Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 23




Đang mải nói chuyện cánh cửa đột nhiên mở ra Tae xuất hiện với tâm trạng vô cùng lo lắng

" Chủ tịch , anh không sao chứ"

" Không sao, chỉ bị đâm một nhát thôi " Jungkook liền thay đổi sắc mặt vô cùng nghiêm túc

" Ngài ý đùa cậu đó, Tae" Jonathan đứng nhìn Tae khoang tay nói sắc mặc vô cùng vui vẻ

" Jonathan " Nhận ra Jonathan cũng ở đây Tae vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ

" Haha, nhìn anh dạo này già quá "

" Thật vậy sao, chắc có lẽ tôi nên tìm một ai đó cho mình..." Tae buồn bã nói...

Thật ra Tae biết đây là lời nói đùa nên anh cũng muốn đùa cho không khí thêm vui

" Thôi không đùa nữa, tôi có chuyện muốn nói " Jonathan thay đổi sắc mặt nghiêm túc ngồi lại xuống ghế

" Tôi cũng có chuyện cần nói... " Tae cũng nghiêm túc trở lại.

Jungkook im lặng nhìn, đợi chuyện sắp kể của cả hai... Jonathan nhìn ra ngoài cửa chắc chắn không có ai ngoài đó rồi mới nói nhỏ

" Nhóm người ngày hôm qua muốn giết Jeon chủ tịch đúng là đã được thuê tới "

Ánh mắt Jungnkook hiện lên sự suy đoán và trầm ngâm

" Đàn em của tôi đã tra tấn bắt bọn chúng khai ra ai là người thuê làm chuyện này. Bọn chúng đã khai được một người tên Pull thuê giết Jeon chủ tịch với giá 20.000 đô "

" 20.000 đô , bọn chúng nghĩ mạng của chủ tịch Jeon đáng giá 20.000 đô thôi sao?" Tae nổi giận nói

" Bình tĩnh lại đi Tae, bọn chúng nói không hề biết Jungkook là người như thế nào, đầu thuê đã cho bọn chúng xem ảnh và nói Jungkook chỉ là một tên đần độn thôi rất dễ trừ khử nên bọn chúng mới nhận kèo này "

" Vậy Pull đâu " Jungkook ngả lưng ra sau nói ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ

" Tôi đã cho người đi tìm Pull ngay nhưng hắn ta đã bỏ đi rồi "

" Pull là ai? Sao thằng đó lại muốn giết chủ tịch chứ ?" Tae khoanh tay nhìn Jonathan nói

" Không phải Pull, mà là một người khác " Jungkook thản nhiên nói.
Cả hai đồ dồn ánh nhìn về Jungkook tỏ vẻ hiếu kì

" Một người khác..."

" Đúng, Pull chỉ là người được thuê và sau hắn ta mới là tên cầm đầu " mặc dù trên giường bệnh nhưng Jungkook tỏ ra khí chất uy lực cùng thần thái vô cùng lạnh lùng

" Còn một người khác nữa hay sao?"

" Người này chắc chắn biết chuyến đi xa này của tôi nên mới cho người hành động. "

" Nhưng bọn chúng giết Chủ tịch vì mục đích gì?" Tae khó hiểu nhìn Jungkook

" Cái này chỉ có Pull mới là người giúp chúng ta biết hắn là ai và mục đích là gì"

Đang tập trung nói chuyện thì Hae đột nhiên xuất hiện với hai túi đồ ăn vô cùng to. Gương mặt cô có chút ngại ngùng vì cả 3 đều quay lại nhìn cô chằm chằm

" Xin lỗi, tôi nên ra ngoài "

Để ý sắc mặt Jungkook đang nhìn Hae rất chăm chú nên Tae và Jonathan hiểu ý nhìn nhau nháy mắt

" Không cần đâu, bọn tôi có việc cần đi ngay cô cứ ở lại đi " Tae đứng dậy đỡ lấy hai túi đồ lớn trên tay Hae đặt lên bàn rồi cùng Jonathan ra ngoài.
Nhưng vẫn không quên trước khi đi dặn dò thêm vài điều

" Chăm sóc cho chủ tịch cẩn thận nếu không đừng nghĩ tới chuyện quay về Hàn "

Bị lời đe doạ của Tae làm cho sợ hãi, Hae nhích người qua một bên tránh xa Tae vài bước sắc mặt vô cùng lo lắng tiến tới chỗ giường Jungkook

" Tôi đã dùng hết số tiền tích kiệm của mình để mua đồ ăn cho anh đấy "

" Tiền tích kiệm..." Jungkook ngạc nhiên nhìn Hae.

" Đúng rồi, tiền mà bác Han đã cho tôi mỗi khi đi chợ còn thừa " Hae thản nhiên thật thà nói

" Đó là tiền của tôi đâu phải của bác Han"

" Ờ thì tiền đó tôi cũng đã mua đồ ăn hết cho anh rồi đây còn gì nữa..."

Thấy vẻ đáng yêu của Hae, bất hiacs Jungkook nở một nụ cười hiền vô cùng đẹp trai

" Vết thương của anh sao rồi, anh không thấy đau sao mà cứ ngồi mãi thế"

" Cũng đau, nhưng nằm mãi sẽ mỏi người "

" Anh có muốn ra ngoài chút không? "

Jungkook suy nghĩ một lúc gật đầu đồng ý. Hae nhẹ nhàng dìu Jungkook lên chiếc xe lăn rồi đẩy anh đi dạo vài vòng cho thoải mái

" Anh với cái người Jonathan đó là bạn sao? " Hae dừng lại chỗ ghế đá ngồi xuống nghỉ

Jungkook khẽ gật đầu im lặng ngắm nhìn mọi thứ

" Thật không ngờ đàn anh của nhóm đầu gấu đó lại là một bác sĩ. "

" Đó là chuyện bình thường thôi, giống như cô không thể ngờ một bà cụ già khọm xấu xí lại là một phù thuỷ " Jungkook thốt lên giọng nói trầm nhưng lại êm du. Hae bất giác quay sang nhìn thì lấy trong đáy mặt anh hiện lên một màu buồn .

Cô dần nhận ra Jungkook rất cô đơn trong cái vỏ bọc lạnh lùng này, anh là người cũng có cảm xúc nhưng lại luôn che đi không muốn ai thấy. Liệu có phải tự anh đã chói buộc chính mình trong sự cô đơn ấy

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có đám trẻ con từ đâu đang đùa nghịch và vào chiếc xe lăn của Jungkook

" I'm Sorry " một đứa trẻ vô cùng lễ phép khoanh tay nói lời xin lỗi với Jungkook

Jungkook không nói gì chỉ biết mỉm cười một cái rồi xoa đầy đứa trẻ một cách nhẹ nhàng . Hae hơi bất ngờ với thái độ của Jungkook với đứa bé đó, anh không hề ghét trẻ con hay có thái độ doạ nạt giống như cậu nhóc Jimin kia nói

" Trẻ con bên tây thật sự nhìn như một con búp bê vậy " Jungkook ánh mắt vẫn nhìn đám trẻ con đang đùa nghịch thản nhiên nói

" Không biết bao giờ tôi mới lập gia đình và có những đứa bé đáng yêu như vậy"

Jungkook quay sang nhìn Hae khi nghe những lời từ cô nói...

" Bố tôi nói khi lập gia đình và sinh ra những đứa con thật sự là một điều vô cùng quý giá... hì chắc chẳng có ai chịu lấy một người xấu xí và nghèo như tôi đâu " Hae nhìn Jungkook khẽ cười ngọt ngào

Jungkook cười nhạt với mấy lời nhảm nhí mà cô nói. Trên đời này đâu phải đàn ông nào cũng cũng là người như cô nói... với anh chỉ cần một người yêu anh thật lòng là được.

" Mà anh muốn có bao nhiêu đứa con " Hae thản nhiên nhìn Jungkook nói

" Cô đẻ cho tôi à mà hỏi " Jungkook nhìn thẳng vào đáy mắt Hae sắc mặt vô cùng thản nhiên

Hae bất ngờ với câu nói của Jungkook, gương mặt bông đỏ lên vì ngại

" Chỉ là tôi hỏi vậy thôi, mà chúng ta vào trong thôi "

Ba ngày nay, vết thương cũng đỡ một phần nhưng Jungkook vẫn chưa được xuất viện vì một lí do ngoan cố khác của Jonathan

" Cô nên về khách sạn nghỉ ngơi, chủ tịch Jeon ở đây sẽ không sao đâu " Tae đứng cạnh Hae đang nhìn Jungkook ngủ ngon trên giường bệnh với gương mặt bị nứt bị biến đổi

" Bao giờ chúng ta mới về lại Hàn, Jungkook cũng đã đỡ rồi nếu cứ ở đây mãi sẽ có người phát hiện ra chuyện này thôi " Hae đánh mặt sang nhìn Tae đầu băn khoăn...

" Hết ngày mai, nếu liệu trình kia không có tác dụng gì chúng ta sẽ về " Tae khoanh tay ánh mắt vẫn nhìn Jungkook nói

" liệu trình gì? Mấy ngày hôm nay các anh đã tiêm cái loại gì cho anh ấy vậy " Hai hàng lông mày của Hae khẽ cau lại nhìn Tae ánh mắt vô cùng phức tạp

" Jonathan không tin trên đời này có lời nguyền gì đó và đã nghiên cứu nhiều loại thuốc chữa trị cho chủ tịch. Mặc dù biết là không thể được nhưng chủ tịch vẫn hi vọng dù đó chỉ là 1% "

Nghe những lời này từ Tae, cô hiểu được anh muốn trở lại thành người bình thường tới mức nào. Chợt nhận ra thời gian của Jungkook không còn nhiều, cô phải nhanh chóng giúp Jungkook phá bỏ lời nguyền.

Jungkook nhìn Jonathan rất lâu ánh mắt vô cùng xa xăm

" Ngài Jeon "

" 0% đúng chứ " Jungkook gượng cười che đi điều tuyệt vọng bên trong lòng mình.
Jonathan buồn rõ ra mặt không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Đúng như những gì anh đoán, chẳng có loại thuốc nào có thể chữa được cái thứ quái quỷ này. Anh khẽ thở dài một cái nhìn Jonathan nở một nụ cười vô cùng gượng gạo

" Jonathan, cảm ơn anh vì đã có ý tốt. Có lẽ tôi phải quay lại Hàn Quốc rồi, còn rất nhiều chuyện rôi cần xử lý " Jungkook bước xuống giường chậm rãi tiến về phía Jonathan ôm một cái vô cùng thân mật

Jungkook , Hae và cả Tae đã quay lại Hàn vào sáng hôm sau để tiện cho gioè giấc của Jungkook. Suốt chặng đường dài Jungkook không hề mở miệng lấy nửa lời, Tae hay Hae có hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc đầu. Jungkook không nói cả hai cũng đoán là vì chuyện chữa trị nên anh mới vậy...

- Cốc cốc

" Hyun tổng tìm tôi "

" Gọi điện cho mẹ tôi, tối nay tôi sẽ qua nhà dùng bữa "

" Vâng tôi đã hiểu " Seon bất ngờ khi Hyun nói vậy, anh vui vẻ lấy máy ra gọi ngay cho mẹ Hyun