Tình Yêu Lạ

Chương 45




- Ngủ rồi hả? – Quân ở ngoài thủ thỉ vào tai tôi, một bên tay quàng qua ngang bụng rồi ôm chặt tôi vào người anh ấy.

- Chưa! – Tôi lên tiếng đáp lời.

- Ở trỏng quài ngộp chết ráng chịu há. – Anh ấy lấy tay kéo cái chăn của tôi ra. – “Chui ra mau!”

Tôi giật lại, miệng khăn khăn:

- Chui ra mần chi? Ra để anh “xực” em nữa hả?

- Không muốn thì nói không muốn, em im ru ** rù thì đố cha thằng nào biết được. – Giọng Quân thoạt nghe có vẻ khó xử. – “Chui ra nào cục cưng!”

- Hoy! Dụ hoài hà! – Tôi nhất quyết không chịu ra ngoài.

- Hứa danh dự là không làm bậy nữa, nói láo bà bắn bể bụng liền luôn. – Quân vẫn không thôi năn nỉ ỉ ôi.

- Bà nào ở đây mà bắn ông nổi? Xạo ** cố!

Tôi cũng muốn chui ra lắm chứ, chỉ tại sỉ diện thôi.

- Giờ không chui phải hong? Hong chui là có chuyện đó nha! – Gã đổi từ đàm phán hữu nghị sang hăm doạ khủng bố một cái roẹt. – “Ra hay là không?”

- No! – Tôi lớn tiếng từ chối.

- Dzậy thì…

Đố mọi người biết Quân dùng cách gì để tôi chui ra ngoài? Ai biết thưởng liền một chap đặc biệt cùng File hình bộc lộ chân tướng tác giả đính kèm theo. Báo trước là vô cùng thác loạn! (^____^)

Đêm đã về khuya, tôi và Quân vẫn chưa ngủ, chúng tôi vẫn còn thức để tâm sự. Có lẽ thời gian hai đứa biết nhau nhiều thì nhiều nhưng để tôi hiểu hết Quân, để tôi biết vì sao mọi bí mật của tôi mà anh có thể hiểu rõ thì chính tôi - người yêu của anh ấy hoàn toàn lại không biết một chút gì về bạn trai mình lại không có. Tôi chỉ có thể hình dung Quân bằng bốn từ: Mù tịt thông tin - Thế thôi!

- Chu mỏ ra nào! – Quân thọc cù lét tôi. – “Chu ra đi rồi anh thương!” - Tiếng gọi tha thiết.

- Để làm gì? – Tôi giả vờ thắc mắc nhưng thực tế đã biết ý định của hắn.

- Mi chứ làm gì nữa. – Quân cười tịt cả mắt.

- Miệng anh vi khuẩn đầy ra. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Nhe hàm răng, Quân chống một tay lên để gối đầu còn một tay kia chỉ chỉ vào trong ấy.

- Đánh răng đàng hoàng nha, ban nãy sạch sẽ lắm rồi.

- Hoy! Tui đi ngủ! – Tôi lơ đi đề nghị đó, nằm xụp vội xuống giường rồi kéo cái gối ôm vào mình và nhắm mắt lại ngáy ngủ.

Bên kia, Quân không bỏ cuộc mà lại năn nỉ càng lúc càng ỉ ôi hơn.

- Dậy! Cho hun miếng rồi hẳn ngủ.

- No!

- Lì một hồi tui nổi điên là tui đạp xuống giường, cho ngủ dưới gạch sáng ra ê lưng chết cha luôn giờ.

- Thách dám đó!

- Thôi! Đừng lì mà.

- Muốn ăn thêm một cây đèn nữa phải hong? – Tôi bực dọc ngồi bật dậy, chụp vội cái bảo bối ở đầu giường lăm le nó trên tay mà lên tiếng.

(T_T) Gã tái sắc mặt.

- Không cho thì thôi làm gì mà hung dzữ dzạ? Tưởng em có giá lắm hay sao? – Vẻ mặt thất thiểu của gã cho tôi biết gã đã chịu bỏ cuộc.

Tôi an tâm nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ khì ngay sau đó.

- Không cho thì tui cướp. Ka ka ka ka… - Quân phá lên cười khoái trá.

Tôi không đủ sức chống cự lại, không một cách chi giải thoát cho mình trong tình thế đó. Vậy ra một đứa nhóc trói gà không chặt như tôi thì có cách chi để tự cứu mình trước một tay cáo già lão luyện như Quân. Việc tôi biết hiện giờ là chỉ còn cách nằm im, chịu trận cho hắn muốn làm gì thì làm. (^_^)

- --- o0o ----

Đêm dài đã qua, những giấc mơ của tôi đều là một màu hồng hạnh phúc…

Bảy giờ sáng

Ngày mới vừa ghé qua căn phòng nhỏ của Quân, nơi mà chúng tôi đã ngủ với nhau đêm qua. Bình minh chạy thật nhanh để trốn tránh công việc của mình, nó để lại một vài tia nắng mỏng manh đang rớt rơi đâu đấy. Lão mặt trời già tỉnh ngủ sau chuyến hành trình dài của đêm tối.

Mọi thứ đều rất mới.

Có một tia nắng nhỏ đã chạy đến bên cửa sổ, chui tọt vào căn phòng này và khẽ chạm vào mặt tôi, cười đểu.

- Dậy đi em! – Quân khẽ lay tôi dậy.

Nghe tiếng gọi, tôi không thiết tha chi việc mở mắt ra để chấp nhận chuyện mình không được ngủ nữa, phải ngủ tiếp thôi.

- Dậy đi! Em ngủ hoài dzậy? - Vẫn là tiếng của Quân bên tai tôi.

- Uưa… Cút đi! – Tôi xô hắn ra.

- Em thức dậy làm đồ ăn sáng cho anh chứ quỷ nhỏ.

- Mắc nợ gì ai mà kêu tui dzậy?

- Không thức anh ẵm em xuống quăng vô bồn tắm àh! – Giọng nói hằn học của Quân.

- Trời ới!! – Tôi quạo quọ mở mắt ra, không quên quẫy đạp lung tung và đá phăng cái gối ôm xuống sàn như thể đang tập võ trong sân vận động.

Lấy bàn tay che mắt lại, tôi dụi dụi liên tục vì bị một dòng ban mai chiếu vào đấy. Vậy là ngày mới đã bắt đầu. Thằng nhóc tôi vươn vai thức giấc, uể oải chào ngày Chủ Nhật của mình.

- Tỉnh chưa? – Quân nằm bên cạnh, gác tay qua ngực tôi và nhìn bằng cử chỉ âu yếm.

Không trả lời, tôi chỉ chu chu cái mỏ nhìn anh ấy với đầy vẻ nghi kỵ.

- Câm hả? – Tên ác quỷ nhìn xoáy vào tôi, hằn học tra hỏi.

- Miệng anh hôi quá! – Né vội sang bên kia, tôi lấy tay bịt mũi lại.



- Hơiiiiii daaaaaaaaaaa daaaaaa!! – Quân kéo mạnh cái rèm cửa sổ sang một bên rồi mở toang cửa sổ phòng mình ra. Anh ấy không quên làm một vài động tác thể dục.

Buổi sáng đây sao? Một bầu trời xanh nhưng không nhiều nắng, sự yên tĩnh làm nền và chỉ đơn điệu một âm thanh trong bức hoạ đó, tiếng chim sơn ca.

- Ngủ ngon không? – Một câu hỏi dành cho tôi.

- Tối qua anh thụi em một cái muốn ọc sữa luôn chứ ngon dzới hong dzì? – Tôi đang vất vả với đống chăn mền gối nệm. Mấy cái thứ đó nặng bỏ xừ.

- Dzậy mà anh nằm mơ thấy mình đang đánh lộn, thụi vô bụng thằng đầu đàn một cái đã tay ghê! Ai dè… (^_^!) – Quân cụp tai lại, nhìn tôi xấu hổ.

- Đã tay cái con khỉ! – Tôi phát hoả, oang oang cái miệng gào lên. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy mình cần phải có một chút nhu mì, trót làm nên chuyện… rồi thì phải dịu dàng một chút. – “Mà thôi, mai mốt em hong dám ngủ dzới anh nữa đâu. Ngủ kiểu này em chết sớm!” – Tôi lắc đầu sợ hãi.

- Đi xuống nhà dưới nào! – Bàn tay của Quân vừa ấm vừa nóng, nó xoa nhẹ lên đầu tôi một cách dịu dàng và ân cần nhất. – “Leo lên lưng anh cõng xuống cho nhanh.”

- Em có bị sụi bại gì đâu? – Tôi khó chịu lên tiếng.

- Tân hôn xong rồi thì chú rể phải cõng cô dâu xuống nhà chứ lị? – Hắn bật cười khoái trá.

- Khỉ chứ tân hôn.

- Giờ có leo lên hôn? Nghe lời thì sống mà không nghe lời thì chết!

- Từ từ…

Chưa chi hết mà tôi đã thấy được sự ngọt ngào đến rát cổ vào buổi sáng này. Thật là thú vị quá mức! (^_^) Hớ hớ hớ… Nếu mà đám con gái trường tôi biết tôi đang ở cạnh hoàng tử của tụi nó thì sao nhỉ? Tức điên lên chứ gì nữa! Hahahhaa… Hãy nhớ chân lí này: Một trăm con cừu trắng sẽ có một con nhạt màu lông và trong một trăm chàng hoàng tử đẹp trai nhất thế giới sẽ có một chàng là Gay – Tin tôi đi!

- Hức… Sao mà nó… Đừng bắn nữa mà! – Tôi mếu mặt nhìn vào cái chảo dầu đang sôi sùng sục y như thể cô hồn bất tán dưới mười tám tầng địa ngục thấy đám dạ quỷ lôi chảo dầu sôi ra. – “Á!” - Tiếng la thất thanh của tôi.

- Em lề mề quá đi! Chiên có bốn cái hột gà mà không xong nữa. – Quân trề môi nhìn tôi rồi lắc đầu chán nản.

Hắn thì sướng rồi, sáng ra thì chỉ ngồi bắt giò lên đọc báo, không chỉ có đọc báo thôi mà còn phải uống nước cam tươi ép nữa. Cái gì cũng tôi, hết ủi áo ủi quần rồi tới lấy báo sáng, vắt nước cam, đập nước đá, lau bàn ăn cơm đã vậy còn bị hành xác vô ba cái chuyện chiên trứng ăn sáng nữa. Mà tôi sợ nhất là bị dầu bắn vào tay, nó nóng đến độ lúc bị dính rồi chỉ còn nước la lên cho bớt đau đi thôi chứ có gì bằng đâu. Tại sao tôi lại phải làm mấy công việc này chứ? Tại sao tôi lại phải làm mọi cho ai đó? Và tại sao tôi phải bị hành xác kiểu này hở trời? Tại sao vậy? Tại sao?????? – “Tại vì em phải tập cho quen để mai mốt anh sẽ cưới em về!” – Sáng ra là tôi đã muốn rợn óc lên khi nghe hắn nói câu này. Thật là khủng bố!

- Nhanh lên! – Quân giục.

- Từ… Từ từ mới được… Nó văng mạnh ghê lắm! – Tôi giơ tay vào, định cho quả hột gà vào chảo dầu nhưng lại sợ, rút tay lại.

- Đói lắm rồi nè!!! – Gã vẫn không thôi hối thúc. – “Em đúng là không có điểm nào tốt ngoài cái tính lì lợm!”

Xèo… èo… èo… Èo…

- Á trời ơi! - Thả được cái hột gà vào trong chảo, máu nóng của tôi dồn lên cao hơn nắp não.

Ném cái tạp dề và hai trái bí bợ vô góc bếp, tôi xắn tay áo lên, hùng dùng đập bàn một cái rầm.

- Sao không chiên trứng mà bỏ ra đây? – Gã nói như thể không có chuyện gì lớn lao, chỉ lo đọc báo sáng.

- Ông thì sướng rồi, đọc báo uống nước cam, bắt tui làm mọi cho ông rồi còn giở giọng nữa hả? – Nói một lèo hết những bực dọc trong bụng, tôi muốn phát điên lên được.

- Tập cho quen đi! Chẳng phải sáng ra anh đã nói vậy sao? – Hai con mắt gã vẫn cặm cụi nhìn vào tờ báo.

- Tui có nói lấy anh hồi nào chưa? Anh lôi tui dzề nhà rồi… Định bắt cóc hả?

- Ừh! Thì sao? - Trả lời một cách thản nhiên nhất, Quân lật tờ báo sang trang mới.

- Mấy bữa tui không ở đây anh nhịn đói đi học sao? Anh cũng phải lết đi nấu một mình thôi mà, giở giỏ giọng thiếu gia ra hả? – Không còn nhịn được, tôi như thể bị nhốt trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, nói câu nào ra là phụt lửa tam muội tới đó. – “Anh có giỏi thì tự nấu rồi ăn một mình đi! Hứ!!!!!!!!!”

Gấp cẩn thận tờ báo lại, gã chậm rãi đứng dậy, ghè tôi xuống sát bàn ăn.

- Có tin anh “xử” em ngay trên bàn ăn hôn mà hỗn? Em lỗ chứ anh hong có lỗ đâu nha!

(~_~) Thấy chưa! Gã Top nào mà không xấu tính chứ? Con mèo nào sau khi ăn mỡ cũng ngán, chùi mép xong là hết biết mùi vị ra sao nữa. Tức thiệt đó!! Tôi ghét hắn! Kiếp này trót sinh ra làm Bot rồi tôi thề là nếu kiếp tới tôi được làm người thì sẽ không dại dột gì mà làm Bot nữa, phải làm Top cho bỏ ghét. Hhuhuhuhu… Oaoaoaooa…

Khịt… Khịt…

- Có mùi gì đó… - Quân hỉnh mũi lên.

- Mùi này quen quen ha! – Tôi cũng đồng thanh.

Cái mùi ấy bay lên từ dưới bếp, ở dưới đó cũng có khói nữa.

Quân hốt hoảng thét lên:

- Mùi khét!