Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Chương 30




Lau từng dòng nước mắt, nó cố gắng đứng dậy. Phải cố sống tốt hơn, dù có đau thế nào cũng phải cố, biết thế là sai nhưng nó bây giờ không biết làm sao mới phãi. Sai lầm cũa nó là đã mềm lòng mà yêu hắn. Hít thật sâu, nó cố lấy lại bình tĩnh, chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, ngay lúc đó có tiếng mở cửa, nó liền vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, giọng của Triết vang lên:

- Mày làm thế thì hơi quá, dù sao chúng ta cũng lấy lại chiếc hộp rồi.

Hắn khẽ cười nhạt, đưa tay vào vòi nước kia, hắn kịch liệt rửa và nói:

- Tao chưa hành hạ cô ta xong mà. Mày có biết cô ta vì chiếc hộp đó mà cố ý tiếp cận tao, tao không hiểu loại con gái như vậy lại trơ trẽn tới mức dám xuất hiện trước mặt tao nữa chứ.

Đã cố không khóc, đã cố mạnh mẽ nhưng mắt nó vẫn cay, khóe mắt vẫn chảy lệ, hàm răng cắn lấy môi để không bật ra tiếng, từng lời nói của hắn làm nó cảm thấy như mình là một người không biết phải trái, hắn xem thường nó, nói nó là trơ trẽn, càng nghĩ lại càng thấy đau.

Khôi nhìn hắn một lượt rồi nhàn nhạt nói:

- Thật không hiểu! Mày làm vậy là vì mày muốn làm cô ấy đau hay là mày đang tự làm đau chính mình, mày làm thế để cảm thấy cô ấy thảm như vậy nhưng mày có đau không?

Nó im lặng nghe rõ từng lời Khôi nói, ừ nó nhớ hắn từng nói hắn sai lầm khi yêu nó, vậy hắn làm vậy, hắn có đau không? Nó thật muốn biết câu trả lời, mọi thứ trở nên im lặng, im đến mức không nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng nước xối xả, hắn nhàn nhạt nói:

- Đau chứ! Rất đau! Nhưng tao miễn thấy cô ấy là cô lại không kìm được mà nói những lời tổn thương đó.

Hai thằng bạn im lặng, lời hắn nói ra khiến người ta không khỏi bi thương, nhưng đáng tiết nó không nghe được bởi vì tiếng nước lấn áp cả tiếng nói của hắn. Nó thở hắt ra tự an ủi bản thân là hắn chả quan tâm tới nó đâu, hắn chẳng biết hắn làm nó tổn thương nó thế nào nên nó sẽ phải cố bỏ cái tình cảm này.

Tụi hắn liền ra khỏi đó, nó bây giờ mới mở cửa đi ra, tạc xối xả nước vào mặt, nó muốn cho mình bình tĩnh một chút, nhìn gương mặt ốm yếu, xanh xao trong gương, nó khẽ cười lạnh, nó tàn tạ đến mức này vì một người mà đã, đang và sẽ làm tổn thương nó, nếu như vậy thật thì nó thật không cam tâm, nó phải là nó trước đây mới được.

Ngày hôm sau, bầu trời mang một không khí tươi mát, ánh nắng rạng rỡ buổi sáng cùng tiếng gió xì xào làm con người ta thật thoải mái, nó buộc tóc cao, mặc một bộ thể thao năng động, cùng một đôi giầy thể thao màu trắng, vắt khăn lên vai, tay cầm một chai nước suối, nó liền ra khỏi nhà và chuẩn bị chạy bộ, chạy trên con đường trán nhựa rộng rãi, nó cảm thấy lòng thảnh thơi một chút, đang chạy thì từ đằng xa nó nhìn thấy hắn, nhìn hắn thật phong độ với bộ đồ thể thao bình thường, nó nhìn hắn chăm chăm, kế bên hắn là một cô gái xinh xắn với mái tóc màu trà cùng làn da trắng. Nó liếc mắt nhìn qua sau đó coi như không quen biết mà chạy một cách chậm rãi lướt qua, nó coi hắn như người xa lạ, nó không quan tâm hắn bây giờ có cảm giác gì nhưng đối với nó bây giờ thì cứ xem hắn không tồn tại là được. Hắn giật mình với thái độ của nó, hôm qua nó còn khóc khi hắn nói những lời tổn thương nó, điều đó cho thấy nó cũng có tình cảm với hắn, nhưng hôm nay nó thấy hắn đi chung với một cô gái khác, vậy mà nó vẫn dưng dưng như không thấy. Hắn thấy bực mình nên cau mài, cô gái kế bên liền lên tiếng:

- Thật là... anh đang nhìn ai vậy?

Hắn bây giờ mới chợt tĩnh lại sau một mớ suy nghĩ, hắn từ đầu tới cuối cứ nhìn nó chằm chằm. Hằn liền quay sang cô gái kia rồi cười, hắn nói:

- Có nhìn ai đâu.

Những ngày tiếp sau đó, hắn nhìn nó, nó không nhìn hắn mà nó chỉ nhìn phía trước rồi coi như hắn là không khí, hắn thấy thái độ của nó thì tức giận không thôi nhưng hắn không biết làm gì hơn. Càng ngày cả 2 trở thành 2 con đường song song, mãi mãi cũng không giao nhau.

Tại nhà hắn, hắn ngồi xuống sofa, tức giận ném gối xuống đất, mỗi lần nó lạnh nhạt với hắn thì hắn lại thấy bực mình, phải chi nó nhìn hắn một cái hăn cũng không nói nhưng cái này cả liếc nó cũng không liếc huống chi là nhìn, thiệt là tức điên lên.

Còn nó thì vừa về nhà là nằm ườn lên sofa, nó thở dài một cái. Nó đã cố gắng lơ hắn, nhưng càng lơ lại càng thấy đau vậy chứ, mỗi lần đi ngang hắn là thấy hắn đi cùng nữ sinh. Lòng đau mà không nói được. Hít sâu một hơi nó hóp một ít nước, ngay lúc đó điện thoại của nó vang lên:

- Alô!!!!!

Nó liền bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng:

- Hai ngày nữa con quay lại Anh đi! Ta sẽ nói cho con biết bí mật mà ta đã giấu suốt 18 năm qua.

Thoáng ngạc nhiên, ba nó muốn tự nói ra? Đây là thật chứ? Nó noí hai, ba câu với ba của nó rồi cúp máy, vậy là hai ngày nửa nó sẽ biết được sự thật, hai ngày nữa nó sẽ rời khỏi nơi này, không biết nó có nên trở lại hay không nữa.

Bước ra đứng ở ban công, nó thấy thật sự đầu óc đang rói bời. Thật sự là nếu nó biết được sự việc của mười mấy năm trước thì nó sẽ không qua lại đây, thật sự sẽ không qua về. Gió khẽ lay động mái tóc của nó, lấy tay vén tóc ra sau, nhắm mắt lại, hai tay dang rộng ra để đón gió. Đang thưởng thụ tự nhiên thì nó nghe tiếng nói của một cô gái:

- Xấu mà còn làm màu!!!!

Nó nhíu mày nhìn xuống thì thấy hắn đứng đó cùng với hotgirl của trường, nó không quan tâm, quay lưng toan đi vào nhà thì tiếng cô gái đó lại nói:

- Bài đặt hưởng gió? Trời ơi có cần làm màu quá vậy không? Bản thân cũng đâu được đẹp đâu sao làm quá vậy?

Nó dừng bước, hắn nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh, thiệt là hắn không muốn quan tâm nó nhưng khi nghe người khác nói nó như vậy, hắn liền không vừa mắt. Nó chống hai tay lên lan can, nhẹ nhàng nói:

- Tôi đẹp hay không thì không cần cô phán xét. Cô trước khi nói người khác thì xem lại bản thân. Nhìn cô từ trên xuống dưới toàn là bi kịch.

Nói xong cười khinh bỉ cô ta một cái rồi nó quay vào nhà, hắn thấy nó phản bát như thế thì tự nhiên nhếch môi cười