Tỏ Tình

Chương 36: Chịu rồi, sao lại có người lắm chuyện vậy chứ




Lúc Hứa Tùy tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên giường trong bệnh viện, thứ đập thẳng vào mắt là bức tường trắng xóa. Hứa Tùy cựa quậy muốn ngồi dậy, Lương Sảng vội vã lên tiếng ngăn cản: "Cậu đừng động đậy, mũi kim mà chệch là chảy máu đấy."2

Nói xong, Lương Sảng đi tới đỡ cô ngồi dậy, đặt một chiếc gối sau lưng cho cô dựa. Khi Hứa Tùy nhìn rõ là bạn cùng phòng thì tia hụt hẫng vụt qua nơi đáy mắt, cô cụp mắt: "Sảng Sảng, sao lại là cậu?"

"Haiz." Lương Sảng kéo một chiếc ghế qua ngồi, cố ý vòng vo, "Đại thần gọi điện thoại kêu mình tới đây."

"Hử?"

"Cậu có biết là cả ngày cậu không ăn gì nên tụt huyết áp ngất đi không? Sau khi đại thần đưa cậu tới bệnh viện thì vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu, sau đấy hình như nhà cậu ấy có chuyện gấp, hết cách nên mới phải rời đi trước." Ngữ khí của Lương Sảng kích động, "Thế rồi cậu ấy gọi điện thoại bảo mình tới đây, còn nhờ mình nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt."

Hàng mi đen dày của Hứa Tùy khẽ run rẩy, song cô không nói gì.

"Được rồi, đợi truyền nước xong cậu nhớ ăn súp bong bóng cá với canh bí đỏ táo tàu mà Châu Kinh Trạch mua nhé, còn có đồ ngọt nữa." Lương Sảng ngồi ở đó chỉ vào túi đồ ở trên bàn, "Cậu ấy bảo mình quan sát cậu, nhìn cậu ăn hết."

Hứa Tùy nhìn một đống đồ Châu Kinh Trạch mua ở trên bàn, cô mím môi không lên tiếng. Truyền nước chốc cái đã xong, Hứa Tùy mang nét mặt ủ rũ ngồi ăn từng chút, từng chút một dưới cái nhìn gắt gao của Lương Sảng, cuối cùng ăn no đến mức không nói được câu nào, Lương Sảng bấy giờ mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô.

Sau khi truyền xong Glucose, lúc thu dọn đồ đạc Hứa Tùy sờ vào trong túi áo theo bản năng, phát hiện chiếc nhẫn bạc kiểu dáng cổ trang vốn định tặng cho Thịnh Nam Châu không thấy đâu nữa.

"Tiểu Sảng, cậu ở đây có nhìn thấy chiếc nhẫn nào không? Là cái mà trước kia chúng mình mua ý."

"Mình không nhìn thấy, hay là cậu đánh rơi đâu rồi?" Lương Sảng nói.

Hứa Tùy chun mũi, ngữ khí xen lẫn tiếc nuối: "Chắc là vậy."

Buổi tối sau khi về tới ký túc, Hứa Tùy đánh răng rửa mặt xong, sau đó mở di động đã tắt nguồn từ lâu, lúc này, zjz gửi đến hai tin nhắn:

[Em đỡ chút nào chưa?]

[Cô gái của anh không trả lời tin nhắn của anh.]1

Lông mi Hứa Tùy khẽ động, không nhắc đến chuyện đó nữa, cô nhắn vào trong khung trò chuyện: [Đỡ nhiều rồi.]

Rõ ràng cô không nhắc đến chuyện đó nữa, thế mà hai phút sau Châu Kinh Trạch như thể biết cô đang nghĩ gì vậy, anh chủ động nhắc đến chuyện này: [Anh xóa bạn bè với cậu ta rồi.]

[Anh với cậu ta không có gì cả.]

[Anh không thích cậu ta.]

[Nhất Nhất, anh sai rồi.]1

Châu Kinh Trạch phút chốc trở nên mềm mỏng như thế khiến Hứa Tùy trở tay không kịp, hơn nữa những lời này đã khiến cảm giác an toàn trong lòng cô tăng mạnh, một lúc lâu sau, Hứa Tùy trả lời tin nhắn: [Ừm.]

Đợi chuyện này trôi qua được một khoảng thời gian, chị đại Hồ Thiến Tây cuối cùng cũng quay lại trường học. Không hiểu sao Hứa Tùy cứ cảm thấy Hồ Thiến Tây đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, không còn vẻ mũm mĩm như em bé nữa, do đó đôi mắt cũng trở nên to hơn.

"Tây Tây, sao mình cứ cảm thấy cậu gầy đi rồi?" Hứa Tùy hỏi.

Nói đến vấn đề này là chị đại lại mặt mày đau khổ, cô ấy giơ móng tay sáng lấp lánh lên, nói: "Là do đầu bếp của nhà mình xin nghỉ phép, dì giúp việc mới đến nấu ăn quá mặn, khiến mình chẳng ăn nổi."

"Gầy thật hả?" Hồ Thiến Tây sờ sờ vào mặt của bản thân, hí hửng nói, "Vậy thì mình vui lắm đấy."

Hồ Thiến Tây và Hứa Tùy trò chuyện thêm mấy câu thì đổi chủ đề: "Tùy Tùy à, mình nghe nói cậu với cậu của mình cãi nhau hả?"

Hứa Tùy do dự chốc lát, cô gật đầu: "Phải."

"Mình nghe Thịnh Nam Châu kể đại khái nguyên nhân sự việc rồi. Lưu Ty Cẩm thật sự là một trong những Bạch Liên Hoa ở thành Kinh Bắc này, õng à õng ẹo." Hồ Thiến Tây làm móng có đính đá, mỗi lần cô ấy vung loạn xạ trong không trung đều giống hệt vũ khí, "Mình mà ở đó thì nhất định sẽ xé nát cậu ta ra, nghe mà bực cả mình."

"Không sao." Hứa Tùy nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, ngữ khí ngập ngừng, "Mình chỉ cảm thấy mình lo được lo mất quá thôi."

Dù là một người con gái ngồi bên cạnh anh, chỉ hơi có những động tác thân mật là đã khiến cô không chịu đựng được.

Hồ Thiến Tây lắc đầu: "Cậu không sai, đàn ông đúng là không ra gì! Mình nói này Tùy Tùy, sau này cậu đừng chủ động, trong lòng để ý nhưng không được biểu hiện ra ngoài, phải giả vờ có biết chưa."

"Tùy Tùy, dù thế nào mình cũng đứng về phía cậu, cậu của mình bị chiều hư rồi, cái tính khí đó cậu phải trị cho bằng được." Hồ Thiến Tây nói.

Hứa Tùy gật gật đầu như thể đã hiểu.

Tối thứ tư, Thịnh Nam Châu gửi vào trong nhóm chat một bức ảnh chụp tấm vé trượt tuyết hai ngày một đêm ở khu trượt tuyết Bắc Sơn mà bọn họ thắng được ở cuộc thi đấu năm ngoái, anh ấy nói: [Các vị nhớ ra gì chưa?]

Châu Kinh Trạch: [?]

Đại Lưu: [Đệch! Mình nhớ là sau khi chúng ta đạt giải nhưng vì phải thi nên không đi được.]

Thịnh Nam Châu: [Chính xác. Còn nửa tháng nữa là hết hạn rồi, đi không?]

Chị đại lập tức nhướng mày: [Giơ tay! Mình muốn đi nhất.]

Châu Kinh Trạch: [...Sức khỏe của cháu ổn chứ?]

Hồ Thiến Tây: [Có gì không ổn đâu ạ! Chẳng phải vẫn còn mọi người sao.]

Đại Lưu: [Thêm mình nữa, càng nhiều người càng đông vui.]

Hứa Tùy thoát khỏi giao diện trò chuyện, định bụng nhắn tin hỏi Châu Kinh Trạch có đi không. Thế rồi cô nhớ tới lời Hồ Thiến Tây dạy, con gái không được quá chủ động, thế là cô cũng không hỏi Châu Kinh Trạch nữa, cô nhắn vào trong nhóm: [Mình đi.]

Chưa đến một phút, Châu Kinh Trạch vẫn luôn không trả lời tin nhắn đột nhiên xuất hiện: [Mình cũng đi.]

Nhóm người bọn họ chọn thời gian đến khu trượt truyết là vào cuối tuần, giữa tháng 11, nhiệt độ giảm mạnh. Sáng thức dậy, những chiếc lá xanh bên đường bị những bông tuyết nặng trịch ép đến mức muốn đổ xuống, một trận gió lạnh thổi qua khiến những giọt nước rải đầy mặt đất ướt đẫm.

Khi Hứa Tùy và Hồ Thiến Tây khoác tay nhau xuất hiện ở điểm hẹn mới phát hiện lần trượt tuyết này có rất nhiều người, trong số đó có một người cô có chút ấn tượng, tên là Tần Cảnh, chính là người hôm đó vì muốn xin số điện thoại của cô mà đã giả vờ là đàn anh.

Vì trời lạnh nên mọi người đều nhanh chóng lên trên xe. Hứa Tùy đứng xếp hàng ở phía sau, một bóng người cao lớn phủ xuống, khiến Hứa Tùy giật nảy cả mình.

Tần Cảnh chào hỏi một cách nhiệt tình: "Em gái Hứa, đã lâu không gặp."

Hứa Tùy vẫn còn chút hoảng hốt song vẫn gật đầu, lúc đang định lên tiếng thì một giọng nói uể oải xen vào, trong đôi mắt đen tuyền chứa đựng tia chán ghét: "Gặp con mẹ cậu."

Hứa Tùy ngoảnh đầu nhìn, trông thấy Châu Kinh Trạch tới muộn, xuất hiện phía sau bọn họ. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, giày cổ thấp, tóc tai gọn gàng khiến anh trông vô cùng đẹp trai, anh kéo kín khóa áo, vừa khéo che đi đường quai hàm căng chặt, để lộ ra cặp mắt đen sâu hút.

Giờ phút này anh đang nhai kẹo cao su, liếc xéo Tần Cảnh.

"Không phải, ông Châu à... mình..." Tần Cảnh giải thích.

Châu Kinh Trạch cười cười, vỗ vỗ vào sống lưng Tần Cảnh, sau đó bất thình lình nhét một nắm tuyết vào trong cổ cậu ta, tuyết lạnh nhanh chóng dính chặt vào da thịt, lạnh đến mức run người.

Tần Cảnh đang cười, phút chốc liền thay đổi sắc mặt, bật ra tiếng kêu thất thanh, sau đó nhảy lên nhảy xuống liên hồi, bật chế độ quẩy của người già cao tuổi.

Mới đầu Châu Kinh Trạch còn nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được thế là cười rung cả người. Tần Cảnh liếc nhìn, kẻ khởi xướng thế mà lại ở đó cười nhạo cậu ta.

Tần Cảnh định rượt đuổi anh, Châu Kinh Trạch vừa cười vừa nhân cơ hội né tránh, lúc đi qua Hứa Tùy, tay áo của anh quệt nhẹ vào mu bàn tay của cô.

Một sự đụng chạm rất nhẹ, Hứa Tùy ngửi được mùi húng quế trên người anh.1

Mọi người lên xe gần hết, Hứa Tùy là người cuối cùng lên xe, cô liếc thấy Châu Kinh Trạch ngồi ở hàng cuối cùng, đang định nhấc chân đi đến chỗ anh thì lại bị Hồ Thiến Tây ngồi ở bên cạnh ấn xuống vị trí gần cửa sổ, cô ấy còn nháy mắt với cô nữa.

Hứa Tùy chỉ đành ngồi xuống, sau đó đeo tai nghe nghe nhạc ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cô và Châu Kinh Trạch đã làm lành từ lâu, nhưng không hiểu tại sao, giữa hai người vẫn còn chút gì đó không diễn tả được thành lời.

Bên cạnh Hứa Tùy không có ai ngồi, Thịnh Nam Châu đang điểm danh, trong xe buýt ồn ào náo nhiệt, cô nghe nhạc còn chẳng nghe được rõ, bỗng bị người ta lấy tai nghe xuống.

Tần Cảnh ngồi xuống bên cạnh cô, nét mặt hồ hởi, lắc lắc tai nghe: "Nhạc hay thì cùng chia sẻ đi."

Đôi mắt đen láy của Hứa Tùy khẽ động, sau đó cô đưa một bên tai nghe màu trắng cho Tần Cảnh, ngữ khí nhẹ nhàng như mọi khi: "Vậy cậu nghe đi."

Tần Cảnh: "..."

Sao cậu ta lại tán tỉnh một người thẳng thắn vậy chứ.

Tần Cảnh chỉ đành tốn sức tìm chủ đề nói chuyện, lúc thì nói con gái như cô học y chịu vất vả đúng là lợi hại, lúc thì lại chém gió những chuyện hay ho mà cậu ta làm ở trường học.

Hứa Tùy rất lịch sự, khi đối phương nói chuyện cô sẽ kiên nhẫn lắng nghe, nhìn vào đối phương, thỉnh thoảng còn đáp lại một hai câu.

Nhìn từ xa, bầu không khí khi hai người nói chuyện cũng khá hòa hợp.

Tần Cảnh ngồi bên cạnh Hứa Tùy, cậu ta vỗ vào đùi mình rồi nói: "Em gái Hứa à, mình nói cho cậu biết..."

Lời còn chưa nói xong thì có người vỗ vào bả vai Tần Cảnh, không đợi cậu ta phun ra bất cứ câu nào, Châu Kinh Trạch cao hơn Tần Cảnh một cái đầu, trực tiếp lôi cổ Tần Cảnh dậy, khiến cho cậu ta ho sù sụ: "Mình tự đi được..."

Sau khi Tần Cảnh bị đuổi đi, chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, Châu Kinh Trạch thản nhiên ngồi đó, đầu dựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trông anh có vẻ khá thoải mái, cũng không biết là vô tình hay cố ý, đùi của Châu Kinh Trạch đè lên một góc váy của Hứa Tùy, vải vóc ma sát nên đùi anh cứ chốc chốc lại chạm vào cô, nhiệt độ nóng bỏng.

Khiến cô không dám động đậy.

Hứa Tùy thử kéo vạt váy của mình ra, kết quả chẳng có gì thay đổi.

Dưới sự bất lực, Hứa Tùy chỉ đành khẽ chạm vào ống tay áo anh, Châu Kinh Trạch mở mắt nhìn cô, ngữ khí của người con gái có chút giận dỗi: "Anh đè vào váy của em rồi."

"Thế à?" Châu Kinh Trạch nhướng mày, nhấc chân lên, Hứa Tùy lập tức giải cứu cho chiếc váy của mình, cô đang cúi đầu sửa sang lại quần áo.

Châu Kinh Trạch đột nhiên sát người qua, hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến Hứa Tùy ngứa ngáy rụt người lại, thanh âm mang theo ý cười vang lên:

"Còn tưởng em định không để ý đến ông đây nữa."

Vành tai Hứa Tùy lại bắt đầu ửng đỏ, Châu Kinh Trạch thấy vậy thì cũng thôi, anh ngồi thẳng người lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe buýt chạy bon bon về phía trước, cửa sổ mở hé không đóng chặt, gió lạnh luồn vào trong làm Hứa Tùy hắt hơi một cái.

Châu Kinh Trạch mở mắt, nhìn cô chăm chú, mang theo chút ý thăm dò. Hôm nay Hứa Tùy mặc rất ít, áo khoác lông cừu màu trắng, váy kẻ caro dáng ngắn màu đen, bên dưới đi một chiếc tất màu trắng, hiện tại sắc mặt trắng bệch, hàng mi và chóp mũi đều bị lạnh đến mức ửng hồng.

"Có lạnh không?" Châu Kinh Trạch hỏi cô.

"Một chút." Hứa Tùy đáp.

Thật ra là lạnh sắp chết rồi, Hứa Tùy vốn là người sợ lạnh, nửa người trên còn đỡ, chỉ là chân lạnh khủng khiếp. Hứa Tùy bị Châu Kinh Trạch nhìn đến mức xấu hổ, sớm biết cô đã không mặc như thế này ra ngoài rồi.

Châu Kinh Trạch rời tầm mắt khỏi người cô, bất chợt đứng dậy, đi lên phía trước xe buýt, một tay anh giữ chặt thanh xà, cúi đầu nói gì đó với tài xế.

Chẳng mấy chốc, Châu Kinh Trạch quay trở lại ngồi bên cạnh Hứa Tùy, không biết anh lấy ở đâu về một tấm mền, sau đó đắp kín hết chân cho Hứa Tùy, còn lấy trong túi ra hai chiếc túi sưởi đưa cho cô: "Cầm lấy."

Hứa Tùy hơi mở to mắt, hỏi: "Anh lấy ở đâu ra thế?"

"Hình như là mấy ngày trước dì Thịnh nhét vào trong túi áo khoác của anh." Châu Kinh Trạch rướn cong khóe môi, ngữ khí bình thản.

Kỳ thực Hứa Tùy mặc như này là do buổi sáng Hồ Thiến Tây cứ càu nhàu cô mãi, cô ấy còn nói: "Bảo bối Tùy Tùy của mình à, mặc dù mình từng dạy cậu con gái không được quá để ý trong chuyện tình cảm, nhưng cậu cũng phải khiến bản thân xinh đẹp dễ thương chứ, để ánh mắt của cậu ấy không rời khỏi được cậu."

"Mình nói cho cậu biết, đàn ông đều là động vật thị giác, mặc quần giữ nhiệt cái gì, mặc váy đi! Đừng lãng phí đôi chân dài của cậu!"

Sau đấy cũng không biết sao Hứa Tùy lại nghe lời khuyên của Hồ Thiến Tây mà thay bộ quần áo này ra ngoài, bây giờ cô có chút hối hận rồi, Châu Kinh Trạch không những không vì thế khen cô xinh đẹp mà cô còn bị mất mặt trước anh nữa.

Châu Kinh Trạch hệt như người bố yêu thương, anh cúi người cài từng chiếc cúc áo khoác lại cho Hứa Tùy, chóp mũi hai người chạm nhau, anh thản nhiên ngước mắt, như thể vừa nhìn đã xuyên thấu tâm tư của cô, anh nói:

"Không cần mặc như thế này, người con gái mà ông đây đã nhận định có thế nào cũng đều xinh đẹp."5

***

Buổi sáng bọn họ ngồi xe buýt hai tiếng, đến nơi khi nào Hứa Tùy cũng không biết, bởi vì giữa đường cô đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang dựa vào vai Châu Kinh Trạch.

Châu Kinh Trạch không nói gì cả, nắm tay cô suốt dọc đường đi, Hứa Tùy lén nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, khóe môi khẽ cong.

Thịnh Nam Châu và Hồ Thiến Tây là ồn ào nhất, trêu đùa nhau suốt quãng đường. Hứa Tùy hễ nhìn thấy Thịnh Nam Châu là lại nhớ đến chiếc nhẫn mà cô làm mất kia.

Ngón tay của Hứa Tùy xoa nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của Châu Kinh Trạch, rất nhẹ, cổ họng Châu Kinh Trạch ngứa ngáy, anh giữ chặt ngón tay cô lại, thanh âm khàn khàn:

"Sao vậy?"

"Haiz, anh có trông thấy chiếc nhẫn cổ trang của em không? Là chiếc định tặng cho Thịnh Nam Châu ý?"

Châu Kinh Trạch nheo mắt, nói: "Không thấy."

"Ồ."

Không hiểu sao Hứa Tùy cảm thấy sắc mặt của anh có chút lạnh lùng.

Đoàn người lục tục xuống xe, suốt dọc đường đều là tiếng cười nói. Bọn họ đặt hai gian phòng homestay ở gần khu trượt tuyết Bắc Sơn để nghỉ ngơi, buổi tối dự định dựng lều trên đỉnh núi.

Homestay tọa lạc ở dưới chân núi tuyết, phong cách hơi hướng Nhật Bản, căn nhà màu vàng, mái đỏ sẫm, cửa sổ sát sàn, chiếu tatami, nội thất màu be, chú mèo thần tài ở ngoài cửa không ngừng vẫy gọi, vô cùng đáng yêu.

Buổi trưa mọi người nghỉ ngơi ở homestay, Thịnh Nam Châu ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc, lục lên lục xuống cũng không tìm thấy chiếc túi sưởi nào trong đống quần áo, anh ấy lạnh run bần bật muốn mượn túi sưởi của Châu Kinh Trạch. Châu Kinh Trạch liếc mắt nhìn anh ấy nhưng không nói gì.

"Người anh em à, buổi sáng ngồi trên xe mình nghe thấy hết rồi, hóa ra mẹ mình lại thương cậu đến vậy, đưa cho mình một cái túi sưởi đi, dù sao cậu cũng đâu có lạnh." Thịnh Nam Châu rụt cổ lại.

Ông Châu của anh ấy mùa đông chỉ mặc đúng hai lớp áo, lại còn uống nước lạnh, chưa thấy anh nói lạnh bao giờ.

"Không có." Châu Kinh Trạch phun ra hai chữ.

"Không phải chứ, buổi sáng không phải cậu nói..."

"Quần áo ở kia, mặc tùy thích." Châu Kinh Trạch chỉ vào quần áo trên giường, ngữ khí mất kiên nhẫn, "Đừng ép mình đập cậu."

Thịnh Nam Châu nào có sợ lời uy hiếp đó của Châu Kinh Trạch, anh ấy nhảy bổ lên ôm chặt lấy anh, nói: "Chẳng phải mẹ mình đưa cậu rồi sao, đưa cho mình đi mà..."

"Mẹ cậu không đưa cho mình." Châu Kinh Trạch không nhịn được đấm cho anh ấy một cái, sau đó xoay người rời đi.

Thịnh Nam Châu đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nghi hoặc, vậy buổi sáng cậu ấy nói với Hứa Tùy là trong túi áo vừa khéo có à? Vì vậy cậu ấy biết Hứa Tùy hễ đến mùa đông là tay chân sẽ lạnh cóng, thế nên mới đặc biệt mua mang theo bên mình?!

Chịu rồi, sao lại có người lắm chuyện vậy chứ.

~Hết chương 36~