng bỏ được anh rủ lòng mà vỗ về.

Lệ Băng định xoay người rời đi thì "CHÁT" một tiếng. Cô ngã nhào xuống đất bởi thân thể nhỏ bé chưa kịp phản ứng. Mấy sợi tóc vốn được buộc gọn phía sau đã rủ xuống lộn xộn nằm trên má, che bớt đi năm vệt dài màu đỏ nhạt.

Màu đỏ như máu in lên làn da trắng trẻo, làm người ta nhìn vào đều thấy nhức mắt.

Rát.

Đau.

Sau một khắc cô mới nhận ra là mình vừa bị đánh.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chống đỡ trên nền đá hoa cương lạnh lẽo giữa trưa tháng năm.

Khoé miệng cũng cảm nhận chút đau đớn mà rỉ ra thứ chất dịch màu đỏ tươi.

Ánh mặt trời càng bức bách, chiếu rọi lên thân thể đang ngã nhoài.

Cô tựa như con mèo bị thương ngồi cuộn mình trong một góc.

Chất lỏng đặc quánh kia lại như trêu ngươi, nhỉ xuống một giọt, tạo ra xung quanh nó những hạt màu đỏ nhỏ li ti hơn, rồi long lanh phản chiếu lại ánh nắng trên đầu.

Nhưng là nó rơi xuống chiếc điện thoại của Uhara. Trên màn hình bỗng đâu xuất hiện thật nhiều vết nứt, vết máu rơi lên trang sách anh đọc, trên nền màu chủ đạo là màu đỏ sẫm của hoàng hôn cuối ngày, khiến bức ảnh nền vừa trở nên kỳ dị lại vừa đẹp đến mê mẩn.

Cô gái tóc đỏ bước lại, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống nhìn Lệ Băng đang bất động.

"Cái gì đây? Ha. Lấy ảnh của Uhara senpai làm hình nền luôn á? Ồ...mày nghĩ là mày lừa được senpai rồi à? Đừng..."

"Đừng làm sao?" Giọng nói thanh trầm vang lên sau lưng. Cô ta đứng bật dậy quay về đằng sau, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi.

Là nam vương Uhara. Là người đàn ông mà cô ta đã yêu rất lâu, rất lâu. Luôn dõi theo, nhìn về một mình anh. Nhưng anh thì không biết, mà cũng không cần biết, vì xung quanh anh đều tồn tại những cô gái hơn hẳn cô về cả nhan sắc lẫn quyền lực.

Nhưng cô không có được thì không có nghĩa là cô chấp nhận con bé thấp kém này gần gũi anh.

Bây giờ đây, anh đứng trước mặt, là hình ảnh trong bao nhiêu giấc mơ cô đã từng mơ.

Vẫn là Uhara Yuuki với dáng vẻ giản dị, áo sơ mi trắng và quần vải đen. Khuôn mặt đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích, mái tóc đen nhánh rủ nhẹ xuống hàng lông mi dài khẽ khàng bay bay.

Anh đứng dưới ánh mặt trời, nhưng anh còn toả sáng, còn chói loá hơn nó.

Nhưng là trong hoàn cảnh này. Cô vừa đánh con bé kia. Vừa hành động thật ngu ngốc. Anh hẳn sẽ không thích những cô gái bạo lực.

"U...Uhara senpai?"

Cả bốn người kia đều ngạc nhiên mở lớn mắt. Chỉ có Lệ Băng vẫn ngồi trên đất, điềm tĩnh ngước nhìn anh với khuôn má đang bỏng rát.

Cô biết anh sẽ đến. Biết anh sẽ đến mà.

***_________________

Biển.

Sóng ồ ạt đua nhau đập vào bờ, mang theo vị tanh mặn vốn có của nó.

Còn có một mùi tanh khác, nó ở bên khoé miệng Lệ Băng.

Ngồi trên tảng đá lớn cách đó không xa, làn tóc mềm mại đung đua theo nhịp gió. Năm vệt dài kia đã sưng lớn, in lên hằn máu, đỏ chói.

Thật nhức mắt.

Uhara đứng bên cạnh, hai tay bỏ túi quần, nhẹ nhàng, ưu nhã nhìn về cô.

Bàn tay bỏ trong túi quần chợt siết nhẹ. Anh đã tới đó nhưng lại thấy mấy người kia nên đành tránh. Dù không quan tâm nhưng bọn họ là những người tự xưng là "Fanclub Uhara".

Cho dù anh đã cho san bằng cái thể loại câu lạc bộ ngu ngốc này bao nhiêu lần thì nó vẫn lại được dựng lên. Đến bây giờ anh cũng không để ý nữa, bởi nó không làm phiền gì tới cuộc sống của anh.

Nhưng là hôm nay, lại khiến cô ra nông nỗi này. Nếu anh ra mặt sớm hơn...thì...

Anh giật mình.

Sao mình lại quan tâm quá vào người con gái này.

Có thể là cô đặc biệt chăng? Những người con gái trước giờ đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, hay là quyền lực, hay là tiền bạc.

Nhưng cô bé này không như vậy. Cô có một đôi mắt đen, sâu thẳm mà chân chất. Vẻ mặt như nàng thiên thần nhỏ bị bỏ rơi, rất đáng thương, rất đáng yêu.

Lúc này là giữa trưa, không có nhiều người ra biển. Lác đác đằng kia có một đôi nam nữ đang đi dạo, hay bên này có một lều nhỏ của hai gia đình hạnh phúc.

Thật yên tĩnh.

Tiếng sóng, tiếng gió hoà vào nhau tạo nên một bản nhạc tự nhiên thật say đắm lòng người.

"Xin lỗi anh. Không ngờ lần đầu gặp anh mà đã tạo ấn tượng xấu. Hôm nay trả lại điện thoại còn bị vỡ nát thế kia. Với lại..." Lệ Băng lên tiếng cắt ngang dòng im lặng của hai người. Lúc anh ra mặt để đưa cô ra khỏi đám người kia, cô đã kể rất nhiều, rất nhiều chuyện. Còn nhắc lại chuyện cái tát kia thì anh bảo anh cũng không nhớ. Hẳn là anh đang cố giúp cô không cảm thấy tội lỗi đi. Cúi mặt xuống, cô không dám nhìn anh: "Với lại tối qua có người gọi cho anh. Là... Sora."

Giọng cô gần như là nhỏ đến mức không nghe thấy gì khi nói hai chữ "Sora", hay là do tiếng sóng áp lấy giọng cô?

Anh không biết. Nhưng có một cái gì đó rất an toàn, ấm áp chảy trong anh.

Cô là...đang thích anh?

Uhara xoa đầu cô gái nhỏ, cười nhẹ: "Bé con. Ngốc quá. Là đang nghĩ gì thế? Sora là tên con trai, bạn anh."

Senpai...có phải hay không đang giải thích?

Anh cười với cô, nụ cười rất nhẹ như lướt qua, nhưng nó thật dịu dàng, nó còn rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì khiến con tim bất giác đập rộn. Đôi má ửng đỏ một vầng.

Nhìn cảnh này, tim anh khẽ lỗi một nhịp. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng, ấm áp, nhanh chóng lướt qua làn môi kia như cánh hoa rơi trong gió.

Lệ Băng mở to cặp mắt đen huyền, hàng lông mi giơ cao khẽ lay động nhìn anh.

Anh...cô...là đang hôn nhau?

Cô dùng bàn tay chống lên lồng ngực kia, thật rắn chắc, thật cứng cáp. Cô đẩy anh ra. Mặt đỏ bừng lên như bị sốt, miệng lắp bắp không nên lời, rồi chỉ biết một mạch chạy thẳng. Chạy để tránh đi anh. Cô xấu hổ......

Uhara bị bỏ lại một mình, đứng lại nhìn theo thân ảnh đang trốn chạy. Khoé miệng vẽ ra một đường cong rạng rỡ.

Tâm tình thật trở nên thoải mái.

Đã bao lâu? Bao lâu anh chưa cười như thế này?

Nhưng nụ cười gần như tắt lại ngay sau đó. Khuôn mặt anh cũng trở nên tối sắc, ánh mắt sắc lạnh cùng với nụ cười nửa miệng liếc nhìn ở đằng xa, nơi có một người đang đứng ngược ánh mặt trời.

Phủ lên khuôn mặt là một màu đen không thể đoán nổi sắc mặt hay tâm trạng.

Chỉ là Uhara anh thấy thật sảng khoái.

Hắn ta - cái con người mà anh căm hận sẽ không bao giờ có được cuộc sống êm đẹp.

Bắt đầu từ cái ngày của mười tám năm trước, anh đã định sẵn cuộc đời của hắn phải sống thật thảm hại.

Nếu không đủ thảm hại. Thì chính tay anh sẽ huỷ hoại nó.