Tỏ Tình Xong, Tôi Lộ Thân Phận

Chương 109




Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

“Sao tự nhiên hai người lại đến thành phố B?” Đỗ Khê Nhiễm dẫn ba mẹ vào trong, mắt lại không ngừng dáo dác đảo quanh phòng khách. Thấy dép lê của Diệp Nam Nịnh còn nằm trước sô pha, cô lập tức bước lên, vung chân đá vào gầm ghế.

“Dì Út của con bị bệnh nằm viện, ba mẹ đến thăm, nhân tiện xem hai chị em bây luôn.” Má Đỗ nói.

Cả nhà dì Út ở thành phố bên cạnh, nhưng chắc là tin tưởng điều kiện chữa bệnh ở thành phố lớn hơn nên sang thành phố B điều trị.

“Tình hình sao rồi? Có nghiêm trọng không?” Đỗ Khê Nhiễm quan tâm hỏi.

“U nang buồng trứng, mổ xong rồi. Nếu có rảnh thì con vào bệnh viện thăm dì đi.”

“Vâng.” Đỗ Khê Nhiễm ứng tiếng, lại nhận lấy hành lí trong tay ba Đỗ, “Trong này chưa cái gì vậy? Nặng thế.”

“Ít đặc sản, để trong tủ lạnh đi, muốn ăn thì đem ra làm ăn.” Má Đỗ vừa nói vừa đi vào nhà bếp. Mở tủ lạnh ra, bà sửng sốt mất một lúc, “Sao tủ lạnh con nhiều đồ ăn thế?”

“Sao vậy? Bộ lạ lắm ạ?” Đỗ Khê Nhiễm bật hỏi lại theo thói quen.

“Con có nấu cơm đâu. Trong này ngoài đồ uống ra thì chính là đồ ăn vặt, có phong phú như vậy bao giờ?” Má Đỗ khó tin bưng ra một nồi canh, “Còn xuống bếp nữa cơ á?!”

Đỗ Khê Nhiễm giật thót trong lòng, mấy thứ này toàn là Diệp Nam Nịnh nấu. Cô chột dạ nói: “Dạ... dạo này đang học nấu ăn.”

“Ồ, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.” Má Đỗ ngạc nhiên nói, đoạn quay đầu toan dọn tủ lạnh, lại phát hiện căn bản không cần phải dọn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được phân loại đựng trong hộp giữ tươi, trông cực kì thích mắt, chẳng có chút gì là lộn xộn, “Đỗ Khê Nhiễm, con xác định mấy cái này cũng là chính con sắp xếp hả?”

“À... phải...”

“Mày nhìn mẹ có tin không? Mày vốn không có kỹ năng dọn dẹp, sắp xếp đâu con. Còn muốn gạt mẹ, mẹ biết tỏng từ lâu rồi.” Má Đỗ đóng tủ lạnh lại, nghiêm túc nói, “Mướn giúp việc dọn dẹp chứ gì? Còn giả bộ là tự làm.”

Đỗ Khê Nhiễm: “... À vâng, mẹ đoán đúng rồi.”

Ba Đỗ đã bắt đầu pha trà trong phòng khách, hỏi: “Hà Nhược đâu? Đến trường rồi à?”

“Đi từ hôm qua rồi.” Đỗ Khê Nhiễm đáp.

“Vậy trong nhà chỉ có mình con thôi hả?”

“Vâng.”

“Đâu thể nào? Vừa rồi ngoài cửa hình như ba còn nghe thấy tiếng người khác mà?” Ba Đỗ từ tốn hỏi.

“Đó là do đang xem TV.” Đỗ Khê Nhiễm vội chỉ hướng TV, may mà các cô vẫn luôn mở TV để làm nền.

“À, được rồi, ba còn tưởng mày giấu ai trong nhà.” Ba Đỗ nói đầy ẩn ý.

Đỗ Khê Nhiễm cười khan mấy tiếng. Nhân lúc bọn họ còn đang bận việc, cô vội lẻn vào phòng mình. Diệp Nam Nịnh lập tức chạy đến, mặt lo lắng thấy rõ, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi chị? Tụi mình có bị phát hiện không?”

“Tạm thời vẫn chưa.” Đỗ Khê Nhiễm nói, ánh mắt bất giác nhìn vào phần da thịt lộ bên ngoài của em người yêu, nhịn không được mà mổ một cái lên mặt cô nàng, “Không đúng, tại sao tụi mình phải trốn?”

Nếu lúc đầu cứ thoải mái, tự nhiên nói với hai ông bà rằng Diệp Nam Nịnh sang chơi thì chẳng phải đã êm xuôi rồi sao? Người nhà họ Đỗ đã sớm biết các cô thân nhau, lại còn là hàng xóm, dù có nhìn thấy hai cô nằm bên nhau xem TV thì cũng đâu nói gì.

“Phải ha...” Diệp Nam Nịnh cũng muộn màng nhận ra. Chợt nghĩ đến hành động của mình ban nãy, cô xấu hổ che mặt, “Đều tại em hết, cứ cảm thấy hai đứa mình đang yêu đương vụng trộm, trốn lưu loát quá.”

Nói đến đây, khóe miệng Đỗ Khê Nhiễm lại khẽ cong. Cô quan tâm hỏi: “Vừa rồi em không té bị thương đấy chứ?”

“Không có, sô pha không cao lắm.”

Đỗ Khê Nhiễm thở phào nhẹ nhõm: “Đành chịu thôi. Nếu đã trốn rồi mà giờ đi ra mới kì. Đợi lát nữa chị dẫn họ vào phòng Đỗ Hà Nhược, sau đó em lẻn đi đi nhé.”

“Dạ vâng.” Diệp Nam Nịnh vừa nói dứt câu thì hai người đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Nhiễm Nhiễm, mở cửa. Con trốn trong phòng làm gì đấy? Mau ra đây, mẹ dọn phòng cho.” Má Đỗ cất tiếng gọi lớn, giọng xuyên qua cửa phòng.

Hai người hốt hoảng. Diệp Nam Nịnh nhìn chung quanh một lượt rồi nhanh chóng chui tọt vào tủ quần áo bên cạnh.

“...” Em trốn cũng trơn tru quá rồi đấy!

Đỗ Khê Nhiễm ngượng ngùng mở cửa, lại đứng chặn ngay lối vào, đẩy má Đỗ đi sang phòng Đỗ Hà Nhược: “Chỗ con không cần mẹ dọn. Mẹ qua xem phòng Hà Nhược trước đi, phòng nó lộn xộn gần chết. Còn ba...” Nói đoạn, cô quay đầu lại, thấy ba Đỗ đã bước vào phòng mình, lập tức hốt hoảng chạy về, “Ba! Sao ba lại tự tiện vào phòng con gái chứ!”

“Sao? Ba vào phòng mày mà còn phải báo nữa hay gì?” Ba Đỗ bưng ly trà, suýt chút nữa đã bị tiếng hét của con gái làm sợ đến mức nước trà sái cả ra ngoài, “Mẹ đi dọn phòng Hà Nhược thì ba dọn phòng con. Phân chia công việc thì hiệu suất mới cao.”

“Con không cần hai người dọn phòng!” Đỗ Khê Nhiễm suy sụp nói.

“Ai bảo con suốt ngày không biết dọn dẹp phòng ốc gì hết.” Ba Đỗ đứng trước bàn, cúi đầu nhìn đám chai lọ trên kệ để đồ trang điểm, “Ồ, hình như là sạch sẽ hơn thường ngày nhiều.”

“Đương nhiên rồi.” Là bạn gái cô đích thân sắp xếp cơ mà!

Đỗ Khê Nhiễm lại đẩy ông đi: “Ba mau đi giúp mẹ một tay đi, chỗ này của con không có gì đẹp đâu.”

“Ấy ấy ấy... Con từ đã, coi chừng ly trà của ba.” Ba Đỗ đi mấy bước rồi bất chợt đứng lại ngay trước tủ quần áo, Đỗ Khê Nhiễm có đẩy kiểu gì vẫn bất động. Ông đề nghị, “Ba nhớ con cũng không thường thu xếp quần áo. Mở tủ ra đi, để ba sửa sang lại cho.”

“Thật sự không cần phiền toái vậy đâu!”

“Dù sao cũng tới rồi.” Ba Đỗ cầm lấy tay nắm cửa. Đỗ Khê Nhiễm lại xoay người chặn ngay tủ, chết sống cũng không cho ông mở ra.

Hai người âm thầm phân cao thấp. Ba Đỗ đột nhiên cất giọng gọi: “Bà xã, mau qua đây phụ một tay.”

“Này là sao vậy?” Má Đỗ vừa bước vào đã thấy hai cha con đang giành nhau một cái cửa tủ quần áo, bèn hiếu kì hỏi, “Hai người đang chơi trò gì thế này?”

Ba Đỗ: “Đến giúp nào. Chắc chắn là tủ quần áo của nó lộn xộn lắm.”

Đỗ Khê Nhiễm: “Không lộn xộn một chút nào. Hoàn! Toàn! Không! Cần! Dọn!”

“Có cần phải vậy không? Vì chút chuyện đó mà thiếu điều muốn đánh nhau luôn.” Má Đỗ bước tới. Đỗ Khê Nhiễm mới vừa thở phào một hơi, cho rằng mẹ sẽ nói đỡ cho mình thì ngay lập tức, một tay bà kéo cô ra, sau đó mở cửa tủ, “Vậy là mở rồi đấy thôi, cần gì phải dây dưa với nó lâu như vậy?”

Đỗ Khê Nhiễm: “...”

Ba Đỗ và má Đỗ nhìn vào, thấy ngay nguyên một con người sống ngồi trong tủ, hai tay ôm gối, đầu gục xuống.

Má Đỗ kinh hô một tiếng: “Cô là ai?”

Diệp Nam Nịnh từ từ ngẩng đầu, nở một nụ cười vừa ngại ngùng lại không mất lễ phép: “Hi... Chào cô chú.”

Đỗ Khê Nhiễm lặng lẽ đỡ trán.

“Không phải Tiểu Diệp đây sao?” Má Đỗ vui vẻ kéo Diệp Nam Nịnh ra, “Sao con lại trốn trong tủ quần áo của Nhiễm Nhiễm? Cô có mang đặc sản đến cho con nữa nè.”

“Dạ cảm ơn cô.” Diệp Nam Nịnh trực tiếp lờ đi câu trước, đánh lảng cho qua.

Đỗ Khê Nhiễm phát hiện cô nàng này còn mặc cả áo khoác, chắc là lúc chui vào tủ đã lấy đại một cái tròng vào, không ngờ lại có tác dụng. Bằng không, để hai ông bà thấy những dấu đỏ trên người Diệp Nam Nịnh, thế thì có muốn cãi lại cũng khó.

“Thì ra là Tiểu Diệp.” Ba Đỗ thở dài, thoáng tiếc nuối nói, “Tôi còn tưởng là giấu đàn ông trong nhà.”

Trong lòng Đỗ Khê Nhiễm đánh thịch một tiếng, thầm nghĩ thảo nào hôm nay ba hơi khác thường, hóa ra là do nhận thấy manh mối.

“Ông nói vậy là ý gì?” Má Đỗ hỏi.

Ba Đỗ hất cằm về phía Đỗ Khê Nhiễm: “Bà xem dấu vết trên người nó kìa... Mới đầu tôi còn tưởng là nó lén lút quen bạn trai, giờ xem ra là bị huấn luyện viên đánh thật à?”

Đỗ Khê Nhiễm: “...”

“Ủa mà Tiểu Diệp trốn trong tủ làm gì? Trốn cô chú hả?” Ba Đỗ lại kéo đề tài quay về, hơn nữa còn tung ra thêm một vấn đề mới, “Nhiễm Nhiễm, không phải mới rồi con nói trong nhà chỉ có mình con à? Tiểu Diệp cũng ở ngay đây mà? Sao lại phải gạt ba mẹ?”

Diệp Nam Nịnh chột dạ nhìn mặt sàn, nghe Đỗ Khê Nhiễm nói: “Vừa rồi hai con đang chơi trốn tìm.”

“Lớn già đầu rồi còn chơi trốn tìm á?”

“Vâng. Người lớn đến đâu cũng có một mặt trẻ con mà.” Đỗ Khê Nhiễm nói xong thì kéo Diệp Nam Nịnh bước ra ngoài, chẳng màng quan tâm hai ông bà có tin hay không, “Rồi, bắt được em rồi. Lần sau chơi tiếp, em về nghỉ ngơi trước đi.”

“À vâng.” Diệp Nam Nịnh vọt lẹ về nhà mình.

“Tiểu Diệp ở ngay đối diện thật kìa. Gần như vậy, cô chú qua tham quan một chút được không?” Má Đỗ tò mò hỏi.

“Được, được chứ.” Diệp Nam Nịnh nào dám từ chối, vội dừng bước, nhiệt tình mời hai ông bà sang chơi. Đầu tiên là để hai ông bà ngồi ở phòng khách, rót nước xong cô lại nhanh chóng về phòng thay quần áo, sau đó trở ra tiếp đãi.

Má Đỗ là người không chịu ngồi yên một chỗ, lúc này đã bắt đầu tham quan trong phòng khách, vừa khen nhà Diệp Nam Nịnh sạch sẽ, ngăn nắp, vừa không quên chê Đỗ Khê Nhiễm.

Đỗ Khê Nhiễm lại chẳng hề tỏ vẻ gì là không vui, ngược lại còn hùa theo: “Đúng đúng đúng, Tiểu Diệp thật sự rất tốt.”

Má Đỗ đi đến ban công, chợt sửng sốt: “Đây không phải quần áo của con à? Sao lại phơi ở nhà Tiểu Diệp?”

Hai người liếc nhau, Đỗ Khê Nhiễm vội nói: “Máy giặt ở nhà hư nên mang sang đây giặt.”

“Bởi mới nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Ít nhiều cũng nhờ Tiểu Diệp là hàng xóm, bình thường giúp đỡ lẫn nhau, có thể chăm lo cho nhau cũng tốt.” Má Đỗ cười nói, lại phát hiện trong nhà này có rất nhiều dấu vết sinh hoạt của Đỗ Khê Nhiễm, quan hệ thân thiết ngoài sức tưởng tượng. Bà không khỏi cảm thán, “Ầy, hồi trước mẹ cũng có người chị em thân thiết mặc chung cái quần, tên A Hoa. Tiếc là sau này lấy chồng xa, giờ quanh năm suốt tháng chưa chắc đã gặp được một lần.”

Hai người cười xấu hổ.

Mặt trời sắp khuất núi, Diệp Nam Nịnh bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đỗ Khê Nhiễm cũng vào nhà bếp phụ một tay, thi thoảng chuyện trò đôi câu, dường như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những người khác.

Má Đỗ khều ba Đỗ, bĩu môi: “Ông nhìn kìa. Sao tôi cảm thấy Nhiễm Nhiễm như khác hẳn vậy nhỉ? Đừng nói là giúp một tay, hồi trước nó có bước vào bếp bao giờ đâu?”

Ba Đỗ cũng nhìn theo, cứ cảm thấy giữa hai đứa này có một không khí rất khó tả, nhất thời ông cũng không rõ, thôi dứt khoát bỏ qua không để ý.

Lúc ăn cơm, hai ông bà cứ tấm tắc khen ngợi tay nghề của Diệp Nam Nịnh, khen đến mức Diệp Nam Nịnh đỏ cả mặt.

Chẳng qua, trên bàn cơm, má Đỗ lại không nhịn được mà nhắc đến đề tài quen thuộc.

“Lúc Tết con nói có người thích, rốt cuộc là thật hay giả? Đã thành chưa? Nếu gạt ba mẹ thì thành thật thú nhận đi. Con năm nay đã ba mươi rồi, chuyện chung thân đại sự cũng nên để ý một chút. Chờ đến khi Hà Nhược vào đại học thì chỉ còn mình con ở lại đây thôi. Ngộ nhỡ sinh bệnh hay có chuyện gì thì phải làm sao? Ba mẹ ở xa, muốn chăm con cũng chẳng được. Chính con lại không thể tự chăm sóc bản thân, bảo sao người ta không lo lắng?”

“Sao không ai chăm sóc? Không phải Tiểu Diệp ở ngay đối diện à? Em ấy sẽ chăm con.” Đỗ Khê Nhiễm nói hết sức đúng lý hợp tình.

“Vậy con bé cũng đâu thể ở đối diện mãi được. Lỡ con bé lấy chồng thì sao?”

Diệp Nam Nịnh lập tức lên tiếng: “Cô ơi cô yên tâm, con tuyệt đối sẽ không lấy chồng.”

“Tiểu Diệp, con đừng có nói càn để đỡ lời cho nó.” Má Đỗ nói.

Diệp Nam Nịnh chọt chọt chén, dường như không biết phải nói chuyện với người lớn thế nào.

Má Đỗ: “Lần này mẹ đi thăm dì Út của con, bệnh nằm viện mà sấp nhỏ ở xa hết, toàn dựa vào dượng Út túc trực chăm sóc, bằng không một mình dì biết làm sao? Nhiễm Nhiễm, mẹ biết con chê ba mẹ phiền, chê ba mẹ lải nhải, nhưng con cũng phải thông cảm cho người làm cha mẹ một chút, ai mà không mong con mình có người kề cận?”

Đỗ Khê Nhiễm bất giác nhìn sang Diệp Nam Nịnh, thấy em vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, không hó hé lấy một lời, cứ lặp đi lặp lại động tác gắp đồ ăn hệt như người máy. Đồ ăn trong chén đã chất thành núi mới ăn một hai ngụm.

Đỗ Khê Nhiễm không ngừng gắp đồ ăn cho má Đỗ: “Ăn đi ăn đi, tạm ngưng chút không được sao?”

Cơm nước xong không bao lâu thì Đỗ Khê Nhiễm đã dẫn ba mẹ trở về nhà mình. Trước khi đi, cô còn lén véo lòng bàn tay Diệp Nam Nịnh, khẽ nói: “Ngoan.”

Vì một hành động nho nhỏ ấy mà tâm trạng của Diệp Nam Nịnh lập tức chuyển từ mây mù sang xán lạn. Cô gật gật đầu: “Vậy mọi người nghỉ ngơi sớm một chút nha.”

“Ừ, Tiểu Diệp con cũng nghỉ ngơi sớm đi ha.” Má Đỗ cười sang sảng chào tạm biệt.

Trở lại nhà mình, má Đỗ lại bắt đầu càm ràm, nói con trai nhà nào khá tốt.

Đỗ Khê Nhiễm để hai người họ ngồi xuống sô pha, sau đó vào bếp cất hết dao đi, lại đem chổi và cây lau nhà quăng ra thùng rác bên ngoài. Thấy trên bàn trà còn hai ly nước, cô cũng bưng vào nhà bếp, nhân tiện khóa luôn tủ ly.

“Con đang loay hoay làm gì thế?” Má Đỗ ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Khê Nhiễm đứng trước mặt ba mẹ, biểu cảm đau đớn khôn nguôi: “Ba, mẹ, con muốn báo cho hai người một tin xấu.”

“Chuyện gì?” Thấy cô trầm trọng như thế, thần sắc của hai ông bà cũng trở nên nghiêm túc.

“Con bị bệnh bất trị.” Đỗ Khê Nhiễm cúi đầu.

“Cái gì?!” Má Đỗ sợ đến mức đứng bật dậy khỏi sô pha. Ba Đỗ cũng tái mặt, kéo tay con gái: “Là bệnh bất trị gì?”

Đỗ Khê Nhiễm “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Con thích con gái, đời này sợ là trị không hết.”

Hai ông bà: “??”

_____________