Tình Yêu Lạ

Chương 29




Tôi và thằng Khoa muốn chết điếng tại bàn mổ, thì ra dự tính ban đầu của tôi ko có sai, thằng tóc nâu này nó đã… đã… thấy cái cảnh “xyz” của tôi với thằng Khoa rồi.

- Làm… làm… gì mà có! Hhehee… (!^_<) - Mồ hôi mồ kê tôi chảy ướt cả áo mình, tôi nói mà miệng lắp ba lắp bắp như ăn nghẹn cục nếp trong cổ, đã vậy tôi ko quên kéo áo thằng Khoa nhắc nhở.

- Khai ra đi nha, bồ phải hong? - Thằng Dustin tinh quái nhìn 2 đứa tôi, nó nhe răng cười hề hề rồi giơ ngón tay lắc lắc, tỏ vẻ phủ định câu nói của tôi.

- Bậy nà… Bậy hết áh! (~^_^~) - Thằng Khoa vỗ vỗ tay lên lưng tôi ra chiều anh em chí cốt đang trao đổi. – “Trời ơi là trời, tui sẽ bẻ cổ nó rồi chặt đầu thằng điên này quăng vô thùng xe, cái mình nó tui sẽ thảy xuống sông để phi tang… Trời ơi là trời!!!” - Thằng Khoa nó nghiếng rằng kèo kẹo trong miệng, nó nói thì thầm đủ để tôi nghe nhưng mặt thì vẫn cười hề hà, nó đang điên máu lên.

- “Ông đánh đc nó sao mà nói zị? Tui còn ko đánh lại nè!” – Tôi vừa nói đáp lời rồi đánh trống lảng đi đường khác: “Ủa mà đi đâu zị? Đi đâu mà ko có Tina đi chung zị? Hehe… đi chơi có zì zui hong, kể đi!”

- Đi vòng vòng thôi. – Dustin nắm tay lại rồi nhấn ga trong không khí để minh hoạ cho tôi và thằng Khoa hiểu. – “Chị Tina ko thích đi dạo ban đêm, rủ cũng ko thèm đi.” – Nó nhăn mặt.

- Ờ… ờ… Định đi đâu nữa zị? – Tôi làm ra vẻ quan tâm nó để nó ko hỏi chuyện nữa chứ thực chất tôi đang muốn tìm cây AK để “xử tử nó tại chổ. – “Má… đứng đây quài sao tao chấm mút gì đc hả thằng kia! Mày ám tao trên lớp chưa đủ hả thằng đĩ… Biến đi cho đẹp trời!” – Tôi tự thì thầm với mình.

- Tui chỉ ông đi chổ này zui lắm! - Thằng Khoa bảo đảm đang muốn đuổi nó đi y chang tôi, nó mà ko chịu đi thì 1 lát nữa tôi và thằng Khoa sẽ làm “chuyện ác” thì chớ có trách.

- Mới đi xong rồi nè, cũng đc… Nhưng có lẽ là ko đc đẹp cho lắm thôi… Hhm… - Thằng Dustin này nếu bạn là 1 người muốn tìm “the friend” thì có lẽ nó là người hợp nhất cho lựa chọn đó, còn nếu mà tuyển “the boyfriend” thì tốt nhất là đừng chọn nó, cái loại gì đâu mà ko biết điều gì hết thì chọn trúng có ngày tức ói máu họng ra. – “Kẹo nhá!” - Lại là kẹo, sao thằng ôn này nó thích kẹo dữ vậy trời? Nó luôn có kẹo trong mình và thường hay ăn kẹo mọi lúc mọi nơi, điển hình là hôm nay nè, nó lôi ra cả 1 túi kẹo trong cóp xe.

- No! – Tôi lắc đầu khi nó đưa bịch kẹo tới trc mặt mình.

- Ko thích kẹo hả? Thích bánh quế hay bánh dừa? – Nó lấy tiếp 1 cái hộp bánh nữa từ trong cóp xe. Ôi chúa chứng giám, tôi đang nghĩ mình đc dịp giao lưu với “trẻ mầm non” chứ ko phải bạn cùng lớp đấy. – “Cậu thử 1 cái há!” – Nó mời mọc vẻ ân cần.

- Ơ… hơ… hơ… - Tôi liếc mắt sang nhìn thằng Khoa để coi coi nó đồng ý ko.

Thằng Khoa trề môi rồi nhún vai với ngụ ý: “Ăn thì đc, yêu thì quên đi cho mau giàu!” - Đọc mà ko ra thì tôi ko phải là tôi.

- Cậu ăn đi! – Nó lại mời mọc.

- Ờ… thank you! – Người ta có lòng thì mình có dạ, ko ăn cũng ko đc, nó đã mời mọc đến độ “chảy nước” thì ko lẽ nào mình ko ăn. Ko thích cũng phải ăn cho theo lệ lịch sự chứ.

- Cậu thì sao nào? – Nó quay sang mời thằng Khoa, tôi cứ nghĩ là nó sẽ bỏ qua thằng này chứ.

- Đợi chút…! - Thằng Khoa ra hiệu là nó mắc bận gì đó.

- Gì dzạ? – Tôi hỏi nó khi nó nhảy xuống dưới đất.

- Dế… Má gọi zìa đi bơi! – Nó thè lưỡi rồi chỉ tay vô cái điện thoại. – “Suyt… uỵt…” – Thằng Khoa bắt máy rồi bắt tôi và Dustin im lặng để nó nghe điện thoại.

Tôi và Dustin nhìn nhau, đứa nào cũng tò mò.



- Tui dzề trc nhe, có công chuyện 1 chút! - Thằng Khoa vặn khoá rồi gồ gas. – “Ưhmm mà… lát nữa Du… Tên gì ta?”

- Dustin! – Tóc nâu nhìn thằng Khoa bằng vẻ mặt khó chịu, nó ko ngờ có người ngay cả tên nó mà cũng có người ko nhớ đc. Cái tên đẹp – theo suy nghĩ của nó mà mãi sau này tôi mới đc biết. Cứ cho là vậy đi!

- Àh, Dustin… Phải rồi! Dustin… có thể chở cậu ta về hộ tôi đc ko? Hay là… - Nó nhìn tôi bằng con mắt sợ sệt, có gì là lạ đâu, mặt tôi đang xụ xuống như bánh bèo bán ế.

- Ặc… ặc… - Tôi ho cảnh cáo.

- Ooh… sẽ chở, sẽ chở mà! - Thằng Dustin gật đầu trc cuộc trao đổi.

- “Tui sẽ chém chết ông nếu ông dám bỏ đi!” - Mắt tôi nổi lửa giận nhìn thằng Khoa.

(^_^!) (>_<) (*_*) (~_~)

- Ngoan đi! - Thằng Khoa xì xầm vào tai tôi.

- Bỏ tui lại zới thằng này hả? Ông quên nó bị “tưng tửng từng tưng” hả? Lỡ nó phát bệnh lên cái… cái nó… rồi sao tui đánh nó đc?!!!

- Chứ giờ tui bận sao tui ở lại đây đc? Ngoan há! – Nó vỗ về.

- Khỉ nhà mày, tao bực là mày chết con ạh! – Tôi nghiến răng. – “Tao mà phát hiện ra mày đi zới ai là mày hư xương, tẩm quất cho mày khỏi tốn tiền con ạh!”

- Dữ quá! Sợ!!!

- Ừh, ngon đi!

- Ở lại cẩn thận há, thằng mát dây này nó hong bình thường đâu, có gì thì gọi cho tui liền! - Thằng Khoa nó nhỏ 1 câu cuối căn dặn tôi trc lúc “ra đi”. Nó nhìn tôi dặn dò.

- Đi hả? – Dustin nhai kẹo trong miệng mà ko quên hỏi.

- Bảo vệ anh bạn này dùm há! – Tiếp theo sau cái vẫy tay của thằng Khoa là xe của nó phóng đi 1 cái ào, xé cả gió. Atila mà cũng nhanh gớm há! Còn lâu mới bằng xe của anh Quân.

Tôi nhìn theo sau xe nó, nuối tiếc ko ngừng, vậy là buổi tối lãng mạng đã hong còn nữa. Hong phải do Dustin tới là hư bột hư đường, mà giờ nó có đi cũng có còn gì đâu.

Ghét ông trời!

- -------------------

- Ko đc vui hả? – Dustin ngồi vắt vẻo kế bên tôi, tôi và nó đang đu mình trên tay cầu, cầu của chúng tôi lớn và làm quy mô chứ ko đơn giản chỉ là 1 cái cầu “tạm bợ” bắt qua sông đâu àh, cầu này làm bằng thép hẳn hoi, vừa cao vừa đẹp.

- Sao nói zị? – Tôi đáp lại nó bằng 1 câu ko đầu ko đuôi.

- Mặt bạn hiện rõ ra rồi kia, ỉu xùi, ụ xuống 1 cục luôn. – Dustin chỉ tay lên mặt tôi rồi banh miệng tôi ra, nó cũng có thói quen giống anh Quân. Tôi căm ghét thói quen này!

- Bỏ ra!!! – Tôi xô tay nó. – “Ghét ai nựng mặt tui lắm!”

- Hong cho thôi, sao dữ quá zạ? – Dustin bật cười, nụ cười nữa ta nữa tây của anh chàng Pháp lai, cũng đẹp đó chứ.

- Ừ, tui dị đó!

- Cậu nè… cậu biết nhiều thông tin về thế giới xung quanh ko? – Dustin đột nhiên dành cho tôi 1 câu hỏi ngớ nga ngớ ngẩn, tôi cũng ko hiểu nó đang nói gì nữa.

- (@_@) Nếu tui nói tui hong hiểu you nói thì you nghĩ sao? Chắc lại nói tui dốt cả tiếng Việt như chị you nói hả?

- Àh… để nói rõ hơn tí! – Nó hí hoái gỡ cái cái huy hiệu đeo trên áo ra, vẫn là cái huy hiệu “Rainbow” y chang cái nó gắn trên cặp, có điều cái này nhỏ hơn tí. – “Bạn có bao giờ cập nhật thông tin trên mạng ko? Ý của mình là bạn có tiếp xúc với nhiều loại thông tin ko ấy, điển hình là những tin tức về Giới Tính.”

- Thỉnh thoảng có lên mạng tìm hiểu, nói chung chung là tui có biết qua nhiều thứ. – Tôi ậm ừ nhìn nó cho qua chuyện, bảo đảm là nó đang muốn khai thác thông tin ở tôi đây mà, nó dò xét tôi hay sao ấy?! – “Ý gì vậy?” – Tôi làm lơ đi trc cái huy hiệu của nó, cái này tôi rành quá mà, nhưng… có mà dốt lắm thì tôi mới nói: “Cầu Vồng hả? Cậu là người đồng tính hả?”, hãy mơ! Tôi còn đủ tự tin và sáng suốt mà.

- Biết nói làm sao nhỉ? Thì… - Cái miệng chót cha chót chét của thằng tóc nâu mà tôi biết tự nhiên chạy đi đâu, tôi ko ngờ cũng có lúc nó khó nói nên lời như bây giờ. – “Cậu hong thắc mắc là tại sao mình tự nhiên lại nói 2 người, ý mình là bạn và Khoa là bồ hả?”

- Bình thường thôi, hiểu lầm thôi mà, nhìn từ xa trông gà hoá cuốc là bình thường! – Tôi nhún vai với nó, chiến dịch giả nai bắt đầu nè. – “Hột vịt còn lộn huống chi con người.”

- Hong có phải!!! – Dustin nhăn mặt, lắc đầu trước câu nói của tôi.

- Gì mà hong phải? Tại sao hong?

- Bạn có bao giờ nghe nói về Người Đồng Tính hong? Có nghe về vật đại diện cho những người mà mình nói chưa? Nhìn nè… cái huy hiệu Cầu Vồng. – Nó đưa cái huy hiệu lên cho tôi nhìn rõ, vừa nói vừa thuyết giảng say sưa. Tôi xém chút xíu nữa là phá lên cười rồi nói luôn: “Anh biết chớ cu, cái này anh rành quá mà! Há há há… Ngày đầu gặp cưng là anh biết toỏng rồi!”. Hoá ra nó muốn nói về chuyện này.

- Cũng có, từng nghe qua! – Tôi gật gù làm ra vẻ mình ko am hiểu cho lắm.

- Ko biết người Việt Nam chúng ta có nhiều thành kiến hay là nhìn nhận về người đồng tính ra sao ko chứ ở Pháp thì chuyện này vốn dĩ bình thường, bên ấy nó ko có câu nệ những chuyện đó, người ta cũng coi nhau như bao người khác… - Dustin nhìn tôi 1 cách kỳ lạ, đôi mắt đẹp của nó giờ đây mang đầy tâm sự.

- Tuỳ người thôi, mà cũng ko trách người Việt Nam đc, mới mở cửa quốc gia đc vài năm nên việc tiếp nhận đại đa số những người như vậy cũng… cũng hơi kho khó!

- Vậy nếu tớ nói tớ là Người Đồng Tính thì cậu có sợ hong?

- (!_!)… - Tôi trố mắt, im lặng nhìn Dustin mà ko dám nói gì. Nó hỏi tôi có sợ ko cơ đấy, tôi làm sao mà sợ đc, ở ngay trc mặt nó có 1 con Bot đây nè, sợ hả?! Funny ghê!

- Bây giờ cậu đã hiểu lí do vì sao mà tớ nghĩ cậu và Khoa là người yêu của nhau hong? (^_____^) Tớ có lẽ là hơi bị “lậm”, trong mắt tớ hễ ai mà đi chung với nhau thì họ là người yêu, tớ nghĩ ai cũng giống tớ. – Mày nghĩ đúng đó con ạh!

- Cậu hong ngại hả? Cậu ko sợ tui sẽ đi nói với mọi người cậu là… rồi cái tui xa lánh cậu hả?

- Hahaha… mắc cười quá! – Dustin ôm bụng cười sặc sụa. – “Tôi mà sợ tôi sẽ ko nói cho cậu nghe, tôi mà sợ tôi sẽ ko mang huy hiệu đại diện đi khắp nơi, tôi mà sợ thì trời sập! Gia đình tôi còn ủng hộ cho tôi thì việc gì tôi phải lo lắng, mà dẫu cậu có nói thì tớ cũng chả việc gì phải sợ… Thật ngây thơ!” – Nó lại phá lên cười thành 1 tràng.

- Ờh, ngây thơ dị đó! – Tôi nhìn sang hướng khác.

- Giận àh?

- Hơi đâu tui giận người dưng.

- Cậu dễ thương thiệt đó! Thiệt là vui khi có cậu làm bạn và cũng thiệt là vui khi tôi lại nói cho cậu biết về tôi, cậu là người đầu tiên ở Việt Nam đó. – Dustin quàng tay sang vai tôi. – “Có sợ tôi ko?”

- Rách việc àh? Dở hơi hả? Có phải bệnh đâu mà sợ. – Tôi nhìn nó rồi đáp gọn.

- Okay! Mình làm bạn đc chứ? – Nó hỏi tôi bằng vẻ ái ngại.

- Đó có lòng thì đây có dạ, sợ đó chảnh quá thôi!

- Ko đâu, tớ thích làm bạn với cậu! Làm bạn thôi, ko đi xa hơn đâu!

- Đi xa hơn nữa mần chi?

Cuối cùng thì Dustin cũng đã xác nhận dấu chấm hỏi cực đại trong đầu tôi, bây giờ thì nó đã nói rõ ra là nó như thế nào rồi, vậy là trong ứng xử và giao tiếp với nó tôi cũng có thể tự nhiên hơn. Nhưng có điều… tôi sẽ ko nói ra chuyện của mình cho nó nghe đâu, tôi sẽ ko nói gì hết, anh Quân và thằng Khoa đã là phiền đủ rồi, thêm nó chắc tôi sống ko thọ đâu. Im lặng là vàng!

- Bạn thân này… - Dustin khều vai tôi.

- Gì?

- Mình là bạn rồi phải ko?

- Thì sao?

- Bạn bè thì ko đc nói dối lẫn nhau?

- Ứ… rồi sao nữa?

- Ko đc giữ bí mật lẫn nhau?

- Nếu cậu ko giấu diếm thì tôi cũng ko giấu diếm!

- Móc nghéo đi! – Dustin giơ ngón tay ra.

- Thích là chiều, tớ vô tư lắm áh! – Tôi móc ngón tay út vào tay nó, tôi hi vọng là mình ko hành động sai lầm. Tôi là bạn của nó, là người giống nó, là đứa mà nó muốn đặt niềm tin, tôi ko hiểu mình làm vậy có sai lầm ko nữa?

- Vậy tớ nói cậu nghe 1 bí mật nhá, nói xong thì cậu giúp cũng đc mà ko giúp cũng đc, okay? - Thằng tóc nâu bật cười.

- Sure!

- Cậu có thân với Khoa ko?

- Ám chỉ gì đây? – Tôi lại đổ mồ hôi, ko lẽ thằng này lại muốn điều tra tôi tiếp?!

- Ko, cứ trả lời đi! Cậu với Khoa thân lắm hả?

- Cũng… thường thôi!

- Ưhm… Chị Tina đã bắt đầu trò chơi của mình, Dustin cũng phải tham gia 1 chút kẻo ko thì lại buồn tủi. Cậu giúp tớ đc ko?

- Giúp gì nữa?

- Tớ thích Khoa rồi!

(*_*) (@_@) (>_<) (r_r) (!_!) (-_-)