[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century

Chương 3-2




Đúng là ngày hôm sau Dekisugi không hề xuất hiện ở phòng nghiên cứu, lúc Hoshiko bước vào, cô len lén nhìn sang chỗ của anh một chút, sau đó rủ mắt quay đi. Cô lại bắt đầu một ngày mới mệt mỏi và nặng nhọc, hi vọng hôm nay sẽ làm ra được cái gì đó mới một chút. Cuối buổi làm việc, cô cũng quyết định không ở lại làm tăng ca nữa, mà gọi điện hẹn Shizuka ra ngoài dùng bữa tối.

Hoshiko ngồi trên chiếc bàn lơ lửng ở cầu Rainbow Bridge, chống cằm nhìn ra phong cảnh ngoài khơi xa, nơi có những con tàu lớn rực rỡ ánh sáng và đèn hoa nổi bật, gió thổi mang theo hơi mát từ dòng nước thấm vào sâu trong trái tim cô, ngọt ngào và dịu nhẹ. Cô nhớ ngày nào tan học cũng đi ngang qua cây cầu này, nán lại không ít lần chỉ để hòa mình vào thiên nhiên. Bây giờ thứ gì cũng thay đổi, cây cầu tuy không mang bộ áo cũ nhưng vẫn là thế trong trí óc cô, chẳng biết từ khi nào cô đẽ yêu Nhật Bản như chính quê hương thật sự của mình...

“Hoshiko, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu”- Shizuka xuất hiện, tươi cười. Có lẽ nụ cười của cô bạn này vẫn như từ trước đến giờ, rạng rỡ như thế đấy. Cô mặc một chiếc váy dài màu kem và áo khoác len dài tay.

“Không có gì, tớ cũng mới đến thôi, cậu ngồi xuống đi”

Sau bữa ăn vui vẻ, hai cô gái dắt tay nhau men theo đường cầu, ngồi xuống ghế ven bến cảng Odaiba. Hoshiko mở nắp 1 lon nước trái cây, uống 1 ngụm, cô trầm ngâm một lúc rồi mở miệng hỏi Shizuka:

“Cuộc sống hôn nhân mới của cậu tốt chứ?”

“Rất tốt, cảm ơn cậu. Nobita là một người đàn ông nhân hậu và hiền lành. Tớ còn có thế đòi hỏi được gì thêm ở anh ấy đây?”- Shizuka mỉm cười, cũng uống một ngụm nước rồi nhìn ra phía xa. Hoshiko nhìn thấy rõ trong khoảnh khắc nào đó, cô ấy đã đỏ mặt.

“Với tư cách một người bạn, tớ luôn luôn hy vọng cậu có được hạnh phúc riêng của bản thân, đừng miễn cưỡng chính mình, khi nào cậu cảm thấy chán nản và thất vọng, hãy nói cho tớ biết. Tớ sẵn sàng giải quyết chuyện đó cho cậu”- Hoshiko nắm tay cô bạn, nhè nhẹ nói...Cô vẫn không thể tin tưởng được Nobita, cậu ta hậu đậu như thế, lại không có Doraemon ở bên, cậu ấy làm sao có thể bảo vệ được cho Shizuka đây?

Nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên là Shizuka chỉ lắc đầu từ chối, đôi mắt đen sáng lấp lánh như ánh sao. Cô ấy vỗ nhẹ tay cô một cái, lên tiếng:

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Hoshiko, cậu là một trong những người bạn tốt nhất của tớ. Nhưng tớ luôn hiểu bản thân mình muốn gì, từ khi Doraemon rời khỏi nơi này để trở về đúng với niên đại của cậu ấy, Nobita mà tớ biết thời thơ ấu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ anh ấy không được khỏe khoắn như Jaian, thông minh như Suneo hay hoàn hảo như Dekisugi...Nhưng cái tớ nhận được ở anh ấy là một tấm lòng chân thành hơn bất cứ phẩm chất nào, hết lòng vì bạn bè, hết lòng vì những người mình yêu thương, hết lòng vì tất cả mọi người nữa. Anh ấy cũng luôn ở bên cạnh tớ, lắng nghe và thấu hiểu, tớ biết mình luôn hướng về anh ấy.”

“Tớ hiểu rồi, cậu tin tưởng thì tớ cũng sẽ tin tưởng”- Hoshiko gật đầu...Cô biết Shizuka sẽ trả lời như thế mà.

“Cậu đang làm việc cùng với Dekisugi à?”

“Làm sao cậu biết?”

“Tình cờ thôi”

Hoshiko im lặng, lại suy nghĩ điều gì đó, sau cùng cô quay mặt đi hướng khác, nhưng lại hỏi Shizuka:

“ Cậu có biết Dekisugi thích cậu không?”

Shizuka hơi giật mình, cô ngẩn ra một lúc, đoạn lại thấy cô bạn của mình quay mặt đi hướng khác, hai má thoáng ửng đỏ...Cô bạn này của cô suy nghĩ gì đều

“Làm...làm gì có, tớ chỉ muốn hỏi như vậy thôi”- Cô xua xua tay.

“Haizz, tớ có biết cậu ấy thích tớ, cũng đã từng thổ lộ...Nhưng tớ luôn xem cậu ấy hiện cả lên mặt rồi. Cô mỉm cười xoay mặt cô bạn lại, lên tiếng:

“Nói chuyện với tớ mà xoay mặt đi đâu thế? Đừng nói với tớ là cậu đã thích cậu ấy rồi đấy nhé? Xem hai má của cậu kia kìa, hay để tớ làm mai cho hai cậu nhé!”

là một người bạn thân thiết, cậu ấy luôn là thần tượng của tớ suốt từ hồi mẫu giáo đến bây giờ đấy, nên lần đó tớ đã từ chối.”

“Vậy à?”

Hai cô gái vẫn còn tiếp tục cuộc nói chuyện thêm một khoảng thời gian nữa, đến tận tối mịt mới trở về. Hoshiko lục tìm trong túi một chiếc khăn quàng xếp gọn, choàng nó lên cổ, sau đó từ biệt cô bạn mình trở về nhà. Shizuka khoác túi xách đứng bên thành cầu, nhìn theo bóng cô bạn mình rời đi...Xem ra cô không hề uổng công phí sức cho hai người nhỉ?Hoshiko chắc chắn cũng có tình cảm với Dekisugi, hai người đó có thành hay không thì còn phải chờ vào cố gắng của cậu ấy nữa...Mà đâu phải chỉ có mình cô mong đợi hai người này sớm về chung một nhà đâu?

Hoshiko về nhà, giữa đường ghé lại siêu thị tự chọn mua một ít rau củ và thịt cá. Những siêu thị này luôn mở cửa sáng đèn 24h, cũng chẳng có ai trông coi quản lý, tất cả đều do hệ thống máy móc lớn được cài vào một trạm phát từ đỉnh núi Phú Sĩ điều khiển. Tuy thời đại này đã tiện lợi lắm rồi, nhưng cô vẫn thích tự mình làm mọi thứ hơn, đâu thể ăn đồ ăn sẵn mãi được. Lúc đó thì trên màn hình ngoài cửa hiện lên một tin tức mới về dự án mặt trăng của cô, rất được kỳ vọng. Hoshiko cảm thấy tâm thần mình vui hơn cả, mang giỏ đồ nhanh chóng đi về nhà.

Hoshiko đặt giày lên giá, vỗ tay bật đèn rồi mới đi vào trong, cô bỏ hết đồ vừa mua vào tủ lạnh, rồi đắp một cái mặt nạ lên, vào phòng, trèo lên giường. Lúc đó màn hình đồng hồ trên tay vụt sáng, một dòng tin nhắn lơ lửng treo trước mặt cô, tỏa sáng trong đêm khuya tăm tối.

“Chúc em ngủ ngon”- Người gửi là Dekisugi...

Biết mình lại đỏ mặt nữa, Hoshiko hít thở thật sâu...Anh ấy chúc cô ngủ ngon là cách bình thường của một người bạn sao?Cô không biết đâu...Tại sao cô lại cảm thấy kỳ quái nhỉ?

“Chúc...chúc anh ngủ ngon”

Hoshiko gửi một tin nhắn lại...Người ta chúc cô thì cô phải chúc lại thôi chớ sao nữa...

Đêm đó là một đêm tuyệt đẹp...