Tỏa Ái

Chương 1




Sai Kung, một vịnh thuộc thuộc bán đảo Hương Cảng, Cửu Long, phong cảnh tú lệ, mặc dù có hơi xa xôi, nhưng vào ngày nghỉ cuối tuần là nơi các thanh niên cùng gia đình tấp nập lui tới. Từ mấy trăm năm trước, đây chính là vùng phụ cận của trung tâm buôn bán trong giới thương buôn, các con đường nhỏ hẹp, tựa như mê cung, lưu lại gần như toàn bộ diện mạo ngày xưa.

Những làng chài nhỏ ở Sai Kung nhờ vào các đập chứa nước mà làm cho cuộc sống của những người sống trên sông nước khá lên, dân cư tăng nhiều, hiện tại đã là vùng đất nghỉ mát được người dân Hương Cảng hoan nghênh. Sai Kung nhai đạo (nhai đạo là 1 cấp hành chính địa phương ở Trung Quốc, có thể coi như cấp phường ở Việt Nam) quy mô nhỏ bé, tại phố ven biển có hàng loạt quán thủy sản bán đủ loại cá tươi, cùng các hải sản khác như tôm hùm, cua, sò, hến, muốn ăn gì nhà hàng đều có thể đáp ứng.

Ánh mặt trời rạng đông dần nâng lên trên mặt biển, Sai Kung cũng bắt đầu một ngày bận rộn. Các con tàu khi cập bến cung cấp đủ lượng hải sản dùng trong một ngày, ngoại trừ chừa lại cho nhà mình một chút thì còn lại đều đem ra tiệm bán duy trì sinh kế.

Kế cận bờ biển là những khu phố hải sản, các cửa hàng hải sản nằm san sát nhau, gần như đa số đều là do ngư dân địa phương mở. Vì mời chào du khách, các loại hải sản trọng tiệm có thể nói là đủ loại, bởi vậy có thể thấy sức cạnh tranh là rất lớn.

Cuối con đường là một nhà hàng hải sản, cửa được mở rộng ra, theo ánh nắng sớm yếu ớt có thể thấy bảng hiệu phía trên hiện ra dòng chữ to màu đỏ “Nhà hàng hải sản Mâu Thương”. Không lâu sau, hai bóng người một lớn một nhỏ đi ra, trên vai trên lưng dày đặc lưới đánh cá, sau đó cửa một lần nữa đóng lại.

Đi bên cạnh phụ thân, Mâu Thần An che miệng ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cậu từ năm mười hai tuổi đã theo phụ thân ra khơi đánh bắt hải sản, đến nay đã hai năm. Nếu đổi lại là gia đình bình thường khác, chỉ sợ cậu hiện tại còn đang trong lúc ngủ mơ. Đương nhiên, sở dĩ lúc này cậu không phải đang lúc ngủ mơ, nguyên nhân đều vì Mâu gia vốn không phải gia đình bình thường.

Liếc mắt nhìn trưởng tử (con trai đầu lòng) bên cạnh, trong mắt Mâu Đức Hưng hiện lên áy náy. So với bạn cùng trang lứa, do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ nên đứa con này lớn lên so với những đứa trẻ khác tất nhiên nhỏ gầy hơn rất nhiều. Trong nhà tuy có có được nhà hàng hải sản, nhưng vì muốn kiếm tiền duy trì sinh kế, trừ bỏ tiền thuê mặt tiền nhà hàng cùng tiền chi tiêu cuộc sống hàng ngày thì không còn thừa lại bao nhiêu.

Lúc trước hắn vì nghĩ nơi này mặt tiền có thể làm nhà hàng, đằng sau có thể làm nhà ở, tiết kiệm được tiền thuê lại tiện nghi nên mới thuê, vốn nghĩ rằng từ nay về sau người một nhà có thể ngày qua ngày sống an nhàn, không ngờ tới đã qua một năm mà lợi nhuận cũng không có bao nhiêu.

Bởi vì mặt tiền nhà hàng ở cuối khu phố hải sản, có rất ít du khách đến, trừ phi là mùa thịnh vượng, tất cả các nhà hàng đều kín người hết chỗ thì du khách mới đến chỗ bọn họ. Tuy nói là vì để hấp dẫn thêm nhiều khách hàng, hải sản trong tiệm cũng thêm phong phú, mà xác thực là cũng đã có thêm không ít khách hàng, nhưng vì nuôi sống một nhà bảy nhân khẩu thì lợi nhuận cứ như lấy trứng chọi đá (tức lợi nhuận không thấm vào đâu so với chi tiêu).

Vì phụ giúp gia đình, thê tử mỗi ngày đều đến nhà xưởng nhận một ít thủ công đem về nhà làm, hai nữ nhân (con gái) cũng cực kỳ hiểu chuyện hỗ trợ tiếp mỗi người một phần. Mỗi lần học kỳ mới đến, tiền học phí cũng làm gia đình tăng thêm gánh nặng. Vì gom góp học phí cho học kỳ sau, đến nghỉ hè là Mâu gia lại bắt đầu bận việc.

Đối với tiểu hài tử mà nói, nghỉ hè có nghĩa là vui chơi, còn đối với hài tử của Mâu gia thì lại mang ý nghĩa bận rộn. Cả kỳ nghỉ hè, bọn họ đều hỗ trợ chiếu cố cho sinh ý trong nhà hàng, thẳng đến khi qua bữa cơm tối mới có thời gian ngồi xuống làm bài tập hè. Bởi vì dưới còn có hai muội muội cùng hai đệ đệ muốn học tiếp, thân là trưởng tử nên Mâu Thần An chỉ theo học xong tiểu học năm nhất đã thôi học.

Mỗi ngày nhìn bọn đệ đệ cùng muội muội cắp sách đến trường, trong mắt của cậu luôn là vẻ cô đơn, nhưng khi phát hiện cha mẹ đang nhìn cậu thì lại giơ ra khuôn mặt tươi cười, lúc này Mâu Đức Hưng cùng thê tử trong nội tâm dị thường trầm trọng. Đứa con hiểu chuyện này làm cho bọn họ trong tâm càng thêm áy náy rồi lại bất lực, trong nhà bốn tiểu hài tử kia đều hiểu đại ca là vì bọn họ mới từ bỏ cơ hội học hành của chính mình, cho nên mỗi người đều rất cố gắng học tập.

Để báo đáp lại, mỗi lần sau khi tan học bọn chúng luôn tranh nhau hướng Mâu Thần An giảng giải lại nội dung bài học hôm nay của thầy giáo, vậy cũng là gián tiếp đền bù cho khát vọng được học hành của Mâu Thần An. Lúc này Mâu Đức Hưng cùng thê tử mới có thể chứng kiến được nét vui vẻ thật sự trên gương mặt đứa con lớn, trong tâm cũng an lòng được đôi chút.

Bọn họ rất muốn kiếm nhiều tiền một chút, giúp cho mỗi hài tử trong nhà có thể mỗi ngày được sống an nhàn, được cắp cặp sách mới đến trường, không phải mỗi ngày vì cuộc sống tính toán tỉ mỉ.

Gánh nặng cuộc sống làm cho Mâu Đức Hưng tuổi chưa đến bốn mươi đã có tóc bạc, mỗi ngày vì sinh kế phải thức khuya dậy sớm, vốn là thân thể tráng kiện hôm nay đã có điểm còng xuống, làm cho hắn nếu thoạt nhìn thì già hơn tuổi thật rất nhiều.

“Cha, chúng ta mau lên thuyền đi.” Đến bên cạnh thuyền, thấy phụ thân cả nửa ngày không có phản ứng, Mâu Thần An đứng bên cạnh nhìn khó hiểu. Nhìn phụ thân trông về phía xa không biết suy nghĩ cái gì, liền lên tiếng kêu.

“A.” Tiếng kêu to của đứa con cắt đứt dòng trầm tư của Mâu Đức Hưng, bên cạnh là chiếc thuyền cũng nói cho hắn biết đã đến bên bờ biển. Đem thuyền đẩy mạnh ra bờ biển, để Mâu Thần An ngồi yên trong khoang thuyền rồi mới theo vào, khởi động cho thuyền chạy ra biển.

Không giống với bờ các chiếc thuyền khác ở bờ biển có cánh quạt, thuyền của Mâu gia xem như tối đơn sơ, sử dụng sức người để tiến về phía trước. Mà nguyên nhân lớn nhất, đơn giản vì trong nhà không có thừa tiền để mua một chiếc thuyền tốt, trọng yếu hơn là có thể tiết kiệm tiền đó để dùng vào nhiều thứ. Bất quá, phải trả một cái giá là nếu người khác một buổi sáng có thể ra bảy, tám điểm để đánh bắt cá thì bọn họ dù đi sớm cũng chỉ ra được năm, sáu điểm.

Tuy mỗi ngày đều rất vất vả, nhưng so với người khác cũng đánh bắt được khá nhiều hải sản. Nghĩ như vậy thì có thể thu thêm nhiều lợi nhuận, Mâu Đức Hưng không có câu nào oán hận, chỉ thấy khổ cho đứa con lớn vì theo hắn cùng một chỗ mà vất vả.

Rất nhanh, cả mặt biển liền bị nắng sớm nhuộm thành màu hoàng kim, đón ánh sáng mặt trời. Mâu Đức Hưng hướng thuyền đến nơi thường đánh bắt hải sản. Đem lưới đánh cá quăng xuống nước về phía sau, hắn cho thuyền tiến về phía trước một đoạn. Đợi toàn bộ lưới đánh cá đều quăng vào phía sau, hắn bắt đầu lấy bánh mì ra đưa cho đứa con, hai người ngồi ở trên thuyền ăn bữa sáng.