Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 35




Sáng sớm hôm sau Jungkook thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là cả đêm qua anh không thể chợp mắt nổi vì cứ nghĩ tới hành động điên rồ tối qua của mình.

" Chủ tịch " Ngoài cổng Tae đã đứng đợi sẵn để đón Jungkook tới công ty. Trước lúc lên xe anh vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn về phía cửa sổ của căn phòng dưới tầng 1 hướng về vườn hồng, thờ dài một cái rồi ngồi vào xe yên vị.

Tae hơi ngạc nhiên với thái độ này của Jungkook nhưng Tae cũng không phải là người nhiều chuyện cũng chẳng dám hỏi han gì.

" Chủ tịch "
" Chào chủ tịch "

Như thường lệ, lúc nào Jungkook xuất hiện các nhân viên đều cung kính cúi đầu chào. Ở đây là vậy, tuổi tác không được đặt trên bàn cân, cái quan trọng nhất là quyền lực người cầm đầu

" Chủ tịch Jeon, có chuyện không hay rồi " giám đốc Kim đi vào với thái độ không mấy được tốt lắm

" Có chuyện gì sao?" Jungkook dừng bút nhìn giám đốc Kim

" Chi nhánh bên Nhật vừa gọi điện báo, công trình đang thi công không có giấy phép xây dựng "

Jungkook tròn mắt nhìn giám đốc Kim.

" Chủ tịch " Tae đi vào với sắc mặt vô cùng cấp bách

Jungkook chuyển ánh nhìn về phía Tae

" Chi nhánh bên Việt Nam đang bị công an điều tra "

" Lí do " Jungkook vẫn cố giữ âm điệu bình tĩnh

" Họ nó chúng ta đã trốn thuế và mua bán đất bất hợp pháp "

" Trốn thuế? Sao lại có chuyện đó. HoDong ông ta đâu " Bàn tay to lớn của Jungkook nắm thành nắm đấm đặt trên bàn làm việc

" Nhân viên nói, ông ý đã không tới công ty 3 ngày nay "

" Chết tiệt " Jungkook đấm mạnh xuống bàn. Ánh mắt hiện lên tia lửa đỏ rất đáng sợ.

" Chủ tịch " Tae và giám đốc Kim cũng lo lắng không kém Jungkook.

Đùng một cái mới sáng ra đổ lên đầu anh hai tin xấu như vậy quả thật không thể giữ nổi bình tĩnh.

- kính cong kính cong

Nghe thấy tiếng chuông cổng bác Han thận trọng nhìn qua chiếc cam nhỏ ở cổng

" Ai vậy?"

" Chào bác, tôi là Hyun bạn của Hae. Tôi có thể vào thăm cô ấy một lúc không ?"

Không nói gì thêm, bác Han mở cửa cho Hyun vào.

" Cậu muốn uống gì ?"

" Cái gì cũng được ạ " Hyun lễ phép nói

" Vậy cậu ngồi đi, tôi sẽ gọi Hae "

Không lâu sau, Hae đi ra với gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi.

" Anh tìm tôi " Hae nhẹ giọng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

" Em ốm à ? " Hyun cau mày nói

" Không "

" Mặt em sao lại tím thế này " Hyun vươn tay sờ vào vết tím bầm trên mặt Hae.

" Không sao đâu, tôi va vào cửa thôi " Hae gượng cười nói.

Trong lòng thấy nhói đau vô cùng, cô biết vết bầm tím trên mặt mình từ đâu mà ra.

" Em ra ngoài được không? Chúng ta đi xem phim nhé "

" Hae có việc rồi, chắc là không thể đi với cậu được " Bác Han đặt hai ly nước ngọt xuống bàn, giọng điệu rất lãnh đạm

" Vậy sao? " Hyun nhìn Hae với ánh mắt tiếc nuối

Hae không nói gì, khoé miệng nhếch lên đầy chua chát.

" Không sao, vậy tôi ở lại chơi với em " Hyun mỉm cười hiền.

Nhìn vết tím bầm trên mặt của cô, Hyun sục sôi cơn lửa giận trong lòng. Anh muốn đem cô về lại bên mình ngay lập tức, anh muốn bảo vệ cho cô, muốn cô vui, muốn cô được hạnh phúc.

Ngồi chơi một lúc Hyun nhận được cuộc điện thoại từ ai nên cũng vội vàng tạm biệt Hae và bác Han ra về.
Trước lúc về vẫn không quên ngoái lại nhìn Hae lần nữa.

Trưa nay Jungkook không về, Hae thì không chịu aqn uống gì, còn Yuli thì cũng ra ngoài từ sáng chưa về.

" Hae, cháu ăn chút gì đi " bác Han đặt khay đồ ăn xuống bàn buồn bã nhìn Hae đang ngồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Không cần hỏi cũng biết cô đang buồn tới mức nào

Ông chậm dãi kéo chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh Hae.

" Cháu nhớ bố " Hae khẽ cười nhạt nói

" Ta biết, rồi cháu sẽ được gặp ông ấy thôi "

" Làm sao có thể ạ, đã gần hơn nửa năm nay cháu không được gặp bố mình rồi. Cháu đã làm gì sai để anh ấy đối xử như vậy ạ? " Hae quay sang nhìn bác Han, đáy mắt đã xuất hiện một tầng nước mỏng.

" Chắc cậu chủ có lí do riêng của mình thôi "

" Chẳng có lí do gì vô lí như vậy, là do anh ấy không có trái tim "

Từ câu nói của Hae như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim Jungkook vậy, nó đau tới xé lòng. Anh khẽ nhếch miệng cười chua chát, cô đang nói anh là người không có trái tim.

Cả hai không hay Jungkook đã đứng ở ngoài từ lúc nào. Anh đã định không về nhà trưa nay, nhưng anh muốn thấy Hae và anh sẽ nói xin lỗi chuyện tối qua nên đã dừng công việc lại để về với cô. Vậy mà ....

Jungkook thất vọng lái xe thẳng tới công ty, đáng lẽ anh không nên quay về nhà mới đúng.

" Cháu chào ông " Jimin lễ phép chào bác Han . Trên tay cầm một túi đồ rất to

" Jimin sang chơi đấy à? " bác Han vui vẻ nói

" Dạ, cô Hae có nhà không ạ? "

" Cô Hae đang trong phòng, cô ấy đang mệt nên không được lô nghịch nhiều nha " Bác Han nhắc nhở nhẹ nhàng

" Vâng ạ " nói xong Jimin chạy nhanh tới phòng Hae.

" Cô Hae " Jimin nhẹ nhàng lại gần

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậy nhóc Jimin, cô quay lại nhìn khoé miệng mỉm cười dịu hiền

" Ơi cô đây "

" Cô ốm ạ "

" Cô hơi mệt chút thôi "

" Mẹ cháu thưởng đồ chơi cho cháu vì hôm qua cháu được điểm 10 toán ạ "

" Chúc mừng cháu nhé, cháu muốn cô thưởng gì không?" Hae vuốt mái tóc mượt của Jimin

" Dạ không ạ, cháu chỉ muốn sang chơi với cô và chú Jungkook thôi ạ "

Nhắc tới tên Jungkook, trái tim Hae lại thắt lại. Hae nở một nụ cười gượng gạo nhìn Jimin không biết nói gì

" Chú ấy sắp đi làm về chưa hả cô "

Vừa nói xong bên ngoài nhà có tiếng ồn, Jimin đứng dậy chạy về phía cửa ngó ra ngoài xem

" Aaa chú ấy về rồi " Jimin vui mừng nhìn Hae nói

" Vậy à " Ánh mắt Hae hiện nên một màu buồn u ám.

Từ tối qua tới giờ cô chưa nhìn thấy anh, cô muốn thấy anh ngay lúc này nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh không cho cô gặp lại bố mình mà cô lại càng thêm giận.

" Cháu lên phòng chú ấy một lúc ạ " Nói rồi Jimin nhanh chóng chạy đi tìm Jungkook ngay.

" Jungkook, trưa nay anh ăn gì thế hả nói em nghe " Yuli đi bên cạnh khoác tay thân mật

Jungkook im lặng đi lên nhà, không để ý tới Yuli nói gì. Căn bản điều anh bận tâm lúc này là không biết nên đối mặt với Hae như thế nào.

" Chú Jungkook " Jimin gọi lớn.

Jungkook nghe thấy giọng Jimin bất thình lình quay lại nhìn với ánh mắt sáng rực.

" Nhóc con, tới khi nào vậy " Jungkook ngồi xuống xoa xoa đầu Jimin.

Yuli hậm hực đứng khoanh tay nhìn Jimin, đáng ghét cô nói thì anh không thèm để ý vậy mà một thằng nhóc ở đâu gọi một cái là đã hồ hởi bắt chuyện rồi. Yuli trong người khó chịu với Jimin vô cùng

" Cháu tới được một lúc rồi ạ "

" Lên phòng sách đợi chú nhé "

" Vâng ạ "

Jimin nghe lời tới thẳng phòng sách đợi Jungkook, còn anh thì về phongd thay quần áo không lâu sau cũng sang phòng sách tìm Jimin luôn.

Hae ngồi trong phòng thấy hơi chán nên ra ngoài cho thoải mái đầu óc, đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy anh, trong lòng cô cảm thấy hơi hụt hẫng.

" Cháu chào ông, cháu chào cô cháu về đây ạ " Jimin vỗi vã chào rồi chạy thẳng về nhà. Hae còn chưa kịp nói lời nào thì Jimin đã chạy đi rồi.

" Thôi chết ta quên không thu quần áo rồi, để qua đêm lại sương xuống " bác Han đang dở tay trong bếp nói

" Để cháu nên cho ạ "

" Cảm ơn cháu nhé "

Hae đi thẳng lên tầng, đi qua hành lang của phòng sách thấy cánh cửa đang mở, cô do dự lại gần phòng sách. Mặc dù cô đang rất ghét anh nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình đang muốn nhìn thấy anh ấy. Trái tim cô từ lâu đã bị hình bóng Jungkook làm cho xáo trộn

Cô đứng từ xa nhìn vào trong, cặp mắt thanh tú của cô bất giác nhíu lại. Trước mặt cô chính là cảnh tượng Jungkook và Yuli đang hôn nhau, trái tim cô như bị xé tan ra thành trăm mảnh.

Khoé miệng cô nhếch nên nụ cười chế diễu, bản thân đã thật sự ảo tưởng quá nhiều thứ. Ngoài sự độc ác và ích kỉ của anh ra cô còn biết thêm một điều nữa là anh còn nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của người khác nữa.

Một giọt nước mắt đã rơi xuống gò má của Hae, cô vội vàng quay đi chạy nhanh về phòng khoá trái cửa khóc lớn. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo , càng khiếng lòng người ảo não.

Bác Han đứng ngoài không biết lí do gì mà Hae lại khóc như vậy trong lòng cũng thấy thương xót thay.

" Hae , cháu làm sao vậy ?"

Phải làm sao khi thấy người mình mới cách đây vài ngày còn ôm nhau ngủ, người mà mình đã yêu hôn người khác. 

Sao mình lại ngu tới vậy? Tại sao lại quan tâm anh ấy để làm gì chứ?

Người như Jungkook đâu thiếu con gái bên cạnh để yêu cơ chứ, bản thân cô chỉ là thứ để Jungkook vui đùa mà thôi.