[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 79: Sự thật




Phải mất một lúc lâu thì Tường Vy mới thiếp đi vì mệt, ông để cô con gái nằm ngay ngắn xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mới rời đi.

Lồng ngực ông ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của cô, Phúc Thạch đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng, tay khép nhẹ lại.

Sắc thái trên gương mặt ông thay đổi, hai tay nắm chặt lại, thở hắt một cái rồi đi thẳng qua mặt Alpha.

- Mày về căn cứ ngay! - Lão nói với ngữ điệu tức tối rồi thẳng thừng bước qua anh.

Alpha thấy ngập ngừng trong giây lát rồi lập tức nghe theo, chân anh chập chững bước đi với vẻ thất thần.

Hai người họ cùng rời khỏi căn biệt thự của chủ tịch tập đoàn Venela to lớn, ông bước lên ghế trước, còn chàng trai trẻ thì ngồi phía sau, chiếc xe bảy chỗ đỗ sẵn trước cửa biệt thự liền lăn bánh trên đường, người đàn ông trẻ đứng từ xa liền đưa mắt nhìn theo, trong đầu liền ập tới những suy nghĩ, những âm mưu.

Ắt hẳn mọi chuyện vừa xảy ra rất tồi tệ, tâm lí của Tường Vy không ổn định, tính cách của cô bé cá tính như vậy nên những lúc mất bình tĩnh dễ nói buột miệng, hơn nữa, cái tính yêu thương con cái hết mực của tên Phúc Thạch đó càng khiến cho câu chuyện thêm cao trào,

"Giờ chắc là về căn cứ để xử tội cậu ta, nhưng lão ta chấp nhận gạt hết đống công việc đang ngập đầu ấy sang một bên để dành cả một buổi để hành xử cậu ta à?" Victor suy nghĩ đầy đăm chiêu.

___

Chiếc xe bảy chỗ dừng tại cửa hàng "nguỵ trang" quen thuộc của tổ chức V, lão Phúc Thạch xuống trước rồi tới Alpha. Vừa đặt chân xuống căn cứ nằm dưới lòng đất, ông đã lập tức dùng chân đạp vào lưng của Alpha khiến anh nhào người về phía trước, hai chân vẫn đứng nhưng có hơi trùng xuống.

Ngay lập tức ông dùng chiếc gậy chống để đi của mình để đập mạnh vào đầu anh một cái thật mạnh, mọi sự tức giận như dồn hết vào cú đánh ấy, Alpha chệnh choạng, rồi cũng quỵ xuống trước bao ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người trong tổ chức, một dòng máu chảy xuống từ trên đỉnh đầu xuống gò má anh, mắt cũng mờ dần, nhận thức cũng kém đi.

- Xích thằng chó này vào cho tao! Đêm nay tao sẽ xử mày cho ra nhẽ! - Phúc Thạch nói với giọng tức tối rồi lập tức chống gậy bỏ đi.

Các thành viên của V tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải làm theo lời của ông chủ, họ cùng nhau dựng anh dậy và xích vào một chiếc ghế bằng những sợi xích to.

___

Victor đi lòng vòng giải quyết một số việc nữa rồi mới trở về khách sạn. Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, mọi thứ bên trong thật bừa bộn, cảm tưởng như vừa có một cơn bão quét qua đây. Đồ đạc ném lăn lóc, quần áo vương vãi khắp nơi, anh nhìn là biết Erena vừa có những giây phút nổi loạn như thế nào.

Bước tiếp vào bên trong phòng ngủ, cánh cửa được đẩy nhẹ vào trong, bóng dáng người con gái ngồi trước bàn trang điểm dần lộ rõ trước mắt anh.

Cô ngồi soi gương trước bàn trang điểm, nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, cô biết anh đang đứng tựa lưng vào cửa phía sau nhưng vẫn không đưa mắt nhìn anh lấy một lần.

- Anh có nhất thiết phải làm vậy không? - Cô cất giọng run run hỏi anh.

- Có. - Anh thản nhiên trả lời.

Erena thở dài một cái đầy ngao ngán.

- Em không biết anh âm mưu làm gì, nhưng có thể... đừng làm tổn thương họ được không? - Cô nuốt nước mắt vào trong mà nói.

Victor lập tức chau mày khi nghe cô nói vậy.

- Em điên rồi à? Hãy nghĩ cho bản thân mình trước đi rồi hãy nghĩ cho người khác. - Anh giở giọng khá tức tối.

- Nhưng em không giống như anh. Anh nghĩ cho bản thân đủ rồi, nghĩ cho người khác một chút đi... - Giọng cô run lên dần.

- Có thể nghĩ tới em một chút không? - Cô rưng rưng.

Victor nghiến răng, hai mày chau lại.

- Em có biết em đang nói gì không? - Anh tức giận.

- Anh thù Phúc Thạch, nhưng tại sao lại đi làm khổ những người xung quanh lão ta chứ không phải lão chứ? - Cô hắt giọng.

Victor khoanh hai tay lại trước ngực, giọng điệu cũng trở nên khó nghe hơn.

- Vậy lão ta muốn giết tôi thì liên quan gì tới em nào? Em đừng nói em đã quên tất cả những gì hắn làm với em.

- Nhưng Alpha thật sự không phải người xấu! Sao anh cứ phải làm anh ấy khổ hết lần này tới lần khác vậy?! - Cô đầy tức giận quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mắt cô chứa đầy sự giận dữ.

Victor dường như không thể chịu được nữa, hai tay anh buông thõng xuống, ngữ điệu cũng trở nên bất cần với một chút khinh khỉnh.

- Sau tất cả mọi chuyện, em vẫn không thể biết được lời nào là nên nói lời nào không nên nói. Ngu xuẩn.

Vừa dứt lời, Victor lập tức quay lưng bỏ đi với vè hậm hực, để lại cô gái trẻ cùng với nỗi tức tối và đau đớn đang giằng xé trong lòng. Erena thật sự không thể hiểu được những điều Victor làm cho cô là có nghĩa lí gì...

___

Victor rời khách sạn và đi thăm dò thêm, vậy là Phúc Thạch đã trở lại công ty làm nốt việc, xem ra đêm nay lão ta mới trở lại căn cứ để xử lí Alpha, anh gật gù vẽ nhanh kế hoạch trong đầu mình.

Một tay anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên và gọi vào số của cô tiểu thư bé nhỏ, tuy nhiên cô không nghe.

Victor đoán lúc này Tường Vy cảm thấy chẳng thoải mái gì, nhưng kịch hay mới thật sự sắp tới, anh lại phải "mạn phép" làm khổ cô thêm chút nữa rồi...

Phải gọi tới cuộc thứ ba thì Tường Vy tiểu thư mới chịu nhấc máy, Victor nhanh chóng hỏi thăm tình hình.

- Alo? - Giọng điệu mệt mỏi từ đầu dây bên kia vọng lại khiến Victor như hứng thú.

- À, tiểu thư. Em không sao chứ? Lúc này tôi thật sự không cố ý để em thấy chuyện như vậy... thật xin lỗi quá... - Anh nói với giọng điệu áy náy.

- Không, anh chẳng có lỗi gì cả, nhờ anh mà tôi mới biết được sự việc là như thế nào đấy chứ. - Tường Vy gượng gạo trả lời.

- Em thật sự không sao chứ? - Victor vẫn giả bộ.

- Không sao... - Cô trả lời nhỏ dần.

- Nghe giọng là biết em không ổn rồi, nếu em muốn thì có thể đi giải sầu cùng tôi mà. - Anh an ủi nhẹ nhàng.

Tường Vy lặng im một lát rồi mới tiếp lời.

- Vậy tối nay được không...? Tôi muốn tới mấy chỗ vui vẻ kia để quên đi ngày hôm nay... - Cô thành thật nói.

- Được, khi nào em sẵn sàng thì có thể gọi cho tôi. - Victor vừa dứt lời thì cô tiểu thư cũng cúp máy ngay sau đó, có lẽ vì cô không thể tiếp tục nói chuyện điện thoại, giọng cô run hết lên rồi.

___

Đến 10 giờ tối, Tường Vy đã chuẩn bị đồ đâu vào đấy, giờ này cô có thể ra ngoài dễ dàng vì bố cô - ông Phúc Thạch đêm nay có lẽ sẽ không về nhà.

Cô ra đến trước cửa, một chiếc ô tô 4 chỗ đã đỗ ở ngay trước đó, Victor đã nhanh chóng thuê một chiếc xe để thuận tiện cho việc đi lại.

Cô ngồi lên xe anh, chiếc xe lăn bánh trên một đoạn đường dài, nhưng nó không rẽ vào một trong những vũ trường quen thuộc với cô mà lại dẫn tới một khu ngoại ô.

Tường Vy rất đỗi làm ngạc nhiên, liền quay ngoắt nhìn về sang anh.

- Victor? Chúng ta đi đâu vậy?! - Cô nói với giọng bối rối.

- Tôi nghĩ em nên hít thở khí trời thoáng đãng để cảm thấy khá hơn, chứ không nên tới mấy chỗ ồn ào thế kia. - Anh cất giọng điềm tĩnh trước sự hoảng hốt của cô.

Anh dừng xe ven đường, con đường vắng tanh, cả màn đêm bao trùm lấy không gian hiu quạnh xung quanh.

- Sao vậy? - Tường Vy ngạc nhiên.

- Tự dưng xe dừng lại... - Victor chau mày ra vẻ bối rối, anh khẽ tắt máy rồi lại nổ máy lên nhưng không có dấu hiệu tốt đẹp.

- Sao tự dưng lại thế chứ?! - Cô tiểu thư bé nhỏ của Venela lập tức hét toáng lên.

Victor chỉ lặng lẽ bước xuống xe rồi tiến về phía trước, tay khẽ mở nắp xe lên, giả bộ xem xét các động cơ, trong lòng thầm mừng.

Tường Vy lúc đầu vẫn ngồi yên trong xe, nhưng cái tính lo lắng ấy càng ngày càng lớn, cô lập tức nhảy phắt xuống xe, chạy tới bên anh.

- Xe bị sao vậy? - Cô tò mò.

- Không biết nữa... phải có dụng cụ thì mới tìm hiểu rõ thêm được. - Anh xắn tay áo, đồng thời khẽ lắc đầu đầy vô vọng.

Tường Vy chẹp miệng một cái đầy phiền hà rồi hai tay chống nạnh nhìn xung quanh, bất ngờ ánh đèn từ một cửa hàng nhỏ gần đó đã thu hút ánh nhìn của cô, ngay lập tức cô gái này liền thốt lên như nảy ra một sáng kiến.

- Ở kia có cửa hàng gì kia? Hay là tôi chạy tới đó tìm người giúp nhé?!

- Đ... được. Đi cẩn thận. - Victor ngơ ngác nhìn cô chạy đi mà trên môi khẽ nở một nụ cười, đó chính là căn cứ của V.

Tường Vy bước vào phía trong, một người đàn ông to béo ngồi ở bàn thanh toán khẽ ngước mắt lên, sắc mặt ông có chút thay đổi khi nhìn thấy cô, đây là..

- Chú gì ơi, bạn cháu bị hỏng xe ngay gần đây, chú có thể tới xem không? - Cô nói với vẻ hốt hoảng, hai bàn tay nhỏ bé đồng thời bấu víu lấy cánh tay của người đàn ông.

Người đàn ông này ngờ ngợ, nhưng chưa thể nhận ra cô, cô gái này thật sự rất quen. Bỗng nhiên cô kéo hắn đi vội vã như vậy cũng khiến hắn bối rối, liền thuận chiều mà đứng dậy đi theo.

Đi khỏi cửa hàng được một quãng, điện thoại cô rung lên khi nhận được tin nhắn của Victor, cô ngơ ngác mở ra xem.

"Lấy cho tôi vài lon bia XY nhé."

Tường Vy khẽ chẹp miệng, tay cô chỉ về chiếc xe anh đỗ phía xa kia rồi chạy về cửa hàng để mua đồ cho Victor, vẫn không quên nói vọng lại với người đàn ông.

- Xe bạn cháu ở ngay kia, chú giúp cháu nhé!

Người đàn ông thở dài đầy phiền hà, tự nhiên lại bị làm phiền thế này. Đi đến gần tới chiếc xe, hắn không hề nhìn thấy bất kì người nào, bất chợt ngay lúc này lại nhận ra, cô gái vừa rồi chẳng phải là con gái của Phúc Thạch hay sao?

Nhận ra điều chẳng lành, cô con gái của ông chủ lại đang ở ngay "bên trên" của căn cứ, nơi mà ông đang có mặt, hắn ta liền rút chiếc điện thoại ra từ túi quần.

"Phập!" Tiếng dao găm vào da thịt kêu lên, máu từ vết thương bắt đầu chảy, rồi lan rộng ra. Hắn đơ người vì bất ngờ, khẽ ngoái mặt lại phía sau, một chàng trai trẻ đã nhanh chóng lao ra đâm hắn từ phía sau lưng từ khi nào.

- Lâu lắm không gặp. - Victor nói với giọng trầm xuống, kèm theo nụ cười khẩy.

Hắn trước lúc ngã khuỵu xuống thì cũng đã nhận ra anh, kẻ phản bội.

Anh kéo lê xác hắn và đem giấu đi, cũng không quên cắt lấy một ngón tay của hắn.

Tường Vy lúc này vẫn mải tìm kiếm loại bia XY mà Victor muốn, tuy nhiên tìm từ nãy tới giờ vẫn không thấy, vì thực chất nó còn chẳng tồn tại.

Bất chợt Victor chạy thật nhanh vào cửa hàng, tiến tới gần chỗ quầy thu ngân, Tường Vy tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao anh lại...

- Ông chú kia bảo tôi vào lấy vài thứ đồ nằm trong ngăn kéo bàn thu ngân. - Anh gãi tai cười trừ.

Tường Vy không nghi ngờ gì, chỉ quay ngoắt lại tìm kiếm tiếp.

- Mà cái loại bia XY, tôi tìm mãi đâu có thấy? - Cô chau mày.

- Tìm lại đi, loại này đang nổi lắm, chắc chắn là có mà! - Victor tranh thủ lúc cô đang mải tìm kiếm mà tra ngón tay hắn ta vào chỗ tra dấu vân tay, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tường Vy nhìn anh chạy đi đầy khó hiểu rồi lại quay về tìm kiếm tiếp, tuy nhiên, lần này có gì đó khang khác...

Cô chau mày, quay ngoắt mặt nhìn về phía quầy thu ngân, sau quầy là một cánh cửa bí ẩn được mở ra, bên trong tối om, cô đầy kinh ngạc đứng thẳng dậy, từng bước bước đến gần đó.

"Rõ ràng lúc trước làm gì có..." Cô khẽ run lên.

Tất nhiên là cô có cảm thấy sợ, nhưng bản tính tò mò trong cô lại bất ngờ trỗi dậy, dường như không thể làm chủ được hành động.

Cô giờ đã đứng trước cánh cửa ấy, có cầu thang dẫn xuống dưới, một luồng gió lạnh hút xuống dưới, cảm tưởng như muốn cô bước xuống dưới đó.

Tường Vy đầy tò mò, chập chững bước từng bước xuống dưới, cầu thang hình xoắn ốc, con đường đi xuống có vẻ khá dài. Bất chợt dọc theo cẫu thang có một khung cửa sổ, ánh sáng cũng từ đây mà phát ra, không những vậy còn có tiếng người nói chuyện, cô lập tức nép người phía sau bức tường trên cầu thang, ngó mặt nhìn qua khung cửa sổ mà nghe ngóng xem.

Khung cảnh dưới đó thật sự rất khó tả, một đám người đang đứng túm tụm vào đó, trông coi bộ khá đông, ở một bên thì có một người ngồi trên ghế, một người thì đứng đối diện với người đang ngồi trên ghế ấy.

Tường Vy nheo mắt lại, người đàn ông đang đứng đó...

"Ba?"

Cô đưa mắt nhìn tiếp sang người đang ngồi trên ghế kia, máu me ở trên người người đó rất nhiều, cảnh tượng thật sự rất đáng sợ, cô khẽ nổi da gà, hai tay đưa lên che lấy miệng.

Dưới đó, ông Phúc Thạch đầy tức giận, tay lăm lăm chiếc gậy, lập tức chỉ thẳng vào mặt anh.

- Thằng chó chết! Tao đã nuôi mày từ khi mày còn bé... Không những là nuôi mày, tao còn nuôi con mẹ bị điên của mày! Vậy mà... mấy lấy oán trả ơn tao thế này sao?! - Vừa dứt lời, ông dùng gậy đánh thật mạnh vào người anh.

Anh nhăn nhó đầy đau đớn, những vết thương do các đòn roi gây ra cho anh ngày càng rỉ thêm nhiều máu.

Ông càng ngày càng mạnh tay hơn, dường như tất cả tức giận ông đều dồn hết vào những cú đánh.

Tường Vy trợn tròn mắt khi chứng kiến người bố ngày ngày hiền lành yêu thương cô lại có ngày ra tay với người khác thế này. Cô liền nheo mắt lại, một giọt nước mắt khẽ trào ra, lăn dài trên gò má cô.

"Alpha...?"