Tình Yêu Này Có Thể

Chương 17: Bị vu oan




Đóa Nhi vẫn chưa tỉnh. Hình như ông ta định hãm hại Đóa Nhi. Tôi vội hét lên:

- Không được, dừng lại!! Đừng làm hại cậu ấy.

Ông ta nhìn qua phía tôi, đi đến gần, giọng khàn đặc vang lên:

- Chà, tốt bụng gớm nhỉ. Không muốn tao làm gì nó thì tao làm mày nhé: Ông ta vừa vừa đưa con dao kề lên mặt tôi: Tao cũng không muốn phá cái khuôn mặt xinh xắn này đâu, hay...

Tôi hiểu ý ông ta nói gì, tôi vô cùng sợ hãi:

- Nhưng tại sao...ông bắt chúng tôi. Nếu ông muốn tiền thì cứ nói, làm ơn đừng....

Ông ta bông dưng cười một cách man rợ: -Ôi, con thỏ ngây thơ này, bộ mày nghĩ tao rảnh nợ rồi đi bắt bọn mày đòi tiền à, có trách thì trách mày quen nhầm bạn thôi. Rồi ông ta cầm con dao rạch tà áo dài của tôi, tôi giãy dụa, sợi dây trói tôi vô cùng lỏng, tôi đã có thể bỏ cả hai tay ra

- Dừng lại: Đóa Nhi hét lớn, trừng mắt nhìn ông ta. Ông ta như sợ Đóa Nhi, liền dừng tay, nhưng lại tiến đến chỗ Đóa Nhi, cậu ấy hét lên. Tôi đã cởi trói được liền chạy tới ngăn cản, ông ta đẩy tôi một cái khiến đầu tôi đập vào một cạnh bàn, đau nhói. À, đúng rồi, điện thoại. Tôi liền rút điện thoại ra, bấm số máy của Zayn mà gọi, mãi mà Zayn không bắt máy, Đóa Nhi đang yếu thế, tôi đành vứt điện thoại một góc rồi cầm một chiếc ghế định đập ông ta, nhưng ông ta nhanh chóng né ra, suýt là tôi đã làm Đóa Nhi bị thương, cậu ấy ngất lịm đi, lúc đó thì Zayn đến. Tình cảnh bây giờ Zayn nhìn thấy là Đóa Nhi bị trói ngất ở dưới sàn nhà, quần áo rách tả tơi, còn tôi đang cầm cái ghế gỗ nhỏ định đập Đóa Nhi. Tôi sợ Zayn hiểu lầm, liền vội vàng giải thích:

- Không phải, là do ông ta: Tôi quay lại chỉ, nhưng ông ta đã biến mất.

Zayn nhìn tôi với ánh mắt tức giận xen chút thất vọng, rồi cậu ấy tiến tới bế Đóa Nhi. Buông câu nói:

- Tôi không ngờ cậu lại như thế. Từ giờ tránh xa Đóa Nhi ra.

Cậu ấy bước đi, tôi đứng chết sững ở đó, nước mắt bắt đầu rơi. Zayn không tin tôi, bây giờ tôi mới cảm thấy đau ở vùng đầu, tôi muốn khuỵa quá, bỗng ai đó đỡ tôi, là Gia Hào. Tôi như có người an ủi, bỗng khóc òa lên.

- Không phải...hức hức... tớ nói thật mà.

Cậu ấy vỗ vai tôi an ủi, cười hiền nói: - Không sao, tớ tin cậu.

Rồi cậu ấy đưa tôi về. Trên đường đi tôi kể lại cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện.

- Mà mấy ngày nay cậu ở đâu vậy

- Có cuộc thì nhảy toàn Châu Á tổ chức ở bên Thái nên tớ qua đó để thi.

- Thế kết quả thế nào?

- Tớ chỉ được giải nhì thôi.

- Vậy là quá giỏi rồi.

Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi nhờ cậu ấy giữ kín chuyện này, nhất là đối với ba mẹ tôi. Họ thấy tôi về cùng Gia Hào liền vui vẻ ra đón, còn mời Gia Hào ở lại ăn cơm. Cậu ấy từ chối khéo, bảo lâu rồi đi xa nên phải về ăn cơm với bố mẹ cho đỡ buồn. Cậu ấy cũng nhắc nhở tôi phải để tinh thần thoải mái, đừng để mấy chuyện đó ảnh hưởng đến mình. Cậu ấy chào ba mẹ tôi rồi đi về. Tôi viện cớ không khỏe nên không muốn ăn cơm, đi một mạch lên phòng. Vvaof phòng, tôi liền chùm chăn khóc, tại sao vậy chứ, những chuyện này lại xảy đến với tôi. Zayn bây giờ chắc rất ghét tôi, chắc cậu ấy nghĩ rằng tôi ghét Đóa Nhi nên làm những thủ đoạn ấy, biết làm thế nào đây. Mà ông ta bảo tôi đã chơi nhầm bạn, chẳng lẽ ai đó đã hãm hại tôi, đầu óc tôi rối bời.

Tối đó tôi gặp ác mộng, khóc rất nhiều, nên sáng hôm sau mắt sưng to, đầu thì hơi đau, người mệt mỏi. Tôi cố gắng lết cái thân đi học, không biết sẽ đới mặt với Zayn thế nào. Không biết sẽ giải thích thế nào cho cậu hiểu, khi tôi đến thì Zayn vẫn chưa có mặt ở lớp. Tôi ngồi buồn, con Quyên quay xuống hỏi thăm. Tôi cố gượng cười, tôi không muốn cho nó biết việc này. Nó cũng chẳng ép buộc. Mãi đến khi đánh trống vào lớp thì tôi mới thấy Đóa Nhi đi với Zayn vào lớp. Trông mặt Đóa Nhi không có gì là tệ hại như tôi, cậu ấy vẫn có thể tươi cười. Zayn đi về chỗ, nhưng lại không để ý đến tôi, tuần này chủ yếu là ôn tập để thi hk nên cũng phải viết gì nhiều. Tôi có rất nhiều cơ hội để giải thích cho Zayn hiểu nhưng cậu ấy không nghe, cứ ra chơi là cậu ấy lại đi ra ngoài cùng Đóa Nhi, cứ cả tuần như thế, làm tôi mãi vẫn chưa nói rõ được, cả lớp ai cũng đồn đoán là họ thích nhau, còn tôi thì không thể nào thấy nhẹ nhõm được. Mãi rồi thấy tình hình của tôi và Zayn không được như trước, Quyên cũng hỏi:

- Nói tao nghe, có chuyện gì vậy?

- Tao cũng không biết, cả hai cũng đều bị hại mà tại sao Zayn lại nghĩ là tao chứ?

- Là sao, kể rõ ràng đi..

Tôi kể cho Quyên nghe, con Quyên cũng bảo là chuyện này để bữa nào có cơ hội thì giải thích một thể, còn bây giờ tập trung ôn thi đi. Tôi cũng thấy lời của nó đúng, hiện bây giờ mọi chuyện đang xáo trộn cả lên, nên để dành thời gian riêng để nói chuyện.

Thế rồi thi cũng xong, lần này Zayn vẫn đứng hạng nhất, Tiến đứng hạng hai còn tôi chỉ được hạng ba thôi. Tôi cũng chẳng buồn về việc này, ngược lại còn thấy vui cho Tiến vì cậu ấy học rất tiến bộ. Chỉ là chuyện của tôi thì mãi vẫn chưa giải quyết xong. Zayn gần như tránh mặt tôi, khiến tôi không thể nào nói cho cậu hiểu rõ được. Tôi đang đọc một quyển truyện, trong đó nam chính thì đẹp trai học giỏi hệt như Zayn, còn nữ chính thì dễ thương năng nổ như Đóa Nhi và thường xuyên bị nữ phụ hại, nữ phụ tuy xinh đẹp nhưng thủ đoạn, bất chấp cả việc hại nữ chính để nam chính yêu mình, nhưng cuối cùng nữ phụ lại bị nam chính chán ghét và nam nữ chính hạnh phúc bên nhau. Đấy, nam nữ chính đã có hết rồi, chẳng lẽ tôi lại là nữ phụ, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa hề có ý định hại Đóa Nhi hay bất kì ai thích Zayn cả, càng nghĩ tôi lại càng suy diễn có khi về sau Zayn lại thích Đóa Nhi mất. Bỗng Tiến đi qua nói chuyện với tôi:

- Ủa sao bữa nay sư phụ lại nhường đệ tử vậy?

- Nhường cái gì?

- Thì hồi đầu năm thì tớ chỉ đứng hạng ba thôi, con Tiên đứng hạng hai, sao bây giờ thi học kì Tiên lại nhường cho tớ hạng hai vậy.

- Tôi đâu có nhường cậu, là tại đâu năm chỉ thi mỗi môn toán, còn bây giờ thi biết bao nhiêu môn, tôi thì không giỏi đều hết các môn được nên hạng ba là đúng rồi. Mà bây giờ có hotgirl Hạ Viên theo đuổi, vui không?

- Vui cái gì, cậu ta suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi, phiền phức muốn chết

- Ghét của nào trời cho của nấy đó.

- Thế tôi ghét Tiên nhé.

Tôi phì cười: Thôi ông, mất công Hạ viên xé xác tui đó.

Bỗng tôi thấy Zayn bước vào lớp, lấy cái điện thoại rồi lại đi ra, tôi còn sợ cậu ấy hiểu lầm, xem chừng cậu ấy chẳng thèm quan tâm tôi rồi.

- Nè nè, cả lớp chú ý. Tuần này chúng ta được chơi, hay chúng ta làm gì cho vui đi nhỉ: Tiếng lớp phó văn nghệ oang oang