Tớ Thích Cậu - Bạch Sa

Chương 1




Song Ngư vừa được bổ nhiệm chức lớp trưởng của lớp 11A1 liền bị hội bạn thân rủ tới canteen đập phá, nói cô phải khao cho bằng được. Song Ngư vui vẻ nhận lời, rất khí phách mà vỗ ngực cái "bộp", "Các nàng muốn gì thì thoải mái gọi, hôm nay trẫm bao."

"Aaa...Hoàng thượng thật là hào phóng."

"Vậy bọn thiếp không khách sáo đâu nha."

"..."

Bọn con gái cười ầm lên, làm một động tác hôn gió với Song Ngư rồi nhanh chóng cầm thẻ mà cô vừa đưa cho đi chọn đồ ăn trưa.

Mấy thằng con trai đứng đằng sau có chút không phục, lườm nguýt Song Ngư, "Tiểu Ngư tôi nói này, bà là con gái, đừng có chặn mất con đường tình duyên của chúng tôi chứ."

Năm ngoái, khi Song Ngư được nhận chức lớp phó thì đã có không ít fan hâm mộ, trong đó đa phần đều là các bạn nữ. Mà không chỉ chiếm được tình cảm của các nàng trong lớp, Song Ngư còn cướp đi bao trái tim bé nhỏ của các bạn nữ "ngoại tộc" nữa.

Chính vì thế nên đám con trai trong trường đều cảm thấy vô cùng ghen tỵ. Ghen tỵ vì chính mình còn không thắng nổi một đứa con gái.

"Ai da, tôi cũng bất đắc dĩ thôi." Song Ngư nhún nhún vai. Cho dù cô có thấp bé nhất trong đám con trai nhưng khí thế của cô thì tuyệt đối không ai dám so bì.

"Nào, các ông cũng tới lựa đồ đi, hôm nay Song Ngư tôi bao hết."

Nhà Song Ngư khá là giàu có. Bố là ông chủ của một công ty thực phẩm có tiếng, mẹ là giáo viên ở trường đại học nổi tiếng nhất thành phố A. Nhưng Song Ngư chưa bao giờ lấy gia thế nhà mình ra để đi hơn thua với những bạn khác. Hơn nữa, lý lịch của cô cũng chỉ có giáo viên biết, mấy bạn trong lớp cũng chỉ biết rằng nhà cô không tệ mà thôi.

Một bữa ăn trưa mà đã tiêu tốn hết gần một triệu tiền trong thẻ của Song Ngư, cô cười gượng gạo, nhìn các bạn ăn cơm mà khóc thầm trong lòng. Không phải là các cậu đang giảm cân sao? Tại sao lại gọi nhiều đến như vậy?

Khóc không ra nước mắt, Song Ngư thầm tự nhủ, tiền tiêu vặt tháng này hết sạch, mình lại trở về là một đứa nghèo kiết xác.

Cô thở dài một hơi, đi tới quầy bán đồ ăn mua vài cái bánh mì. Cùng lúc đó cũng có một người tới mua bánh mì. Mà câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong truyện không ngờ lại có ngày xảy đến với cô. Bác bán hàng cười trừ nhìn hai đứa, "Còn có một cái bánh, hai đứa ai ăn ai nhịn đây?" 

Song Ngư liếc qua nhìn người bên cạnh. Là một cậu con trai đẹp trai, cao hơn cô gần hai cái đầu. Cậu ta cũng đang âm trầm quan sát cô, được một lát thì lên tiếng, "Cho cậu ấy đi."

Bác bán hàng cười tủm tỉm rồi đưa bánh mì cho Song Ngư, cô lúc này mới hoàn hồn, vội hướng về phía anh nói,"Tử Hạo, sao bây giờ cậu mới xuống?"

Đã quá giờ ăn trưa rồi, các bạn cũng đã lục đục ra về, đáng lý ra người này phải ăn rồi mới đúng chứ, nghe lũ con trai nói cậu ta ăn uống rất đúng giờ mà.

"Ban nãy đông quá không mua được." Lâm Tử Hạo cầm chiếc bánh mì trong tay bác bán hàng, trả tiền rồi đưa nó cho cô, "Ăn đi."

Song Ngư vội vàng xua tay, "Cậu ăn đi, hôm nay tôi đãi." Nói rồi lục lọi trong túi rút ra tờ 10 nghìn đưa anh, rồi lại hướng về phía bác bán hàng đưa 20 nghìn, "Bác cho cháu nước hồng trà và trà chanh kia ạ."

Sau khi lấy xong thì đưa cho anh, "Nè, cho cậu." Nói rồi cầm trà chanh mình yêu thích chạy đi mất.

Lâm Tử Hạo nhìn theo bóng lưng cô, sau đó cũng theo về lớp.

Song Ngư về lớp cũng là lúc chuông báo hết giờ nghỉ trưa, chỉ còn năm phút nữa là vào học.

"Tiểu Nhân Ngư, cậu làm gì ở dưới đấy mà lâu quá vậy?" Hà Nhiên Nhiên ngồi cạnh cô bõng dưng sán tới hóng hớt.

"Không có gì, đi mua nước thôi." Song Ngư cười cười, đưa chai nước cho Hà Nhiên Nhiên.

"À, tiểu Nhân Ngư cậu biết gì không? Thứ hạng kiểm tra toàn khối lần trước đã có kết quả rồi đấy. Lát nữa cô Hoa sẽ đọc. Cậu đoán xem lần này ai là người đứng nhất?"

"Chắc lại là Tử Hạo thôi." Song Ngư thờ ơ đáp lại,"Lần nào cậu ta chả đứng nhất."

"Cũng đúng. Vậy...." Hà Nhiên Nhiên cười cười nhìn cô, "Cậu đoán xem đội sổ lần này là ai ta?"

"Hừ, chắc chắn sẽ không phải là tớ. Tớ lần đó làm bài tốt lắm nha." Song Ngư vênh mặt đắc ý.

Khác với Lâm Tử Hạo luôn đứng đầu khối, Song Ngư là người đã chiếm ngôi quán quân đội sổ từ lúc nhập học cho đến nay. Các bạn cũng như thầy cô không hiểu sao một học sinh thông minh như Song Ngư lại năm lần bảy lượt không ngoi lên được vị trí thứ hai từ dưới lên.

Song Ngư thầm nghĩ, nếu lần này mà đội sổ thì chắc chắn bố mẹ sẽ đem mấy quyển sách ngôn tình và mấy album anime cô sưu tầm khổ sở đi đốt hết. Đã thế sẽ kèm thêm gói học bổ túc kinh khủng nhất do đích thân thầy hiệu trưởng ra tay nữa.

Ngay trước khi chuông reo vào lớp, Song Ngư mới thấy Lâm Tử Hạo đi vào lớp. Tay cậu ta chỉ còn lại chai hồng trà ban nãy cô đưa. Chắc là ăn xong bánh mì rồi đi.

Anh bước qua Song Ngư, hơi hơi liếc cô một cái rồi về vị trí cách cô một bàn ngồi xuống. 

Cùng lúc đó là tiếng giày cao gót của cô Hoa ma sát với mặt đất, truyền tới trong tai tập thể lớp 11A1...