[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 1: Gặp gỡ




Tiếng thở dốc bao phủ toàn căn phòng karaoke hạng sang. Cô gái trẻ với thân thể trần như nhộng, chân quỳ, hai tay chống xuống dưới sàn.

Cơ thể cô nóng bừng lên, khuôn mặt cũng đỏ ửng, lấm tấm những giọt nước mắt cùng với những tiếng rên, tiếng thở của cô.

Thứ cứng cứng, nóng hổi đó cứ chọc vào bên trong cô, khiến người cô "đung đưa" theo từng nhịp. Hắn ta vịn tay vào hông cô, tiếp tục đẩy mạnh. Vì đau đớn mà cô đã phải khóc nấc lên, nài nỉ van xin hắn dứng lại.

- Làm ơn..dừng lại đi.. Xin ông! - Cô gái trẻ khóc nấc lên vì đau đớn, van xin hắn trong vô vọng.

Hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, vẫn tiếp tục đẩy mạnh, nhấp liên tục vào sâu bên trong, một cách dữ dội, ngày càng nhanh hơn.

- Chẳng phải mày thích thế sao? Mày là đĩ cơ mà! - Hắn ta cười khoái chí, một tay tét mạnh vào mông cô khiến cô càng thêm sợ hãi, nước mắt chảy ra ngày một nhiều.

Không khí trong căn phòng đang ngày một nóng lên, chỉ còn lại tiếng "nhóp nhép" được tạo ra bởi sự va chạm giữa hai thứ đó, và tiếng rên la trong đau đớn, tuyệt vọng của cô gái trẻ.

Bỗng cánh cửa được mở ra bất ngờ, một thanh niên trẻ bước vào, vẻ mặt rất đỗi gấp gáp.

- Sếp... chúng ta bị sập bẫy rồi! - Cậu ta thở dốc, cố phớt lờ chuyện trước mắt.

Hắn ta vẫn nhấp từng đợt, từng đợt, dữ dội đến đáng sợ. Hắn thở hổn hển đáp lại.

- Cút ra ngoài, không thấy tao đang bận à? - Hắn càng đẩy mạnh hơn nữa.

- Nhưng sếp...! - Hắn chỉ tay ra ngoài, nhưng chưa kịp thốt thêm lời nào thì một viên đạn đã được bắn vào từ phía ngoài cửa, găm thẳng vào ngực hắn khiến hắn đổ nhào người xuống.

Tên sếp biến thái đó giật mình khi nghe tiếng súng, liền rút vật cương cứng kia ra khỏi người cô gái, cô sợ hãi với tay lấy chiếc áo khoác của mình, mệt nhọc bò xuống phía gầm bàn gần đó, ngồi im trong đó vì sợ.

Hắn với vội chiếc quần, nhưng chưa kịp mặc vào, đám người mặc vest đen liền ập vào, nhìn sơ qua cũng đủ đáng sợ.

Một tên giương súng lên và bắn thẳng vào của quý của tên biến thái, hắn đau đớn ôm nó rồi uỳ thụp xuống đất, rên la trong đau đớn. Tiện đây, hắn ta cũng hạ súng xuống trước đầu tên kia, rồi nổ súng kết liễu hắn một cách nhẹ nhàng nhất.

Cô gái trẻ sợ hãi vô cùng, liền dùng tay và bịt miệng mình lại, phòng khi không kiềm chế được bản thân mà lỡ hét lên.

Người cô nhỏ nhắn nên trốn dưới gầm bàn rất kĩ, người ngoài nhìn vào khá khó thấy. Bọn người lạ mặt và đáng sợ kia chỉ nhìn sơ qua xung quanh rồi ra hiệu bỏ đi.

Nhưng tất cả đâu thể kết thúc dễ như vậy, chúng đi, nhưng đã phóng hoả nơi này.

Chúng đổ xăng vào châm lửa ở mọi nơi, cả ngôi nhà đang bị thiêu rụi, sắp đổ sập hết cả.

Cô choàng chiếc áo khoác vào người, hai tay che mặt lại và khóc thút thít, không lẽ đời cô sẽ kết thúc từ bây giờ. Lửa chưa lên tới đây, vì đây là tầng hai, nhưng có thể đi đâu được, giờ chết của cô chỉ còn có thể đếm ngược từng giây.

Nhưng lúc này, hai chàng thanh niên trẻ đã chạy thẳng vào bên trong căn phòng karaoke, nơi cô đang trốn dưới gầm bàn.

Cả hai đều mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tay dùng miếng vải thấm nước để che lên mũi.

Hai tên đều đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Một tên biểu lộ sự tức giận ra mặt:"Chết tiệt! Tới muộn rồi!"

Cô gái trẻ vẫn rất sợ hãi, cố gắng nín nhịn và cố gắng ngồi dịch vào phía trong gầm bàn nhưng không còn chỗ.

Tên còn lại bỗng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đó, liền nhận ra vẻ khác lạ, hoài nghi.

Hắn bỗng chau mày, tiến đến gần. "Alpha, coi này." Hắn chỉ vào dưới gầm bàn. Tên kia tiến gần lại rồi cúi xuống nhìn bên dưới, cặp mắt màu nâu sẫm đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không hề đáng sợ.

Tên này có gương mặt rất nam tính, mạnh mẽ. Đôi môi mỏng, ánh mắt màu nâu sẫm như hút hồn người đối diện. Sống mũi cao thẳng cùng với mái tóc màu đen láy được vuốt dựng lên.

Ở anh ta có thể cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối, dù không quen biết gì anh ta, nhưng sao cô lại cảm thấy vậy, một cảm giác hoàn toàn rõ rệt.

Anh ta giơ tay về phía cô, ánh mắt nhẹ nhàng như an ủi cô đỡ sợ.

- Cô gái, cô tên gì? - Cái giọng nhẹ nhàng, ấm áp đó thốt ra từ người con trai trẻ ấy.

- Erena... - Cô nức nở trả lời anh ta với cái giọng lạc hẳn đi do khóc.

Cô không biết được mình đã nói gì nữa, tại sao lại trả lời anh ta, nếu anh ta cũng tới đây để giết cô, như những tên máu lạnh kia đã làm?

- Được rồi Erena, không có gì phải sợ. Ra đây nào. - Giọng điệu nhẹ nhàng an ủi của anh như đã trấn an cô một cách rõ rệt, nỗi sợ hãi như giảm đi một phần nào.

Nếu cô nắm lấy tay anh ta và ra ngoài, nhỡ đâu cô cũng sẽ có kết cục như tên biến thái ban nãy.

Nhưng đâu còn cách nào khác, phải liều thôi.

Cô nắm lấy tay anh ta và bước ra ngoài, nhận ngay được ánh mắt quan tâm thấy rõ của anh ta, nhưng tên còn lại, đang nhìn cô với ánh mắt gì kia?

Người con trai này coi bộ lạnh lùng, khó gần. Nếu người con trai kia có những điểm nào mà cô cho là ấm áp và tốt bụng, thì con người này hoàn toàn trái ngược nhau.

Có lẽ thứ duy nhất cả hai người họ có điểm tương đồng là nhan sắc, không thể chê được. Hắn ta có một mái tóc màu nâu sẫm được undercut gọn gàng, vuốt ngược lên trên, cùng với đôi mắt đồng màu tóc, anh ta như đã hút được ánh nhìn của cô trong một lúc lâu.

Đặc biệt, anh ta sở hữu một chiếc răng nanh rất nhọn, nhìn qua cũng đủ thấy đáng sợ, vẻ rất u ám.

Anh ta đưa mắt nhìn cô chằm chằm, trên người cô chỉ vỏn vẹn một chiếc áo khoác mỏng, có mặc cũng vẫn để lộ 80% da thịt.

Khuôn mặt cũng xinh xắn nhưng lại mang vẻ sắc sảo, gợi cảm chứ không đáng yêu. Mái tóc màu vàng có chân tóc màu nâu của cô dài ngang lưng, đôi mắt to tròn, cánh môi mỏng manh và vô cùng quyến rũ đã thu hút được sự chú ý của anh ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng có lẽ không chỉ riêng anh, đồng đội của anh có vẻ cũng đã bị cô gái này hớp hồn.

Chàng trai kia vội cởi chiếc áo khoác ra và choàng vào cho cô, cô ăn mặc thiếu vải quá!

Nhưng người con trai với đôi mắt màu nâu sẫm đầy vẻ bí hiểm này lại đứng im nhìn cô với ánh mắt hết sức kì lạ.

Anh nhìn cô một hồi rồi đưa mắt xuống nhìn tên "biến thái" kia nằm chết trên vũng máu trong tình trạng loã thể.

Hắn ta chỉ cười nhếch mép một cái đầy khinh bỉ, rồi tậng cho cô nụ cười ấy.

Anh cười cái gì? Cười tôi là đĩ sao?

Có lẽ như thời gian không chờ đợi thêm một ai, lửa đã lan dần lên tận đây, chúng ào vào bất chợt.

Chàng trai với đôi mắt màu xám khói bỗng giật mình nhìn ra ngoài, nguyên một biển lửa ngay trước mắt.

Cô gái trẻ liền co rúm người vào vì sợ hãi. Tên "khinh người" kia chợt có một hành động bất chợt khiến cô phải rởn da gà, đó là hắn bỗng bế ngửa cô lên rồi lao thẳng ra ngoài hàng lang, mặc cho biển lửa có đang nguy hiểm thế nào.

Chàng trai kia thấy vậy cũng lập tức chạy theo sau. Nhưng thật kì lạ, tại sao khi được hắn ta bế, cô lại có cảm giác an toàn hơn, một cảm giác được che chở.

Cô chau mày suy nghĩ nhưng chẳng thể tự giải đáp câu hỏi của mình.

Lúc này cũng đã mệt, cô liền ngả nhẹ đầu vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của hắn.

Cả 3 cùng nhảy qua chiếc cửa sổ ngoài hành lang và đáp đất an toàn. Lúc này, hắn cũng vì thế mà đặt cô xuống đất, chẳng mảy may bận tâm, suy nghĩ gì.

Lúc này trời cũng đã tối, phận làm "gái", cô cũng chẳng có nơi dung thân.

Có lẽ vì lòng thương nổi lên, người con trai tốt bụng ấy đã đưa cô về cùng với họ, tại một căn cứ ngầm nằm phía xa ngoại ô thủ đô Hà Nội.

Cô bước chân vào nơi tăm tối ấy, đó là một căn nhà nhỏ. Nhưng chỉ là lớp nguỵ trang phía trên mặt đất, căn cứ ngầm nằm ở phía dưới lòng đất.

Nơi đây rất rộng, ít nhiều cũng khoảng 10 hecta. Nó được chia thành nhiều phòng, có phòng làm viêc, có phòng luyện tập, và không thiếu phòng ngủ.

Chỉ cần bước chân vào đây, cô cũng đã có thể cảm nhận được mùi tanh của máu, cảm nhận được mùi thuốc súng, mùi của sự giết chóc.

Tưởng rằng nơi này cũng rất đáng sợ, là nơi đáng sợ thứ nhì trong cuộc đời cô, khi mà nơi đáng sợ nhất là nhà chứa. Nhưng mọi người tại nơi đây, những con người có thể máu lạnh này lại có trái tim rất ấm áp, nhưng người nơi đây đối đãi với cô rất tử tế, chào đón cô nhiệt tình.

Cả trai lẫn gái, không thiếu ai, ai nấy cũng đều rất tốt với cô.

Chàng trai tốt bụng ấy đã nhờ một cô em gái cùng tổ chức - cô bé chỉ khoảng 15 tuổi, nhưng đã ở trong đây rồi - dẫn Erena tới phòng nghỉ của mình.

Cô bé dẫn cô tới một căn phòng nhỏ nhưng khá thoải mái, đêm nay cô sẽ ngủ ở đây, nếu đói thì có thể ra phòng bếp.

Cô bé định quay lưng bỏ đi nhưng cô đã giữ cô bé lại bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

- Cảm ơn em...

Cô bé ngạc nhiên quay lưng lại rồi nở một nụ cười nhẹ với cô.

- Chị nên cảm ơn tiền bối Alpha và Zeta mới đúng, em đâu làm gì đâu!

Cô ngơ người ngạc nhiên, cô bé đang nói gì thế?

- Là hai người đã đưa chị về đây ấy! - Cô bé cười tít mắt giải thích cho cô.

- Nhưng Alpha... Zeta...? Chẳng phải là những kí tự..? - Cô lúng túng hỏi trong sự ngạc nhiên.

- Vâng. Em là Gamma. Ông chủ đã đặt "tên" tụi em như vậy. - Nụ cười của cô bé trở nên vô hồn rồi liền quay lưng bỏ đi.

Nơi này, có gì đó rất lạ. Cô có cảm giác rằng, cô sẽ phải ở đây lâu, nếu họ cho phép.

Dù rất mệt mỏi nhưng cô không thể ngủ ngay, cô cần phải lấp đầy cái dạ dày trước đã.

Cô bước nhẹ từng bước tới khu bếp, vô tình thấy chàng trai tốt bụng kia đang cầm một khay đồ ăn trên tay, chuẩn bị mang đi.

- Ồ, Erena. Tôi định mang đồ ăn vào cho cô. - Anh ta bất ngờ khi thấy cô.

Cô gật đầu cười trừ một cái rồi kéo ghế ra, ngồi xuống. Thấy vậy, anh ta cũng đặt khay đồ ăn xuống cho cô rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Anh là... - Cô lắp bắp hỏi.

- À. Tôi là Alpha. - Anh trả lời nhẹ nhàng.

Cô gật đầu nhẹ nhàng rồi mặt lại như suy nghĩ gì đó. Vậy Zeta là người kia, là người bí hiểm ấy..

- Cảm ơn anh... - Cô nhẹ nhàng, ngại ngùng nói với anh.

Alpha cười trừ rồi cho rằng không có gì, không cần phải khách sáo quá như vậy.

Chỉ trong vài phút đồng hồ ngồi trò chuyện và làm quen trong phòng bếp, cô mới nhận ra rằng anh mới chỉ 19 tuổi, vậy là hơn cô 2 tuổi.

Và cô cũng được biết thêm, Zeta bằng tuổi anh ta.

Cô trở về phòng sau khi lấp đầy cái dạ dày của mình, trên đường về phòng đã vô tình đụng mặt Zeta.

Anh chỉ liếc cô một cái hờ hững rồi thẳng thừng bước qua cô.

- Cảm ơn anh... - Cô nhẹ nhàng nói với anh.

Lời nói của cô đã níu anh lại một lúc. Anh đứng lại, buông lời sắt đá.

- Cứu cô chỉ là nhất thời, sẽ không có lần hai. - Anh nói một cách lạnh lùng, vô tình. - Còn việc cô ở lại, không phải việc tôi mong muốn.