Tớ Thích Cậu!

Chương 18: Tôi không muốn làm bạn cậu!




Trong lớp, kiểu người được nữ sinh yêu thích nhiều nhất chính là kiểu người như Nguyên Khôi, đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Có thể nói là văn võ song toàn.

Cho nên, khi tin đồn Nguyên Khôi có bạn gái lan ra thì không bất ngờ, mà khi biết người đó là Hà Thanh thì lại dường như không phải là chuyện gì quá kinh khủng cũng bởi vì cách cậu đối xử với Hà Thanh không hề giống với cô gái khác ai cũng nhìn ra được.

Minh Châu thì một chút cũng không bất ngờ, đây đã là điều chắc chắn rồi, cho dù mấy ngày trước cô có không cam lòng, không chấp nhận đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ là kết quả cuối cùng. Chẳng vì cô không muốn mà sẽ không xảy ra.

Minh Châu nhìn một đám con trai ở bên cạnh ríu rít hỏi cậu mấy kiểu ‘tin đồn có phải thật không’, ‘làm thế nào đốn được trái tim mỹ nữ’, mà Nguyên Khôi không hề phủ nhận, chỉ khéo léo đuổi người. Minh Châu im lặng ôm cặp của mình đi đến cuối lớp.

“Cậu đi đâu vậy?” Tố Vân ngạc nhiên hỏi.

“Ngồi mãi một chỗ chán rồi, chuyển.”

Bàn cuối cùng có một nam sinh gầy gò, mắt đeo cặp kính cận dày cộp, Minh Châu ‘đuổi’ bạn ấy lên chỗ cũ của mình, bản thân thì chiếm nguyên cái bàn, dù là bày bừa cỡ nào cũng không ai quản, buồn ngủ thì ngủ, giáo viên chẳng mấy khi chú ý. Minh Châu rất hài lòng.

Về phần bạn nam kia thì càng vui hơn, vừa gần bảng, gần đại thần, còn gần cả hai đại mĩ nữ Tố Vân và Ngọc Yến, cười đến không thấy tổ quốc.

Từ ngày ngồi cuối lớp, Minh Châu giống như ‘tàng hình’, cả ngày chẳng buồn nói chuyện với ai, giờ ra chơi Tố Vân, Ngọc Yến chạy xuống, mới nói được đôi ba câu liền bị đuổi về chỗ.

Trong giờ học nếu không phải chơi điện thoại thì là ngủ gật, nhân vật ồn ào như Minh Châu mà chịu ngồi im nghĩ đủ trò quậy phá thì thầy, cô đã mừng lắm rồi, nào ý định gọi cô dậy.

Chớp mắt, Minh Châu đã ngồi cuối lớp được 1 tháng, một tháng này Minh Châu không tìm Nguyên Khôi nói chuyện, Nguyên Khôi cũng vậy mà Hà Thanh vẫn là ‘bạn gái’ Nguyên Khôi như cũ.

Một tháng trôi qua, kì thi cuối kì 1 cũng đã tới.

Ngày thi, phòng thi vẫn là phòng học như ngày thường nhưng vị trí thì có thay đổi một chút. Thật không may là ngày thi môn toán, Minh Châu lại ngồi cạnh Nguyên Khôi.

Nguyên Khôi làm bài như mấy trôi nước chảy, chẳng mấy chốc đã viết kín giấy, mà Minh Châu thì từ đầu đến cuối cũng chưa viết được một chữ mà đã ngủ gật đến mấy lần.

Giám thị thông báo: “Còn 20 phút nữa hết giờ.”

Nguyên Khôi làm xong bài, liếc qua bên cạnh, thấy Minh Châu còn đang mải ngắm mây, ngắm trời, im lặng cầm bút chép lại hai bài toán lên giấy nháp, im lặng đẩy sang bên cạnh.

Minh Châu nhìn thấy không nói không rằng đẩy tờ nháp lại chỗ cũ.

Nguyên Khôi nhíu mày, thấp giọng nói: “Cậu còn không chép? Không còn nhiều thời gian đâu?”

“Không cần.”

Nguyên Khôi còn định nói tiếp thì Minh Châu đã đứng dậy nộp bài.

“Cậu bị làm sao đấy hả?” Nguyên Khôi cũng nộp bài, vừa ra khỏi lớp liền tìm Minh Châu, tức giận hỏi.

“Tôi làm sao?”

“Chẳng còn mấy tháng nữa là đến kì thì đại học rồi, cậu còn học hành như thế thì thi như thế nào? Cũng nộp giấy trắng sao?”

“Tôi như thế nào thì liền quan gì đến cậu?” Minh Châu cũng tức giận, lớn tiếng hỏi lại.

“Cậu là bạn tôi!” nghe thế Minh Châu ngẩng đầu, nhìn Nguyên Khôi chăm chăm, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Nhưng tôi không muốn làm bạn cậu.”

Trước đây thường thấy trong phìm hàn quốc, nữ chính bị nam chính từ chối cũng sẽ nói một câu: tôi không muốn làm bạn với cậu. Khi đó cô còn cảm thấy phim ảnh phóng đại, từ chối thì từ chối, vẫn cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm bài tập là được rồi, có cần phải phân biệt rạch ròi bạn bè hay không bạn bè thế hay không. Bây giờ đến lượt bản thân nói ra câu đó, rốt cuộc cô cũng hiểu.

Bởi vì thích cậu, cho nên không thể làm bạn bè với cậu, nếu còn làm bạn với cậu thì tôi sẽ chẳng thể kiềm chế được mà tiếp tục thích cậu!