Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 2




Cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Phó Cảnh Viên là người cổ hủ, không mê gái đẹp, trong nhà chỉ có hai bà vợ, vợ cả đã mất từ lâu. Dưới gối ông chỉ có ba đứa con, miệng ăn trong nhà cũng hết sức thưa thớt. Từ nhỏ Ngọc Thanh đã được lòng các phu nhân và các tiểu thư, song lại không mấy được lòng Phó Cảnh Viên, sau này đi học cũng vướng vào không ít chuyện tình cảm, nam nữ không kỵ già trẻ không kiêng. Về sau cứ hễ Phó Cảnh Viên nghe tin gì về anh, bất kể là tốt hay xấu, cũng đều phải nhức đầu cả buổi trời. Chẳng hiểu sao mà mình lại sinh ra cái ngữ phong lưu thế này, cũng chẳng biết cái điệu này của anh đến tột cùng là giống ai trong nhà Phó nữa.

Sau này Phó Cảnh Viên mở kinh doanh bất động sản ở Thượng Hải, ông đưa Phó Ngọc Hoa theo để cùng làm công sự, con út Phó Ngọc Đình cũng lên theo học trường Tây ở Thượng Hải. Chỉ có mình Phó Ngọc Thanh anh cô đơn lẻ bóng bị bỏ lại Nam Kinh. Ngoài miệng thì bảo để anh lại Nam Kinh để xử lý việc nhà, kỳ thực chẳng qua là tại việc gì anh làm cũng đều không lọt mắt lão gia nên mới không đưa anh theo mà thôi.

Thế mà anh lại sung sướng hết biết, ban ngày đi khắp nơi lượn hàng quán, ban đêm thì lêu lổng chơi bời, vô lo vô nghĩ, so với hồi lão gia còn ở Nam Kinh thì còn thỏa thích tự tại hơn khối.

Cái chính là Phó Ngọc Thanh không phải người mẫn cán chuyên tâm việc nước như anh cả Phó Ngọc Hoa, đương nhiên cũng chẳng có tài làm kinh doanh hay chính trị, có thể bảo vệ sản nghiệp tổ tiên nhà họ Phó khỏi lụn bại ở Nam Kinh đã là giỏi lắm rồi. Lão gia còn có thể trông mong gì ở anh nữa đây?

Trong thư phòng, lão gia vung gậy tử đàn ra sức tẩn anh một trận nhớ đời, trong khi chính ông thì càng lúc càng lộn ruột, nhất thời lên cơn muốn đuổi anh đi thật, chửi là nhìn anh chướng cả mắt. Anh quỳ đó, hỏi một câu hết mực cung kính: “Con bất hiếu quá, hay là con về Nam Kinh nhé?” Lão gia nghe câu đó xong thì ôi thôi nổi trận lôi đình luôn, thuận tay vớ cái chặn giấy bằng đồng đen ném anh. May mà ném trượt, chỉ rơi xuống bên chân anh. Tiếng cốp kia khiến tim anh run lên.

Phó Cảnh Viên nạt, “Mày nôn nóng về làm cái gì? Lại định đi cám dỗ Lục công tử đấy phỏng? Mày có mấy cái mạng hả? Có phải chán sống rồi không?”

Anh cụp mắt, lười chẳng muốn thanh minh.

Không biết Diệp Thúy Văn nghe ai mách mà bảo anh đến khách sạn Gia Lạc ở. Sống chung với lão gia suốt mấy hôm nay quả tình cũng làm anh hơi ngột ngạt thật, anh nghĩ bụng, nếu đã không cho về Nam Kinh nữa thì thà ở lại Thượng Hải luôn mấy ngày đi. Dù sao việc làm ăn ở Nam Kinh thiếu anh cũng chẳng ảnh hưởng gì, lão gia có trông đợi gì ở anh đâu, miễn sao anh an phận thủ thường, không gây chuyện là được rồi, thế có khi lão gia còn muốn đi thắp hương cảm tạ luôn chứ chả.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn giữ vững nền nếp trước mặt lão gia, đến hôm nay cuối cùng cũng bị đuổi rồi thì y như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, vừa vớ được cơ hội cái là không kìm được chăm chăm tìm lộc ních cho chật căng bụng luôn.

Anh mang theo Đỗ Hâm đến khách sạn Gia Lạc, nghỉ ngơi một lúc, tối vừa xuống là lập tức đòi ra ngoài hóng gió.

Đỗ Hâm biết ý anh, trong lúc anh ngủ trưa ở phòng, Đỗ Hâm đã ra ngoài khảo sát một vòng, Thượng Hải này có những vũ trường nào đều đã đi hỏi qua.

Đến sẩm tối Phó Ngọc Thanh dậy, ăn qua cơm, tắm rửa, xức chút nước hoa Pháp, xong xuôi đâu vào đấy hai người mới thảnh thơi đi chơi đêm.

Tuy Phó Ngọc Thanh không kỵ nam nữ, nhưng để mà so thì vẫn thích con gái thơm tho mềm mại hơn một chút. Nhất là mấy nàng vũ nữ xinh như bươm bướm đậu nhành hoa, sôi nổi hoạt bát thì lại càng hợp gu anh.

Vũ nữ ở Thượng Hải hiện đại hơn hẳn vũ nữ ở Nam Kinh, Phó Ngọc Thanh vui quên lối về ở vũ trường, anh cảm thấy cứ ở lại Thượng Hải cũng không tệ.

Hiển nhiên Đỗ Hâm cũng nghĩ thế, tuy rằng cứ cách bữa lại phải về nhà Phó xin thêm tiền, song lần nào gặp cậu mợ Diệp cũng đều rất khách sáo, ngoại trừ thường xuyên hỏi cậu nhiều chuyện của Tam thiếu gia với dông dài dặn cậu giám sát chặt chẽ thiếu gia ra thì cũng chẳng còn gì nữa.

Cậu đương mải miết suy nghĩ thì bỗng phát hiện phía bên kia sàn nhảy có người đang dán mắt vào thiếu gia nhà mình. Sau vụ việc lần trước, gan Đỗ Hâm đã co lại còn nhỏ hơn gan con thỏ, vừa đánh hơi thấy gì khác thường cái là bắt đầu rúm ró ngay. Phát súng của Lục thiếu gia không trúng Phương Kiều Kiều, nhưng mà lại suýt trúng cậu đấy. Không thì sao cậu lại có thể bị dọa đến cứng người, để rồi trơ mắt nhìn Phương Kiều Kiều cướp súng của Lục thiếu gia, khuấy động nên một trận sóng to gió lớn như vậy chớ?

Nhân lúc đứng dậy, cậu liếc nhìn người đàn ông kia, lại hơi lấy làm kinh ngạc. Tên kia tầm hai mươi tuổi, tuy mặt mũi trông trẻ trung nhưng khí thế lại vô cùng lấn át, trên khóe mắt còn có một vết sẹo rất nhỏ, thân hình cũng rõ rắn rỏi. Trông cách ăn mặc không giống như đến tìm bạn nhảy mua vui mà giống côn đồ bảo kê hơn, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc. Ánh mắt tên đó nhìn Phó Ngọc Thanh rất sai, đầu mày nhíu tít lại, chòng chọc dõi theo Phó Ngọc Thanh trên sàn nhảy, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Một lúc lâu sau lại thấy hắn gọi một tên tới bên cạnh, thấp giọng dặn dò gì đó.

Đỗ Hâm trông vẻ mặt của hắn có vẻ bất thiện nên bắt đầu hơi hoảng, dù gì nơi này cũng không phải Nam Kinh, tuy bọn họ đã tới đây vài lần rồi, nhưng chung quy lại vẫn không phải chỗ quen, nếu là vì tranh giành gái nhảy mà gây gổ với người khác thì sẽ biến thành trò hề lớn lắm.

Sau khi nhảy xong một bài, hiển nhiên tâm trạng Phó Ngọc Thanh cực tốt, anh kéo nàng vũ nữ như bướm đậu nhành hoa về bàn cùng ngồi xuống. Đỗ Hâm vội vàng kính anh chén rượu trên bàn rồi lấm lét chỉ cho anh người đàn ông ở góc bên kia. Phó Ngọc Thanh cầm chén rượu trong tay, không thể ngước mắt nhìn mà chỉ bảo cậu, “Đợi ta uống thêm chút nữa rồi đi ngay.”

Đang ở Thượng Hải, vẫn phải lấy cẩn trọng làm đầu. Phó Ngọc Thanh kéo cổ áo, lòng rất bất an. Vũ nữ ở vũ trường Bách Linh quả đúng là hiện đại thật, phong cách rất mới mẻ khác lạ, nhưng nếu vì các nàng mà gặp chuyện thì không hề đáng. Tới giờ vụ đấu súng kia hãy còn khiến anh sợ hãi.

Anh uống nửa chén rồi khẽ gật đầu với Đỗ Hâm, Đỗ Hâm vội vàng móc ra mấy tờ tiền đặt trước mặt nàng vũ nữ hầu rượu rồi bỏ đi ngay với thiếu gia. Ra khỏi vũ trường, gió đêm thổi ướt người khiến cả hai không khỏi tỉnh táo thêm bao nhiêu. Đỗ Hâm sốt xình xịch cả lên, cậu muốn về lắm rồi, chẳng thèm tìm xe nữa mà vẫy luôn một chiếc xe kéo, đỡ Phó Ngọc Thanh lên rồi cả hai vội vội vàng vàng chạy đi như trốn.

Nhưng đi được nửa đường, cậu lại càng hốt hoảng, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay, cậu thấp giọng bảo Phó Ngọc Thanh: “Thiếu gia, hình như đằng sau có người bám theo!”