Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 207




Phó Ngọc Thanh cầm lòng không đậu nhìn hắn, muốn hỏi, tiễn tới đâu chứ? Lẽ nào tiễn tới tận Nam Kinh sao? Nhưng lại dằn được lời xuống, sợ sao một khi hỏi hắn rồi, sẽ chẳng thể đi với hắn thêm được mấy chốc nữa.

Mạnh Thanh tránh anh, ngồi xuống ở đầu bên kia thuyền.

Mới đầu Phó Ngọc Thanh cũng im lặng, sau đó quả thực không kiềm được, bèn tán gẫu tới lui với chủ thuyền. Cũng chẳng quan tâm người ta nghe có hiểu anh hay không, chỉ để ý nói, mỗi tội giọng anh rất thấp, khống biết người khác có nghe được hay không.

Anh kể anh có một người bạn, anh nói hết sức mập mờ, không hề nhắc đến là nam hay nữ. Anh kể hồi đầu quen người ấy thế nào, còn nhắc tới vụ nổ súng đại đa số mọi người đều biết, nói cả sau đó Lục Thiếu Kỳ rút súng dọa anh trước tiệm Âu phục ra sao, kể thẳng đến đoạn Lục Thiếu Kỳ làm sao lại hay tin mà đi tận lên Bắc tìm anh, nói đến đó, anh chợt trầm xuống.

Ngàn dặm cách trở không màng an nguy đi tìm anh, kỳ thực chẳng phải chỉ có mỗi Lục Thiếu Kỳ.

Lúc anh nghĩ về Lục Thiếu Kỳ, vẫn còn nhớ nỗi chấn động và cảm kích trong lòng khi ấy. Cũng chính từ đó trở đi anh mới có cái nhìn khác về Lục Thiếu Kỳ, cảm thấy ở bên người này cũng không hẳn là không thể.

Nhưng lúc anh ở Tây Bắc, nghe được Mạnh Thanh dò hỏi tin tức của anh từ Nam Kinh thì vừa mừng lại vừa lo, chẳng có chính kiến gì đâu. Mừng ở chỗ, thì ra mình có sức nặng đến vậy trong lòng người ta, lo lại là ở chỗ, người này bôn ba cả chặng đường dài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?

Anh nhìn Mạnh Thanh ở đuôi thuyền, bỗng rất muốn hỏi một câu, nếu em không đi Tây Bắc, nếu tôi gặp chuyện thì bây giờ em sẽ ra sao? Lẽ nào cũng sẽ tảng lờ Phượng Bình đi thế này sao? Cũng sẽ mỗi người ngồi một đầu thuyền, không nói một lời sao?

Có lẽ là không.

Dẫu sao chính miệng người này từng nói, muốn chung sống hạnh phúc bên Phượng Bình cả đời mà.

Phó Ngọc Thanh nghĩ đến đó là ngực lại khó chịu, chẳng mở miệng nữa.

Con thuyền vào thành phố chòng chành mấy canh giờ, suốt chuyến ngoại trừ mang một chút bánh và nước trà đến cho anh thì Mạnh Thanh chẳng nói một lời gì khác với anh. Vào đến thành phố, theo như kinh nghiệm của hắn lúc mới tới, nên nghỉ ngơi một lát rồi tìm thuyền đêm đi Nam Kinh. Thuyền còn chưa đỗ, Mạnh Thanh đã đi tới mũi thuyền, hỏi anh có muốn vào thành ăn bữa cơm rồi quay về gọi thuyền không.

Phó Ngọc Thanh đoán hắn đây là đang có ý tiễn mình về Nam Kinh, lòng trăn trở bao nhiêu suy nghĩ, chỉ hận chặng đường này không dài ra thêm một chút nữa, rồi lại sợ anh không chịu đựng nổi chặng đường dài ấy, lo được lo mất, chẳng biết đến tột cùng là cảm giác gì.

Anh muốn mời Mạnh Thanh vào thành ăn cơm cùng. Mạnh Thanh lại lắc đầu, “Tôi đi tìm thuyền. Tam gia lên bờ ăn đi, ăn xong thì đi dạo vận động một chút. Lát nữa lên tàu còn phải ngồi lâu nữa mới đến Nam Kinh đấy.”

Hắn vừa dứt lời, Phó Ngọc Thanh có chút cả giận: “Ông chủ Mạnh, em đã không đồng ý cho tôi tới nữa rồi, lẽ nào ăn bữa cơm với tôi thôi cũng không chịu sao?”

Mạnh Thanh đang định lên bờ, nghe anh nói thế thì mới thoáng khựng lại, rồi nói: “Tam gia, anh đi ăn đi, tôi ở đây đợi anh.”

Phó Ngọc Thanh không nghĩ hắn lại ngoan cố đến thế, không khỏi sinh bực bội, một mình đi ăn cơm.

Quán ăn trong thành phố hiển nhiên không thể so được với Nam Kinh, bữa này Phó Ngọc Thanh ăn mà bị đau dạ dày, ngồi trong quán rất lâu mới dịu đi được một chút. Đến lúc về lại bờ thì Mạnh Thanh đã tìm xong thuyền, một mình ngồi ở mũi thuyền nhìn mặt sông, chẳng biết rốt cuộc đang suy tư điều gì, anh quay lại rồi mà cũng chẳng hề phát giác.

Phó Ngọc Thanh đứng trên bờ xa xa, lặng lẽ ngắm hắn một hồi rồi mới đi tới, cất giọng gọi tên hắn.

Lúc ngoảnh mặt lại Mạnh Thanh rất ngạc nhiên, dường như không ngờ anh sẽ quay về lúc này. Trong giây phút ấy, anh thấy ngỡ như Mạnh Thanh sẽ giống như trước kia, nhìn anh không mà không kiềm được bật cười. Nhưng người trước mặt lại chỉ gật đầu một cái, khách khí gọi anh một tiếng tam gia.

Phó Ngọc Thanh thất vọng mà không thể nói. Anh chẳng biết suốt chặng đường này rốt cuộc anh sẽ còn phải thất vọng bao nhiêu lần nữa, cũng chẳng biết rốt cuộc anh sẽ còn phải hối hận bao nhiêu lần nữa, ấy dường như là một cực hình dài đằng đẵng, anh mong sao hình phạt ấy hãy mau kết thúc, nhưng lại sợ hình phạt ấy kết thúc.

Mạnh Thanh đã ăn cơm xong với chủ thuyền, chờ anh lên thuyền rồi mới bảo chủ thuyền nổ máy. Chiếc thuyền Mạnh Thanh kiếm hơi kém hơn chiếc anh đi tới một chút, nhưng cũng gọi là ổn. Dạ dày Phó Ngọc Thanh vẫn không được dễ chịu, chẳng biết nói gì hơn, bèn vào trong thuyền nằm xuống.

Anh mơ mơ màng màng ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại thì cảm thấy trán vừa lạnh vừa nóng. Ngồi thần người một chốc mới nhận ra cả người cũng đang phát rét, không nhịn được ho hai tiếng. Giọng anh rất thấp nhưng Mạnh Thanh lại nghe thấy, khom người đi vào trong thuyền hỏi có phải anh muốn uống nước không. Anh muốn nói, nhưng lại phát hiện giọng đã tắt, gần như phát không ra được tiếng. Mạnh Thanh cả kinh, bèn vội vàng đưa tay ra sờ trán anh, sờ một lát thì hoảng lên, nói: “Sao trán anh nóng thế này!” Đúng lúc trên thuyền đang đun nước nóng, vội vàng rót một chén cho anh uống.

Uống xong nước nóng thì khá hơn, Phó Ngọc Thanh sợ hắn lo nên không kể chuyện mình bị mắc bệnh dạ dày, chỉ nói: “Chắc là vừa nãy ăn cơm bị trúng ít gió lạnh, không có vấn đề gì đâu.”

Mạnh Thanh im lặng một hồi lâu, rồi mới nói: “Anh quả thực không nên đến vùng nông thôn này đâu, nhỡ chẳng may,…” Hắn nuốt lời kế tiếp xuống, ánh mắt nhìn anh có chút dọa người.