Tỏa Hồn

Chương 16




Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Tô Tiện mặc trên người là trang phục của đệ tử Không Thiền Phái, trong mắt của hai hộ pháp Quỷ Môn này, Tô Tiện chẳng qua cũng chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi mới đến Xích Diên mà thôi, so với đệ tử bình thường thì có lợi hại hơn chút nhưng vẫn không đủ tầm với bọn họ.

Chỉ có tên tiểu tử mang mặt nạ đứng bên cạnh Tô Tiện là không biết thân phận ra sao.

Thậm chí, Hắc Y nhìn tiểu tử ấy dường như có chút quen mắt.

"Ta đến đối phó tên tiểu tử đó." Hắc Y trầm giọng nói với người bên cạnh, rút thanh đoản đao ra nhắm thẳng đến chỗ Tô Tiện, dư âm rơi vào tai Hồng Trang, "Tiểu cô nương kia giao lại cho ngươi."

Hồng Trang không mấy vui vẻ trừng mắt liếc Hắc Y nhưng không ngăn kịp hắn, Hắc Y đã bắt đầu giao đấu với Tiểu Sở. Hồng Trang chỉ có thể nhướng mày ôm đàn trước người, ngữ khí không tốt nói với Tô Tiện: "Ba chiêu."

Tô Tiện im lặng không nói năng gì, nàng hiểu ý của Hồng Y, hắn chỉ cho nàng ba chiêu, hắn nghĩ rằng nàng chỉ đủ sức tiếp ba chiêu của hắn.

Biết rõ kẻ địch lần này không giống lúc trước, Tô Tiện tất nhiên cũng không dám lơ là, chỉ là kẻ địch trước mặt, thần sắc nàng xem ra cũng dần tự nhiên hơn, nàng cong môi lộ ra ý cười, nói với Hồng Trang: "Ra tay đi."

Hồng Trang thấy nụ cười của nàng, không kiêng kỵ cười lạnh, tay phải hắn vẫn luôn đặt trên dây đàn, lúc nãy chẳng qua chỉ là tiện tay đàn một khúc, lúc này ngón tay ngay lập tức khẽ động, tiếng đàn mang theo sát trận quỷ quyệt như cuồng phong hướng đến Tô Tiện, đây chính là cổ khúc "Kinh Thu", do một vị tài tử sáng tác hơn trăm năm trước, khúc nhạc này nghe ra sơ cuồng không gì kiếm chế được nhưng vẫn bao hàm chút uyển chuyển thanh sầu sâu kín, vừa đúng với vụ tài tử phong lưu một đời kia. Tô Tiện cũng từng học khúc nhạc này chỉ là từ sau khi tặng đàn cho Sở Khinh Tửu nàng cũng không luyện đàn nữa, đổi thành học thổi sáo. Tiết tấu của sáo như phá tuyết, hoàn toàn khác với cầm khúc.

Tô Tiện hiểu rõ giai điệu, ban đầu ứng phó có chút hoảng loạn nhưng trong giây lát đã tìm ra sơ hở, di động theo làn điệu của ca khúc làm tất cả sát chiêu dần dần thoái lui.

Hồng Trang thấy động tác nàng càng ngày càng nhanh bất giác cau mày, dường như có điều không hiểu, chốc lát sau đó liền thay đổi âm điệu, mở miệng nói: "Thì ra ngươi hiểu âm luật, chả trách."

Người lợi dụng âm luật làm vũ khí cho mình tất nhiên cũng sẽ không để âm luật khống chế, chẳng trách khi nãy Yến Chỉ Tâm bị tiếng đàn của hắn làm mất đi thần trí, còn Tô Tiện vẫn bình an vô sự.

Thân hình Tô Tiện như phiêu lãng, vạt áo như mang theo gió, nghiêng người trách khỏi sát chiêu cuối cùng của Hồng Trang, đến lúc này mới có cơ hội nói chuyện, "Một chiêu rồi."

Tô Tiện biết Hồng Trang này căn cơ rất thâm sâu, bản thân nàng chỉ lợi dụng âm luật tương tự như vậy để chống đỡ không để mình bị thương tổn. Phần động tác khi nãy của nàng nhìn thì nhẹ nhàng nhưng cũng tốn rất nhiều sức lực. Nếu như cứ tiếp tục như vậy đừng nói đến chiêu thứ ba, có lẽ chỉ đến chiêu thứ hai nàng đã không đỡ nổi.

Hồng Trang cũng nhìn ra tình trạng của Tô Tiện. Ánh mắt hắn quét qua bên cạnh, Hắc Y và Tiểu Sở đang giao đấu, cũng không biết là Hắc Y có ý do dám hay vì nguyên nhân khác, hai người nhìn như ngang sức ngang tài nhau. Thần sắc hắn thoáng kinh ngạc, nhìn Tô Tiện nói: "Nếu ngươi còn không nghiêm túc xuất thủ thì chiêu tiếp theo sẽ phải chết." Hắn đặt tay trên dây đàn nhưng vẫn chưa ra tay mà dẫn dụ dây đàn mềm mại khẽ bắn lên, một lưỡi phong phiếm đỏ ngưng kết trên đàn, sẵn sàng phóng đi.

Nhận ra uy thế trong chiêu này của Hồng Trang, ý cười của Tô Tiện cũng tắt mất, nhưng vẫn không làm ra thế công thủ nào, mà còn thu lại cây côn cầm trong tay, giống như đang khoanh tay chịu trói.

Hồng Trang nhíu mày nhìn nàng, không biết người này rốt cuộc đang có mưu tính gì.

Nhưng ngay sau đó, trong tay Tô Tiện đã xuất hiện một cây sáo ngọc.

Cây sáo ấy toàn thân phủ một lớp tuyết trắng trong suốt, lưu quang rực rỡ, lại có sức mạnh tiên ma khe khẽ lộ ra bên ngoài, vừa nhìn đã biết chắc chắn là vật phẩm bất phàm. Hồng Trang nhìn ống sáo, mở to mắt nhìn Tô Tiện nói: "Đây là... Kỳ Hoàng sáo?!"

"Rốt cuộc thì ngươi là ai?!" Hồng Trang bước lên trước một bước, cũng chẳng để ý đàn cầm cái quái gì nữa, đưa tay định bắt lấy vai Tô Tiện, nhưng nàng đã nhanh chóng cúi người tránh khỏi, đưa Kỳ Hoàng sáo lên môi, nhẹ nhàng thổi ra một âm điệu.

Giai điệu tiếng sáo tấu lên chính là khúc "Kinh Thu" mà Hồng Trang vừa đàn khi nãy, chỉ là nguyên bản ca khúc vốn hoành tráng đến lượt Tô Tiện giai điệu lại hóa ra vài phần vui vẻ, khiến Hồng Trang chấn động, sắc mặt đều trắng bệnh cả ra.

"Ngừng tay!" Hồng Trang bất chấp, ổn định lại tinh thần, cánh tay lướt trên dây đàn không ngừng, vẫn là khúc "Kinh Thu", chỉ là lần này hắn ngưng tụ tám phần linh lực lên đầu ngón tay, một đàn một sáo hai thứ cùng dung hòa với nhau, dù không nhìn thấy đao kiếm nhưng vẫn khiến cả ngôi nhà chấn động dữ dội.

Động tĩnh bên này đã kinh động đến hai người Hắc Y và Tiểu Sở vốn đang yên ổn vần nhau bên kia. Sắc mặt Hắc Y trong phút chút hơi mất kiên nhẫn nhìn sang hai người đang phát ra âm thanh hỗn loạn kia, thanh đoản đao trong tay phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo.

Tiểu Sở không nhận được mệnh lệnh dừng tay của Tô Tiện nên vẫn tiếp tục tấn công Hắc Y, trên người hắn sớm đã bị Hắc Y đã thương nhưng vẫn tự nhiên như không, động tác xuất thủ chưa từng chậm lại một khắc. Hắc Y sớm đã phát hiện đối thủ của mình có gì đó không đúng chỉ là tên nhãi này như người lại không phải người, như quỷ lại không phải quỷ, thật là có hơi đáng sợ. Tứ đại hộ pháp bọn họ ra tay trước nay rất hiếm khi thất bại, cho dù đụng phải người có tu vi bất phàm vẫn đủ khả năng toàn vẹn thoát thân thì làm sao có thể bị hai đứa quỷ này dây dưa thành thế này. Trong lòng Hắc Y có chút phẫn nộ, ra tay càng tàn độc hơn nhưng công kích của hắn đập lên người Tiểu Sở lại như không hề có chút tác dụng nào.

Cho dù bây giờ bị moi một cái lỗ trước ngực, thân thủ của Tiểu Sở vẫn sẽ không vì đấy mà ảnh hưởng tí nào.

Hắc Y chợt nhớ đến một người, trong Quỷ Môn cũng đã từng có một tên không giống người sống thế này.

Trong mắt hắn bỗng hiện ra một tia chán ghét, tăng thêm lực lên tay tấn công Tiểu Sở, chuẩn bị động sát chiêu.

Chỉ là thân hình hắn đang ở trên không bất chợt bị một uy áp cực lớn từ bốn phương tám hướng ùa đến ép hắn không thể động đậy.

Hắn đã nhận ra bất ổn nhưng không biết rốt cuộc là vì sao, lại sợ Tiểu Sở nhân cơ hội này công kích tới nhưng hắn yên lặng đợi một lúc vẫn không thấy Tiểu Sở tiến lên, lúc này mới phát hiện Tiểu Sở cũng bị trấn áp. Tiếng sáo và tiếng đàn đồng thời dừng lại, hai người cũng giống Hắc Y đóng đinh tại chỗ không tài nào nhúc nhích.

Trong phút chốc cảnh tượng chém giết chấm dứt, bốn người cùng bị một trận linh lực bàng bạc trấn áp, không ai tránh khỏi.

Hồng Trang xụ mặt nhìn Tô Tiện nói: "Ngươi rốt cuộc đang chơi cái trò gì vậy?"

Tô Tiện bất giác bật cười thành tiếng, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ: "Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một mình ta có thể khiến hai người các ngươi không nhúc nhích nổi nữa à?"

Hồng Trang cười lạnh: "Dựa vào ngươi còn phải luyện thêm bảy tám năm nữa cơ."

"Vậy ngươi nói với ta làm gì?" Tô Tiện nói.

Hồng Trang trừng nàng: "Không phải là bọn Chấp Minh Tông các ngươi giở trò sao?"

"Còn không biết là ai giở trò hơn ai."

Hồng Trang nói một câu đã bị Tô Tiện phản kích lại, hai người đều không thể động đậy, tuy Hồng Trang tức thật nhưng chỉ có thể trừng mắt lườm nàng. Tô Tiện vốn đánh mệt rồi, nhân lúc này mọi người đều thế này bèn trả lại chút thiệt thòi phải chịu khi nãy với hắn, ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm với Hồng Trang. Hắn tức gần chết nhưng không cãi lại Tô Tiện, bất giác liếc Hắc Y bên kia: "Ngươi cứ nhìn nhìn vậy đó hả?!"

Hắc Y vốn không có ý định tham gia cãi nhau với hai người bọn họ, nghe vậy không nhịn được nói: "Ta không nhìn thì có thể làm gì."

Hắc Y nói rất hợp lý, Hồng Trang chẳng tìm ra điểm nào phản kích lại hắn.

Bốn người lúc nãy còn đánh nhau ngươi sống ta chết, bây giờ lại đứng bất động nhìn nhau thế này.

Thật ra mà nói Tô Tiện cũng đang hoài nghi, ở đây chỉ có bốn người bọn họ, cộng thêm một Yến Chỉ Tâm đang khóc lăn khóc bò dưới đất mà thôi, trừ điểm này ra chẳng còn bất cứ hơi thở của người nào, nhưng thứ linh lực khống chế hành động của bọn họ là thật. Sức mạnh ấy không biết từ đâu mà đến càng không biết muốn làm gì. Bốn người đứng lặng nửa ngày cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Vậy thì sức mạnh này là của ai? Khắp thiên hạ lại có mấy người sở hữu tu vi như thế?

Tô Tiện im lặng suy nghĩ nhưng vẫn không mò ra chút đầu mói nào. Mà nàng ngậm miệng thì bên Hồng Trang cũng mắng mệt mỏi rồi, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng này, tiếng khóc nức nở của Yến phu nhân có lẽ đáng chú ý hơn cả.

"Phu nhân..." Tô Tội vội vã ngẩng đầu nhìn qua, không biết từ lúc nào Yến Chỉ Tâm đã chống tay đứng dậy, tiếng đàn của Hồng Trang đã không còn từ lâu nhưng trong mắt Yến Chỉ Tâm vẫn còn đọng nước mắt, dường như không thể khống chế phần tâm tình hỗn loạn, nàng ta nghe Tô Tiện gọi mình mới ngước mắt nhìn, do dự một hồi rồi nói với nàng: "Trên người ngươi, có thứ gì đó."

Tô Tiện không hiểu ý của Yến Chỉ Tâm, nàng không thể cử động nên chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng ta.

Yến Chỉ Tâm tự mình lê bước qua, sờ tay lên người Tô Tiện một hồi rồi lấy ra một tấm gương.

Tô Tiện nhìn tấm gương nọ, cuối cùng đã hiểu lời của Yến Chỉ Tâm: "Huyền Dương Kính?" Nàng vẫn còn nhớ, cái gương này là Thư Vô Tri bảo Tiểu Sở đưa cho nàng vào đêm trước khi khởi hành từ Không Thiền Phái đến Bích Lam sơn. Lúc ấy nàng nhận tấm gương nhưng vẫn không đoán ra dụng ý của Thư Vô Tri, bây giờ mới đột nhiên hiểu ra, tấm kính này và Yến Chỉ Tâm nhất định có mối quan hệ nào đó cho nên Thư Vô Tri mới kêu nàng mang theo nó.

Yến Chỉ Tâm cẩn thận ôm tấm gương vào lòng, khẽ than thở nói với Tô Tiện: "Hắn muốn ta đợi ở đây, nói sẽ có một ngày ta đợi được thứ mình muốn."

Lời nàng ta chẳng rõ đầu đuôi nhưng Tô Tiện vẫn nghe ra, "hắn" mà Yến Chỉ Tâm nói có lẽ là Thư Vô Tri.

Yến Chỉ Tâm đợi là Huyền Dương Kính này. Chỉ là Huyền Dương Kính có quan hệ gì với Yến Chỉ Tâm?

Trong lúc hai người đang nói chuyện. Hồng Trang đã mất kiên nhẫn mở miệng: "Là nữ nhân này đang giở trò quỷ?"

Yến Chỉ Tâm đâu thèm quan tâm tới hắn, thậm chí chẳng buồn liếc hắn một cái giống như không nghe thấy hắn nói gì vậy, chỉ cuối đầu nhìn tấm kính.

"Ta cuối cùng cũng gặp được chàng rồi, Việt Nhiên." Yến Chỉ Tâm cúi đầu nhìn, phút chốc nước mắt rơi ra như mưa.

Tô Tiện không biết rốt cuộc nàng ta đã nhìn thấy gì, cũng đưa mắt nhìn theo. Ánh mắt vừa tiếp xúc với mặt kính nàng đã cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lưu quang xoẹt qua mắt.

Đến khi nàng nhìn rõ lại mọi vật thì phát hiện mình đang ở trong một gian phòng quen thuộc, Sở Khinh Tửu đang ngồi xiên xiên vẹo vẹo bên cạnh, chống tay nhắm mắt một cách lười biếng. Tô Tiện nhìn sang hắn, hắn mới nâng mí mắt, nụ cười thường trực trên khóe môi, dịu dàng nói: "A Tiện tốt như vậy, đợi tương lai ta đưa muội trốn khỏi Huyền Nguyệt Giáo sẽ cưới muội về nhà có được không?"

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ lá chiếu vào phòng, trên người Sở Khinh Tửu điểm xuyến ánh sáng lấp la lấp lánh, Tô Tiện cảm thấy đã rất lâu rồi nàng không hề nhìn thấy Sở Khinh Tửu thế này.

Tình cảm này quá mức quen thuộc, chỉ là trong phút chốc, Tô Tiện đã bừng tỉnh, tất cả trước mắt đều là huyễn cảnh.

Chỉ là so với huyễn cảnh lúc trước nhìn thấy trong Huyền Dương Kính lại khác nhau, lần này, là chính nàng rơi vào huyễn cảnh của Huyền Dương Kính, bởi vậy mới nhất thời không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

"A Tiện?" Sở Khinh Tửu lại khẽ gọi một tiếng, hai mắt lấp lánh nhìn nàng.

Tô Tiện nhìn vào mắt hắn, lần đầu tiên nghĩ không muốn tỉnh lại từ phần hồi ức này.

- Hết chương 16 -

Tui bị thích Hồng Trang rồi á. 😉