Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 48: Một trận tranh cãi, đánh vỡ tâm ai




Mấy ngày kế tiếp, Vệ Đằng vừa có thời gian rãnh rỗi thì sẽ lập tức đến thăm Tiêu Phàm, mang theo đủ loại trái cây, giống như đi thăm người bệnh vậy.

Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cậu nhóc này quả thật là khờ dại, mấy ngày nay chăm sóc mình cứ như hầu hạ hoàng đế, muốn đi vệ sinh cũng chạy tới đỡ.

Thương thế trên người Tiêu Phàm dần dần khá hơn, Vệ Đằng vẫn lòng dạ không yên như cũ.

Thật ra thì trong lòng Vệ Đằng cũng biết chắc, Tiêu Phàm dù có lại điên cuồng cũng sẽ không để hắn bị thương, chứ nói gì là ra máu… Còn mình, hôm đó vốn dĩ là bị Diệp Kính Văn chọc giận, lại thêm vọng động lỗ mãng, thuốc bôi trơn đều không dùng, cũng không kiên nhẫn làm foreplay như Tiêu Phàm, cứ vậy mà trực tiếp tiến vào, không làm rách hậu môn cũng là ông trời nể mặt nha…

Trong lòng tràn đầy áy náy, dĩ nhiên đối với Tiêu Phàm muốn gì được đó.

Cuộc sống có vẻ bình tĩnh trôi qua được vài ngày, thời gian Vệ Đằng về trường cũng càng lúc càng gần.

Vệ Đằng vốn dĩ muốn thương lượng với hắn một chút, xem thử hai người tốt nghiệp rồi đi làm hay là cùng nhau tiếp tục học.

Cân nhắc đã lâu, đến tháng 9, bắt tay vào chuẩn bị chuyện về trường, vừa suy nghĩ xem làm sao mở miệng nói chuyện về trường với hắn.

Chẳng ngờ rằng, trong một buổi trưa đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị điện thoại đánh thức.

“Anh hai, anh mau đến đây đi, phía thư viện ấy, Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đang đánh nhau, nhanh lên chút nha…”

Vệ Nam nói giọng rất thấp, Vệ Đằng nghe được run rẩy ném điện thoại sang một bên.

Giống như tiếng sét giữa trời quang, Vệ Đằng chỉ cảm thấy như nghe một tiếng nổ lớn oanh động. Đánh nhau? Bọn họ vì sao phải đánh nhau? Tiêu Phàm có bị thương không?

Vấn đề trong đầu liên tiếp va chạm nhau, Vệ Đằng vội vàng xoay người xuống giường, giống như phát điên mà chạy đến thư viện.

Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, chiếu đến mặt đất như cũng đang bốc hơi nóng.

Con đường trong trường đó tương đối vắng vẻ, bình thường rất ít người đến đây, hôm nay lại vừa đúng là cuối tuần, lại càng vắng lặng.

Vệ Đằng dọc theo con đường, lấy tốc độ như đang thi chạy 100m chạy như điên đến, mồ hôi nóng chảy từng giọt từng giọt xuống cũng bất chấp.

Lúc chạy đến nơi, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng một bên, Diệp Kính Văn nằm trên mặt đất, Vệ Nam và Tiêu Tinh gấp đến độ muốn giơ chân.

“Đừng để tớ cho rằng, từng thích cậu là một loại sỉ nhục!” Tiếng thét của Tiêu Phàm lớn đến độ như muốn xé toạt màng nhĩ.

Vệ Đằng ngẩn người, bước chân vốn muốn tiến tới lại rụt lui trở về. Nghe được câu nói kia của hắn, mồ hôi nóng trên trán như đột nhiên bị kết băng.

Sắc mặt Tiêu Phàm rất khó xem, tay siết thật chặt.

Diệp Kính Văn lấy tay lau máu nơi khóe miệng, nhẹ nhàng cười cười, không nói gì.

Tiêu Phàm lại đánh một đấm qua, Diệp Kính Văn dễ dàng đỡ lấy.

Hai người giằng co, chỉ lát sau, Tiêu Phàm cười lạnh, “Thì ra cậu vô dụng như vậy! Mấy lời nói lần trước chỉ toàn là nói láo thôi sao?!”

Tựa hồ là giận dữ, hai mắt Tiêu Phàm đỏ tơ máu, thanh âm sắc bén như kiếm xuyên thấu không khí.

“Không có tình yêu, cậu sống không nổi nữa sao? Muốn chết phải không? Cậu học y mà, phương pháp để tử vong cậu biết nhiều như vậy, tùy tiện chọn một loại để chết thật sạch sẽ! Cậu xem, cậu bây giờ giống thứ gì?! Lâm Vi đối với cậu mà nói còn quan trọng hơn tính mạng sao?”

Thấy hắn không có phản ứng, Tiêu Phàm lại rống lên một tiếng, “Diệp Kính Văn!”

Diệp Kính Văn cười nhạt, dùng tay tao nhã chỉnh lại y phục xốc xếch, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy không quan trọng bằng mạng của tớ, cũng là một nửa đi.”

“Cậu ấy bỏ rơi cậu nên cậu bỏ rơi chính mình?”

“Cậu đừng nói nữa, tớ thật sự mệt chết đi được.” Diệp Kính Văn giương mắt nhìn Tiêu Phàm.

Trong đôi mắt mỉm cười kia, toát ra tâm tình nồng đậm khiến cho đầu ngón tay của Vệ Đằng không khỏi cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cho dù có là người ngu đi chăng nữa, đều nhìn ra được, giữa hai người bọn họ có một loại tình cảm mà bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay vào được.

Mình đứng ở đó lâu như vậy, ánh mắt Tiêu Phàm vẫn luôn xoay quanh trên người Diệp Kính Văn.

Vệ Đằng cười cười tự giễu, đột nhiên cảm thấy bản thân nghe tin xong lập tức chạy tới thật là khờ khạo đến buồn cười.

Người ta đánh nhau, liên quan cái quái gì đến mày!

“Được, vậy ném di động đi.” Tiêu Phàm nói, đoạt lấy di động trong tay Diệp Kính Văn, rút tai phone, ném vào thùng rác bên cạnh, “ghi âm cậu ta để lại, cậu nghe nhiều lần như vậy có ý nghĩa gì không? Diệp Kính Văn, đừng để tớ nghĩ cậu là tên hèn nhát vô dụng!”

Diệp Kính Văn mỉm cười kéo tay Tiêu Phàm, “Được rồi, tớ giận quá mới đi uống rượu, cậu thật sự nghĩ tớ sẽ vì cậu ấy mà gục ngã sao? Tới đây, đỡ tớ dậy trước đã.”

Tiêu Phàm theo lời kéo hắn lên, sau một khắc, Diệp Kính Văn đột nhiên ngồi sụp xuống đất, nhíu chặt chân mày, tay đè bụng lại.

Mặt Tiêu Phàm liền biến sắc, vội vàng đi qua nhẹ nhàng vịn vai hắn, “Sao rồi? Dạ dày có đau không?”

Thanh âm của hắn đặc biệt nhu hòa.

Vệ Đằng còn nhớ rõ cảnh tượng cái lần rủ hắn đi tham gia định hướng việt dã, mình nói tôi là Vệ Đằng, kết quả bị hắn hiểu lầm, sau đó vội vàng chạy tới.

Tiêu Phàm thanh âm nhu hòa, vẻ mặt tràn đầy ân cần, cùng hắn bây giờ, hình ảnh hoàn toàn trùng lắp lên nhau.

Thì ra là như vậy.

Thì ra là, rất lâu trước đây, anh chính là dùng vẻ mặt và giọng nói như vậy để quan tâm Diệp Kính Văn.

Thì ra là, tôi có điểm tương tự hắn, đều có bệnh đau dạ dày, hắn lại xuất ngoại, anh liền đem quan tâm dời đến trên người tôi.

Tiêu Phàm, anh rốt cuộc vẫn đang gạt tôi?

Nhìn bộ dáng anh lo lắng thế kia, anh còn dám nói anh và hắn chỉ còn lại tình bạn? Nhìn hắn dựa vào anh, bộ dáng lệ thuộc anh, anh còn dám quang minh chính đại nói các người chỉ là bạn!!

Có bạn bè nào như thế sao? Ném người yêu sang một bên, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới, ôm “bạn” mà quan tâm an ủi, nhìn bộ mặt hắn thần sắc đau đớn, nhìn gương mặt anh tràn đầy quan tâm, sao lại mỉa mai như vậy chứ?

“Anh, cái đó…” Tiêu Tinh tựa hồ cảm thấy không đúng, dùng mắt nhìn về hướng Vệ Đằng.

Tiêu Phàm quay đầu, thấy Vệ Đằng đứng ở phía sau, nhẹ nhàng đỡ Diệp Kính Văn dậy, đi đến bên cạnh Vệ Đằng.

“Không có chuyện gì, đừng lo lắng.” Tiêu Phàm vỗ vào vai Vệ Đằng, chỉ làm Vệ Đằng cảm thấy như có gánh nặng trên lưng, đâm vào đến toàn thân đều đau nhức.

“Vệ Đằng, em đi về trước được không, đến chỗ anh để chờ, anh đưa cậu ta đi bệnh viện.” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng thật sâu, nhét chìa khóa vào tay cậu, thanh âm vẫn ôn nhu như lúc ban đầu, nhưng Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy thật xa lạ.

Mắt liếc nhìn Diệp Kính Văn đang an tâm dựa vào người Tiêu Phàm, Vệ Đằng cúi đầu, “Ừ.”

Nhẹ nhàng đáp lời một tiếng, cũng không nói thêm một câu dư thừa nào.

Cố ý chọn một con đường khác để đi, tránh hai nữ sinh kia để đỡ phải lúng túng.

Không biết có phải ứng câu họa vô đơn chí, trên đường trở về ký túc xá, trong lòng khó chịu, đến bao tử cũng đau theo.

Dừng lại cố gắng hít thở mấy lần vẫn không có dấu hiệu dịu bớt.

Vệ Đằng chịu đựng cơn khó chịu, đi ra phòng khám ở bệnh viện của trường học.

Trên hành lang dài của bệnh viện, Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đang ngồi cùng nhau, Tiêu Phàm cố gắng điều chỉnh tư thế để Diệp Kính Văn dựa vào thoải mái hơn.

Vệ Đằng mỉm cười đè dạ dày lại, đổi đường khác đi đăng ký.

Thật ra thì cái dạ dày này đau lâu rồi cũng quen.

Lúc còn nhỏ hay trốn ăn quà vặt, mùa hè lại điên cuồng ăn kem, bao tử từ nhỏ đã không tốt.

Đau nhiều năm như vậy, lần này, cũng là đau đến cực hạn trùy tâm thấu xương, giống như tâm tình đã đè nén rất lâu đột nhiên bộc phát vậy, bao tử trong khoang ngực vặn vẹo cuộn trào, đến mức cả người đều co quắp co giật, đau đớn như khóet xương dần bò đến cả dây thần kinh, từ da đầu truyền đến lòng bàn chân…

Thật chướng mắt nha, hình ảnh bọn họ dựa vào nhau.

Vệ Đằng hừ mũi một tiếng, chế nhạo nói: Tiêu Phàm, anh vĩnh viễn cũng không thể hiểu, nhìn người mình yêu ngồi cùng người khác, mà bản thân mình lại yên lặng đứng trước một hàng dài chờ đăng ký.

Loại đau khổ này.

Dùng thứ tình yêu trên đầu lưỡi của anh là không chịu đựng nổi.

Bác sĩ viết đơn thuốc cho Vệ Đằng chút thuốc giảm đau, nói là sáng thứ hai đến để nội soi dạ dày.

Vệ Đằng từ quầy nước uống mua chai nước suối, nuốt viên thuốc, sau đó từ từ trở về, lúc đến ký túc xá của Tiêu Phàm, chìa khóa bị nắm đến nóng lên, lòng bàn tay xuất hiện dấu hằn rất rõ ràng.

Lúc đến giờ cơm tối, Tiêu Phàm không về, Vệ Đằng tự xuống lầu dưới ăn cơm, cũng không cảm nhận được mùi vị gì.

Đến ký túc của Tiêu Phàm mở TV, xem phát sóng NBA, Vệ Đằng cảm thấy ánh mắt đặc biệt chua xót, hết thảy đều bắt đầu mơ hồ.

Suốt một đêm, anh đi đâu vậy Tiêu Phàm? Anh vẫn luôn ở bệnh viện kề cận hắn sao?

Diệp Kính Văn tính là gì của anh?

Tôi lại được xem là cái gì?

Vệ Đằng nằm trên ghế sa lon nghĩ lung tung, nghĩ đến cuối cùng đột nhiên bật cười.

Nhớ lúc trước xem tiểu thuyết, bên trong có đề cập đến từ “lốp xe phụ”.

Vai chính trong đó yêu một người mà bản thân mãi mãi cũng không thể chiếm được, vì vậy tìm một người tương tự làm lốp xe phụ, lúc tâm tình tốt, lấy ra cưng chìu, chờ người yêu thật sự quay về, lập tức đem nó ném vào gác xó.

Vệ Đằng vẫn luôn không muốn thừa nhận, phân lượng của mình ở trong lòng Tiêu Phàm là mỏng manh như vậy…

Song hôm nay, đột nhiên hết thảy đều đã được suy nghĩ cẩn thận.

Tiêu Phàm cũng chả phải chẳng phải là mình thì không thể, khi hắn không được Lâm Vi đáp lại, yêu Diệp Kính Văn nhưng không cách nào nói ra miệng được, khi hắn đặc biệt cô độc tịch mịch, bất kỳ ai đến gần hắn, cũng có thể khiến hắn dời lực chú ý.

Bất quá là vừa vặn khi hắn cần quan tâm nhất thì nhiệt tình mà quan tâm hắn, vừa vặn khi hắn tịch mịch đem mặt nóng dán vào mông lạnh của hắn.

Cho nên hắn không quan tâm lai lịch của bạn, không quan tâm người thân của bạn, bạn bè, trình độ học vấn, thậm chí là tất cả, hắn chỉ quan tâm bạn có thương hắn hay không, có khả năng giúp hắn thoát được loại cô tịch đó hay không thôi.

Hắn chẳng qua là xem bạn như loại thú cưng có thể mang đến cho hắn sự an tâm, đối tốt với bạn, dịu dàng với bạn, chỉ là bởi vì nhu cầu chứ không phải vì yêu.

Vệ Đằng nằm trên ghế sa lon thở dài, đối với mình mà nói, mình thua hoàn toàn, đem trái tim dâng cho hắn, thật ra thì, trái tim vẫn là gửi trả lại lồng ngực mới tương đối an toàn nhỉ…

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Vệ Đằng cảm thấy cổ họng đau gay gắt, vội vàng đến nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đến bệnh viện nội soi dạ dày.

Bác sĩ cũng rất hiền hòa, chỉ là lúc đem đạo cụ nhét vào dạ dày, ghê tởm đến muốn nôn cả cái dạ dày ra.

Đầu ngón tay Vệ Đằng siết chặt vào lòng bàn tay, chịu đựng quá trình đau đớn, chờ đến lúc kết thúc, trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh thật dày.

“Bệnh đau dạ dày này của cậu đã tích lũy được bao nhiêu năm rồi đây? Nhân lúc còn trẻ mà dùng sức chà đạp, khó đảm bảo qua mấy năm nữa không bị loét dạ dày, giống như ung thư dạ dày nha, tiếp tục chà đạp.”

Bị bác sĩ mặt lạnh dạy dỗ, Vệ Đằng cũng có chút xấu hổ.

Nhớ kỹ một đống lớn điểm quan trọng trong ăn uống, mang thuốc trở về.

Lúc đến ký túc xá của Tiêu Phàm, nghe được có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Vệ Đằng đặt chìa khóa trên bàn, ngồi trên ghế sa lon chờ hắn ra ngoài.

“Vệ Đằng? Em sáng sớm đã đi đâu vậy?” Tiêu Phàm vừa lau tóc vừa hỏi.

“Em đi mua chút thức ăn ngon.” Vệ Đằng nhếch miệng cười cười, giơ giơ bao thuốc lớn trong tay, nghĩ thầm, cứ như vậy hảo tụ hảo tán thôi, nhìn thấy gương mặt ôn nhu mỉm cười của hắn lại thật luyến tiếc. Cho hắn thêm một cơ hội cuối cùng đi, nếu hắn muốn giữ mình lại, nói không chừng là thực sự đã hiểu lầm hắn rồi.

Vệ Đằng thấp giọng nói: “Tiêu Phàm, em phải đi về, chuyến xe ngày mai.”

Tiêu Phàm cười sờ sờ tóc hắn, “Có muốn anh ra trạm tiễn em không?”

Vệ Đằng lắc đầu: “Không cần.”

Hắn không hỏi mình đi đâu, quả nhiên, chẳng chút quan tâm gì tới cuộc sống của mình.

“Đúng rồi, có chuyện anh phải nói cho em, hôm qua Diệp Kính Văn nghe băng ghi âm Lâm Vi để lại cho ba hắn, rất đau khổ nên chạy đến bar uống rượu, anh kéo hắn ra ngoài, nhất thời xúc động đánh hắn.”

Đúng vậy, hắn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, cho nên gặp phải chuyện liên quan đến hắn, anh mới có thể không lý trí như vậy, kích động như vậy.

“Không ngờ bị người ta báo lên… trường học nói phải kỷ luật bọn anh, sau đó mấy giáo sư hướng dẫn nói với bên kia một chút, rút lại kỷ luật nhưng anh phải ở lại trường thêm nửa năm.”

Vệ Đằng ngẩn người, bất đắc dĩ mỉm cười.

Hết thảy đều rối loạn.

Vốn là mình đại học năm tư, hắn học thạc sĩ năm hai, tháng sáu sang năm vừa lúc có thể tốt nghiệp cùng nhau, sau đó có thể cùng nhau bàn bạc xem là cùng nhau đi làm hay tiếp tục học nữa.

Còn lên kế hoạch, nếu Tiêu Phàm muốn học tiến sĩ, một năm này mình nhất định phải lấy tinh thần không sợ chết để cố gắng ôn tập thi bảo nghiên, theo hắn cùng thi đến một trường.

Nếu hắn muốn trực tiếp đi làm, hai người sẽ cùng đến một thành phố để đi làm, mướn một gian phòng, sau đó sống cùng nhau, còn mong đợi có thể ăn đồ hắn nấu.

Vốn sẽ là cùng nhau tốt nghiệp, cùng hoạch định cho tương lai chúng ta.

Cho nên lúc Chu Vũ gọi điện thúc giục nhiều lần như vậy, đều không vội đăng ký tư cách bảo nghiên.

Là tôi đem mọi chuyện nghĩ đến thật tươi đẹp, hay là do anh căn bản chưa từng suy tính đến tương lai của chúng ta?

Vì Lâm Vi, anh có thể chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy, bày tỏ cũng không dám.

Vì Diệp Kính Văn, anh đừng nói là bị kéo dài thời gian tốt nghiệp, cho dù có bị đuổi học chắc anh cũng chẳng có nửa câu oán hận nhỉ?

Nhưng còn tôi, với tư cách là người yêu của anh tôi tính là cái gì? Vị trí trong lòng anh để lại cho tôi có bao nhiêu?

Vệ Đằng hít mũi một cái, hướng Tiêu Phàm cười nói: “Tiêu Phàm, sau này bao tử của em em sẽ chú ý nó nhiều, lúc lên cơn đau quả thật là rất muốn chết.”

“Huh? Sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi? Em không phải là vẫn luôn thèm ăn…”

“Tới đây, ôm một chút.” Vệ Đằng đột nhiên mỉm cười cắt đứt lời hắn.

Tiêu Phàm ngẩn người, luôn cảm thấy Vệ Đằng hôm nay rất không bình thường, “Chuyện ngày hôm qua, anh rất xin lỗi, bao tử Diệp Kính Văn ra máu, anh tối qua ở lại bệnh viện giúp hắn…”

“Không cần giải thích.” Vệ Đằng tiến lên, ôm Tiêu Phàm thật chặt.

Tựa như ôm một người anh em tốt, cái ôm hữu hảo mà xa lạ.

Từng được hắn dịu dàng ôm vào lòng, vuốt ve tóc bên vành tai, trêu chọc nói đầu mình giống con nhím.

Từng được hắn nhẹ nhàng ôm vào ngực, cằm đặt trên vai, bên tai là hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp mê hoặc của hắn.

Hết thảy đều đã xa, rối loạn, tản mát.

Còn dư lại cái gì?

Anh không phải ỷ lại vào tôi một lòng một dạ đối với anh sao?

Không phải ỷ lại suy nghĩ tôi đơn giản dễ dụ sao?

Không phải ỷ vào tôi sẽ ngây ngốc chờ đợi anh sao?

Không phải ỷ lại cho dù có tổn thương tôi, tôi vẫn không hận anh sao?

“Tiêu Phàm, em đi đây.” Tiêu Phàm phóng khoáng bày ra dấu tay tạm biệt, cứ như vậy kết thúc đi, không cần thiết phải hận anh, nếu yêu mà đau khổ như vậy, chi bằng cứ buông tha là được rồi.

“Có phải thân thể em không thoải mái không?” Tiêu Phàm kéo Vệ Đằng, lại bị Vệ Đằng hất ra.

Tiêu Phàm cau mày, “Em rốt cuộc là thế nào? Vệ Đằng, đừng quấy phá nữa được không?”

“Đầu em đau, về ngủ một lát.”

Vệ Đằng nhếch miệng cười cười với Tiêu Phàm, xoay người ra cửa.

Tiêu Phàm vẫn nhớ nụ cười đó, rực rỡ như đóa hoa nở rộ giữa trưa hè, xinh đẹp mà lóa mắt.

Nhưng không còn xuất hiện lại nữa.

Ngày kế, Tiêu Phàm nhận được tin nhắn của Vệ Đằng.

“Chúng ta chia tay thôi, tôi đi, xin anh đừng tìm tôi.”