Tình Yêu Duy Nhất

Chương 67: Anh yêu em là sai sao?




Tô Thư Niệm ngồi ôm gối trên giường, mái tóc đen dài buông xoã bên vai. Nghe thấy tiếng động cô cũng chả buồn ngẩng đầu lên, vú Đồng cầm đồ ăn đặt lên bàn thở dài một hơi

"Ăn chút gì đi, con định nhịn đói sao?"

"Vú cầm xuống đi, con không ăn".

Cô vùi mặt xuống hai gối, đầu cô lúc này đang đau như muốn nứt ra làm gì còn tâm trạng mà ăn uống nữa.

"Hai đứa làm sao vậy? Mỗi người nhường nhịn nhau một chút không phải là mọi chuyện sẽ yên ổn sao?"

Bà hỏi nhẹ một câu, thế giới của những người trẻ tuổi thời nay thật phức tạp.

Tô Thư Niệm bật cười thành tiếng, chuyện này có thể nhường nhịn được sao?

Cho dù cô nhịn được thì linh hồn đã chết oan của Lâm Thù có thể nhịn được sao?

"Vú nói với anh ta, có giỏi thì cứ nhốt con cả đời đi. Đừng mong con sẽ tha thứ cho anh ta".

Vú Đồng nhìn bộ dạng kiên quyết của cô cũng biết lúc này khó mà khuyên bảo được gì. Bà thở dài đi xuống nhà.

Nghe thấy tiếng đóng cửa Tô Thư Niệm mệt mỏi nằm xuống giường, không hiểu sao cô lại thiếp đi mất.

"Tại sao em lại yêu anh ta? Em đã quên anh chết như thế nào rồi sao?"

Lâm Thù với gương mặt đầy tuyệt vọng nhìn cô, ánh mắt anh đỏ sọc lên vì giận giữ.

"Em xin lỗi..."

Tô Thư Niệm khóc nấc túm lấy áo anh, gương mặt xinh đẹp giờ đây ướt đẫm nước mắt.

Lâm Thù hất tay cô ra, anh căm phẫn chỉ vào mặt cô gằn từng tiếng

"Tô Thư Niệm, em yêu anh ta đến mất trí rồi. Anh ta là một kẻ gϊếŧ người, anh ta là một kẻ gϊếŧ người".

"Không!!!!" Tô Thư Niệm hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh.

Cô mệt mỏi quá nên mới thiếp đi, nhìn đồng hồ mới biết mình vừa ngủ được hơn một tiếng. Cố lê thân mình đau nhức đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương Tô Thư Niệm bàng hoàng không nhận ra.

Tát nước lên mặt để cho mình tỉnh táo hơn, cô vặn nước rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo tắm rửa.

Khi Tô Thư Niệm từ nhà tắm bước ra đã thấy Tiêu Cảnh Hoàn ngồi trên giường, cô ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu quanh quẩn trong không khí liền nhíu mày.

"Em muốn tuyệt thực sao? Em tưởng làm vậy là uy hiếp được anh thả em đi sao?"

Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Cảnh Hoàn cất lên, anh nhìn cô bật cười

"Nếu vậy thì em suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tiểu Niệm, dù em có chết đói cũng đừng mơ rời khỏi đây"

Tô Thư Niệm ném cái khăn lau trên tay xuống gằn từng tiếng "Vậy chúng ta thử xem, được không?"

Anh nhìn sự quyết tuyệt trong ánh mắt cô liền hoảng hốt, cô muốn rời khỏi anh như vậy sao?

Tiêu Cảnh Hoàn đứng dậy đi đến trước mặt cô ôm chặt cô vào lòng, mặc cho Tô Thư Niệm có gào thét giãy giụa thế nào cũng không buông

"Tiểu Niệm, tại sao em lại tuyệt tình như vậy? Tôi yêu em, muốn giữ em bên cạnh mình như vậy là sai sao?"

Tô Thư Niệm không cố đẩy anh ra nữa, cô buông thõng hai tay lạnh lùng nói

"Tiêu Cảnh Hoàn, tôi không cầu anh yêu tôi. Anh yêu tôi là anh tự nguyện, tình yêu của anh tôi nhận không nổi!"

Tiêu Cảnh Hoàn nghe cô nói vậy như bị người ta tạt cho một chậu nước lạnh vậy. Gương mặt lạnh lùng càng thêm thâm trầm đáng sợ, ngoài kia có biết bao cô gái mong chờ anh để mắt đến, vậy mà người phụ nữ trước mặt này lại có thể nhẫn tâm nói cô không cần tình yêu của anh.

"Được, em thật là đủ nhẫn tâm".

Tiêu Cảnh Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu rồi nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng.

Người phụ nữ độc ác kia, vậy mà anh còn lo lắng khi vú Đồng nói cô không ăn tối. Nhưng nghe những gì cô vừa nói xem, thật đáng giận mà.

Vú Đồng chờ sẵn ở chân cầu thang thấy anh mặt mũi hằm hằm đi ra liền biết hai người này lại có chuyện rồi.

Tiêu Cảnh Hoàn nhìn thấy đồ ăn mà vú Đồng cầm trên tay liền nổi giận đùng đùng quát

"Không cần mang đồ ăn cho cô ấy. Cho cô ấy chết đói đi".

Vú Đồng cũng chỉ biết thở dài, ngôi nhà hôm nay đều bị lửa giận của anh mà không một ai dám nói to chỉ sợ chọc giận vị đại gia này.

Trong phòng ngủ, Tô Thư Niệm ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô nắm chặt tay lại cố làm ra vẻ không động lòng.

Anh nói anh yêu cô. Nhưng tình yêu của anh lại bó buộc đến vậy, anh nói cô làm sao mà tiếp nhận nổi đây.

Anh bảo cô làm sao mà gạt qua cái chết của Lâm Thù để tiếp tục bên anh đây?

Hai ngày này đối với cô như là địa ngục vậy, mỗi giây phút trôi qua đều mệt mỏi như vậy.

Tô Thư Niệm thật hoài nghi, có khi nào mình sẽ chết vì đau lòng không?

Thật không thể hiểu nổi hai người họ chẳng lẽ cứ mãi sống mà dằn vặt nhau như vậy sao?

Nếu như thời gian có quay trở lại, cô tình nguyện đời này sẽ không quen biết anh. Như vậy liệu hai người họ có bớt đau khổ hơn không?