[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 8: Rắc rối




Anh thức dậy với cái lưng đau như đã phải gánh vác nguyên một tấn đồ trên lưng, tàn tích của đêm ân ái đó vẫn còn nguyên trong căn nhà này.

Anh nhìn sang phía bên cạnh, cô gái xinh đẹp này đang nằm úp người xuống tấm đệm, khuôn mặt của cô thanh thoát, lấp ló dưới những sợi tóc che bên trên.

Từng hơi thở của cô thật nhẹ nhàng, dịu dàng như bông hoa mới nở sớm mai.

Không hiểu vì gì mà anh lại ngắm nhìn gương mặt ấy lâu như thế. Sau một hai phút ngẩn ngơ, nhìn chăm chú vào cô như vậy, anh mới rời khỏi giường và vào phòng tắm.

Anh đứng trước gương phòng tắm, dùng tay và vuốt mái tóc của mình lên, ngắm nghía một hồi trong gương.

Anh cầm chiếc điện thoại lên để kiểm tra xem có gì mà mình đã bỏ lỡ không thì thấy được 10 cuộc gọi nhỡ từ Angela, kèm theo một tin nhắn tới từ cô:"Anh làm gì mà em gọi mãi không nghe thế?"

Thấy vậy, anh liền bấm vào số của cô và lập tức gọi thẳng cho cô. Đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Alo? - Cô gái trẻ lên tiếng.

- Em gọi tôi sao? Xin lỗi giờ tôi mới biết, đêm qua tôi bận quá. - Anh gãi đầu cười trừ, nhẹ nhàng nói với cô.

- Anh làm em lo đó! - Angie giở giọng nũng nịu với anh.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân người đến và dừng lại tới cánh cửa phòng tắm đang mở.

- Sáng sớm anh đã gọi ai vậy? - Giọng cô gái thỏ thẻ hỏi nhẹ một cách ngây thơ.

Anh giật mình quay ra, đã thấy Erena đứng tựa đầu cánh cửa phòng tắm, khuôn mặt cô ngây ngô, trong sáng vô cùng.

- Có ai ở đó sao Victor? Em nghe thấy tiếng con gái! - Angie giãy nảy lên, la hét trong diện thoại.

- Em tưởng anh không có bạn gái? - Cô như mất bình tĩnh, làm loạn cả lên.

Có vẻ như cô đang ghen tuông, đúng vậy, cô đang rất tức giận, vì ghen tuông, vì cô nghĩ anh là của cô. Đó là một sự lầm tưởng đáng thương nhất, cũng giống như Erena.

Erena ngơ ngác nhìn anh nghe điện thoại, anh khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu.

Cô gái trong điện thoại nói to tới mức cô có thể nghe rất rõ từng lời cô ta nói dù anh không hề mở loa ngoài.

- Đúng, tôi không có bạn gái. Em biết tôi không yêu ai mà. - Anh khẳng định với cô gái trong điện thoại. Anh nói rồi đi lướt qua cô một cách vô tình.

"Lúc đó, trong tim em như hụt mất một nhịp, những lời nói của anh, chúng giống như những nhát dao cửa thật sâu vào tim em.

Không lẽ, tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, vẫn chưa đủ để anh mở lòng với em chỉ một lần?

Mới chỉ hôm qua thôi, chúng ta đã rất gần gũi, chúng ta như đã hòa thành một người nhưng sao giờ đây lại không thể nghĩ tới cảm xúc của em dù chỉ một chút.

Đây đâu phải lần đầu của chúng ta nữa, mình đã từng cùng ăn chung một bàn, cùng ở chung một nhà, cùng ngủ chung một giường cơ mà anh ơi?"

Anh có biết khi nào người con gái bị tổn thương nhất không?

Đó là hôm qua anh khiến họ nghĩ mình là người rất đặc biệt với anh, nhưng hôm nay anh lại đối xử với họ như thể họ chả là ai, chả là cái gì đối với anh."

Cô bước chân ra khỏi phòng tắm sau khi thay quần áo và vệ sinh cá nhân.

Anh đang vội vã bước ra cửa khi đã mặc lên người một bộ quần áo rất thoải mái.

Cũng vì tò mò, cũng vì lo lắng sợ anh không ăn bữa sáng mà đã đi thì sẽ đói, sẽ mệt nên cô đã mở miệng hỏi.

- Anh ăn sáng rồi hẵng đi. - Giọng cô cất lên nhỏ nhẹ như một thiên thần.

- Không cảm ơn. - Anh trả lời vô cùng lạnh nhạt rồi bỏ đi.

Cánh cửa đóng "sập" một cái khiến cô càng thêm hụt hẫng, căn phòng này thật trống trải quá.

Cô đứng ngẩn ra như người mất hồn, cô ngồi thụp xuống sàn, một tay đặt lên phần ngực bên trái, mặt khẽ nhăn nhó. Sao lại đau tới như vậy?

***

Mọi người giờ đã tập trung tại khu căn cứ, mọi người có vẻ đang bàn bạc rất kĩ lưỡng lại một lần nữa kế hoạch đó.

Giờ đã là 3 giờ rưỡi chiều, 5 giờ là thời điểm bữa tiệc chính thức được bắt đầu, là lúc mọi người nâng ly mừng thọ ông ta nên lúc đó là lúc đông khách nhất,

việc thực hiện có lẽ sẽ khó hơn vì còn bao gồm cánh phóng viên.

Giờ là lúc mọi người chuẩn bị đồ nghề của mình để sẵn sàng lên đường.

Mỗi người được cài một thiết bị nhỏ trên cổ áo để có thể liên lạc được với mọi người trong nhóm, sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, họ bắt đầu lên đường.

Giờ là 4 giờ hơn, mọi người đã có mặt tại cổng soát tên trong danh sách của bữa tiệc, nếu không có tên, chắc chắn sẽ không được vào.

Anh mặc trên người một bộ vest xanh đậm rất lịch thiệp, trẻ trung và còn rất lịch lãm.

Kế bên anh là cô nàng nổi tiếng gợi cảm Angela, cô mặc lên mình bộ váy hở lưng táo bạo, chân váy dài thướt tha, phần mặt trước của chiếc váy được thiết kế rất sang trọng, cổ áo khoét sâu làm lộ bầu ngực to tròn của cô, khiến ai nấy đều phải ngắm nhìn không rời mắt.

Cô khoác tay anh và cùng bươc đến trước cửa, lúc này, một nam thanh niên đang soát sổ tại đó.

- Cô là? - Người bảo vệ hỏi.

- Angela Mackent, tôi được con trai của chủ bữa tiệc mời đến. - Cô nói bằng vẻ mặt kênh kiệu.

Tên bảo vệ soát sổ một lúc lâu rồi ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Victor với ánh mắt đa nghi.

- Còn anh đây?

- Anh ấy là chồng tôi. - Cô nói bằng giọng tự tin rồi quay sang hôn nhẹ vào má anh.

Tên bảo vệ thấy vậy cũng khẽ gật đầu rồi mời hai người vào trong mà không hề nghi ngờ gì thêm.

Vừa bước vào cửa, anh đã nhếch mép cười, nói với cô bằng giọng ngạc nhiên.

- Tôi ngạc nhiên đấy, em làm thế nào thế?

- Con ông ta từng là bạn trai cũ của em. - Cô nói trong sự chán ngán.

Anh ngạc nhiên, liền quay sang nhìn cô rồi cười.

- Không thể nào!

- Nhưng nó có thể rồi đấy. - Cô chẹp miệng. - Hắn ta ngu dốt, xấu xí, đần độn, dại gái nhưng được cái có tiền. - Cô nhoẻn miệng cười.

***

Lúc này, cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu vàng cũng đã tới bữa tiệc, cô mặc một chiếc váy màu đỏ mận dài quệt đất, tà váy xẻ rộng tới tận bắp đùi, còn là váy kiểu vai trễ nên cô đã khoe trọn được bờ vai trắng không tì vết của mình.

Nhưng trước tiên, cô cũng phải qua được phần soát tên của bảo vệ.

- Cô là? - Bảo vệ hỏi cô bằng một giọng nghiêm nghị, điều đó làm cô căng thẳng.

- Carla Manchas. - Cô dồn hết dũng khí và nói một câu thản nhiên.

Tên bảo vệ lục tên trong danh sách rồi ngước mắt nhìn cô một hồi lâu, điều đó làm cô sợ muốn rụng tim ra ngoài.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng cho cô vào sau khi ngơ ngác quay sang nhìn tên bảo vệ bên cạnh, cả hai lớ ngớ nhìn nhau rồi cũng gật đầu cho cô qua.

Cô bước vào trong bữa tiệc, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, vậy ra đây là bữa tiệc của những người sang trọng, quyền quý.

Ở đây ai cũng đẹp hết, ai cũng rất lộng lẫy, nhưng người nổi bật hơn cả, là anh ấy.

Anh như tỏa sáng giữa đám đông, cô đã tia được anh chỉ qua vài lần đưa mắt.

"Hôm nay anh bảnh lắm, và cô gái bên cạnh anh cũng rất đẹp. Anh có nói anh vào đây với những đồng nghiệp, nên chắc hẳn cô ấy là đồng nghiệp của anh, anh chỉ đang đóng kịch thôi.

Nhưng nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi, có lẽ em nên mừng vì điều đó, nhưng sao em lại cảm thấy đau như vậy, một lần nữa.

Cách anh khoác tay cô ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp, thật sự không có chút nào là giả tạo hết.

Chúng ta cũng đã từng khoác tay nhau như vậy, chỉ là giả vờ để qua mắt bà chủ nhà thôi nhưng sao nó lại không thật như bây giờ, có phải vì cô ấy không?

Vì cô ấy khác em, vì cô ấy hơn em về mọi mặt, vì cô ấy đã làm cho anh rung dộng?"

Đôi mắt cô trở nên đượm buồn khi nhìn vào anh, cô nhìn anh không rời một giây nào.

Bỗng cô gái đó quay sang hôn nhẹ vào má anh, hai người cười nói gì đó rồi mỗi người một đường mà đi, điều đó khiến cô càng thêm nhói đau.

Lúc này, anh mới đưa mắt nhìn xung quanh, cũng là lúc cô quay đi để lảng tránh anh. Anh nói lẩm bẩm trong miệng, đủ to để chiếc micro có thể thu được tiếng anh.

- Mọi người vào hết chưa? - Anh hỏi.

- Rồi, bọn tôi cũng đang hòa mình vào bữa tiệc! - Mike nói qua bộ thu âm bằng giọng rất phấn khởi.

- Được. - Anh trả lời. - Josh, cùng Layla đi xung quanh, tìm phòng ông ta đi.

Khi nghe hồi âm từ Josh, anh cũng yên tâm phần nào khi kế hoạch đang diễn ra rất tốt, vẫn chưa có cản trở gì.

Anh đang hòa mình vào bữa tiệc để không ai nghi ngờ, Angela nằm vùng ở tầng hai, còn Mike thì ở dưới tầng một cùng anh nhưng ở chỗ khác, bữa tiệc này quá đông người mà.

Anh tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng lưng quay thuộc, khiến anh giật mình.

Anh cố len nhẹ qua đám đông và đi về hướng cô ấy, nhưng khi nhạc nổi lên, mọi người trở nên sung hơn nên đã xô vào anh, khiến anh mất dấu cô gái đó giữa dòng người. "Erena?

Hay tôi nhìn nhầm, sao em có thể ở đây được?"

Bỗng có tiếng ồn ào phía ngoài cửa, nghe như tiếng tranh cãi gì đó.

- Anh nói vậy là sao?! Sao lại có người tên Carla Manchas ở trong đó được? bây giờ tôi mới tới mà! - Cô gái trẻ làm ầm lên, bộ dạng gắt gỏng, ánh mắt cô ta như tóe ra những ánh lửa đáng sợ.

- Thưa cô, đã có người tên Carla Manchas ở trong đó rồi. Mời cô ra về, không làm ảnh hưởng tới bữa tiệc. - Tên bảo vệ vẫn giữ được dáng vẻ nghiêm nghị, tay chìa ra hướng cổng chính như đuổi khéo cô.

- Các người...! - Cô cắn chặt răng đầy tức giận rồi "hừ" một cái đầy tức giận rồi quay ngoắt bỏ đi.

***

Mọi người tới mỗi lúc một đông hơn, ai cũng tới để chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc này.

Ông ta đang ngồi ở phía dưới bục phát biểu cùng với phu nhân của mình và cậu con trai độc nhất.

Ông ta có vẻ rất hạnh phúc, nhưng dường như ông ta đang cố tận hưởng nốt quãng đời còn lại của mình.

Ông như đang linh tính được chuyện chẳng lành sắp ập tới với mình.

Victor cầm một ly rượu trên tay, đi xung quanh đó với vẻ mặt tươi tỉnh, nụ cười trên môi anh tưởng như cởi mở, gần gũi nhưng lại rất bí ẩn.

Với dáng vẻ điển trai như vậy của anh, không cần anh tiến tới, các cô gái cũng chủ động tìm tới anh.

Angela đứng ở hành lang trên tầng và nhìn xuống, chỉ biết cười nhạt một cái mà nhìn anh chằm chằm:"Quả không hổ danh là sát thủ đào hoa bậc nhất mà. Quanh anh đâu thiếu những chân dài?"

Chàng trai to lớn Josh cùng với cô bé Layla đi dọc hành lang của dinh thự, bỗng thấy một căn phòng nằm phía cuối hành lang vắng bóng người vì đây là nơi cấm, với cánh cửa rất lộng lẫy, bên ngoài là bốn tên vệ sĩ đứng canh gác.

Layla cẩn thận nhìn xung quanh, tìm được vị trí lắp chiếc camera giám sát.

Cô bé liền nhanh chóng mở chiếc máy gây nhiễu sóng được giấu trong túi quần ra, khiến camera bỗng mất tín hiệu, không thể ghi hình.

Tiện thời cơ này, Josh liền tiến thẳng tới chỗ bốn tên vệ sĩ với vẻ mặt ngây ngô.

- Anh kia, vào đây có chuyện gì? Không thấy đây là khu vực cấm sao? - Một tên vệ sĩ giơ tay cản anh lại.

- Xin lỗi, tôi đang tìm nhà vệ sinh. - Anh vẫn giả bộ ngây ngô.

- Ở đường kia. - Tên vệ sĩ chỉ ra phía sau anh.

Nhanh chóng anh tóm lấy tay hắn và vật ngược ra sau mình, hắn ngã nhào xuống.

Thấy vậy, ba tên vệ sĩ còn lại cũng tiến tới, đồng thời bật bộ đàm để liên lạc với viện trợ.

Nhưng anh đã nhanh hơn chúng, kịp thời phi ra những lưỡi dao găm tí hon được giấu dưới ống tay áo và cắm thăng vào cổ chúng.

Tên vệ sĩ bị vật ngã mới lồm cồm bật dậy đã bị anh bẻ gãy cổ không thương tiếc.

Mấy tên cỏn con này quá dễ dàng đối với hắn, hắn cười thoải mái cũng rất đắc chí, liền thông báo với mọi người.

- Chúng tôi đang chuẩn bị vào phòng, mấy tên vệ sĩ quèn bị hạ hết trơn! - Josh khoe mẽ bằng giọng tự đắc.

- Ừ. - Victor cười khẩy một cái đầy ẩn ý rồi nhấp một ngụm rượu.

Layla bước qua những cái xác dưới chân rồi tiến thẳng tới cánh cửa.

Trên đó có một mã khoá bằng số, đó là một mã khoá cơ bản không hề dùng công nghệ nhưng bắt buộc phải vặn đúng 6 số trên đó, không thì không thể vào.

Cô bé Layla bỗng chợt ngây người ra trước cánh cửa, mồ hôi đổ ra đầm đìa, cô bê run run tay, quay đầu sang từ từ nhìn Josh bằng ánh mắt lo lắng.

- Em...không mở được. - Giọng cô bé run lên.

Josh chột dạ, liền thông báo ngay việc này tới mọi người.

- Sao? Đùa tôi à?! - Victor gắt lên, tay anh nắm chặt lại tỏ sự bực bội.

- Hacker giỏi nhất ư? Quả là ông già điên! - Angela cười đầy mỉa mai.

- Em hack máy tính chứ không hack được khoá thường! - Cô bé cố gắng bào chữa.

- Sao? Phải có mật khẩu phòng lão thì mới vào được ư?! - Mike ngạc nhiên nhưng cũng rất lo lắng.

- Biết tra hỏi ai mà chịu khai mã cơ chứ! - Mike gắt lên dù vẫn cố lầm bầm to nhỏ trong miệng.

Lúc này, cô gái yêu kiều ấy đang đứng ở ngay sau lưng anh, vô tình nghe được lời anh nói.